↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cô không về sao còn đứng đây…? Anh hỏi nó.
- Tôi đợi sửa xe xong thì về…!
- À…!
Anh xem đồng hồ cũng đã quá trưa rồi, mà mình và con nhỏ này vẫn chưa ăn gì cả, anh bảo nó:
- Tôi nghĩ cô cũng đã đói rồi, trong khi chờ ông kia sửa xe thì mình vào nhà hàng đó gọi cái gì để ăn, cô tính sao…?
Nó nhìn anh trầm ngâm, Hồng còn đang phân vân, là có nên nhận lời của anh hay không, tự nhiên nó cảm thấy ngài ngại.
Anh chờ nó mà cảm thấy bực cả mình, sao còn không mau chả lời nhanh lên, còn đứng đó làm gì, hay là nó thích cho thiên hạ ngắm, nhưng anh không bảo nó thế nào, thấy nó im lặng anh cũng yên lặng nhìn nó.
Có lẽ đã suy nghĩ kỹ, nên nó ngẩng mặt lên nhìn anh nó bảo:
- Mình vào thôi…!
- Ờ…!
Anh bước theo sau nó, còn nó thì lon ton đi trước anh, nhìn cái dáng thanh mảnh của nó, anh lại thở dài, anh nghĩ có thể từ bây giờ mình sẽ không còn cơ hội mà ôm nó nữa, nếu không có vụ sáng nay, anh sẽ không bao giờ trải qua được những cảm xúc vừa rồi, anh lại trở về giai đoạn đầu mới yêu.
Hai người chọn cho mình một bàn gần cuối của quán, anh kéo ghế ra ngồi, nó cũng vậy, một người phục vụ bưng cho họ hai tách trà, và một tờ Menu.
Hồng cầm lên xem, nó thấy món nào cũng đắt và có vẻ như là những món mà nó không thích ăn, vì nó vẫn thường kén ăn mà, mẹ nó bảo là nó khó chiều, thật ra nó chưa bao giờ chê mẹ nó nấu dở cả, nếu mà nó không thích thì nó ăn ít, ngon thì nó ăn nhiều, nó luôn luôn là thế, mẹ nó chỉ nhìn nó ăn là biết hôm nay mình nấu như thế nào, nhìn lên nhìn xuống mấy món được in trong cái Menu này, nó không biết chọn như thế nào.
Tuấn thấy nó như thế, anh hỏi:
- Cô thích ăn gì sao không chọn đi…?
- Dạ…!
Nó đưa Menu cho anh nó bảo:
- Anh chọn đi, xin lỗi nhưng mà bây giờ tôi không biết nên chọn món nào cả…!
Anh lắc đầu nhìn nó, đúng là bó tay với con nhỏ này, không lẽ ngay cả chọn món cho mình mà nó cũng không biết, đã vậy thì anh chọn cho nó. Nhìn qua một lượt anh chọn cho mình hai đĩa tôm biểm hấp, cá hấp và một đĩa hải sản bào ngư…
Nghe anh chọn toàn những món biển thì người nó đã dùng cả mình rồi, nó nghét nhất là mấy cái món này, nhưng mà nó lỡ nhờ anh chọn cho nó rồi, bây giờ thì nó chỉ còn biết im lặng, không lẽ lại vênh lên bảo anh chọn lại, thôi đành chịu vậy.
Anh nhấp từng ngụm trà một, mắt anh khẽ nhìn nó một cái rồi lại quay đi, hôm nay quán cũng hơi đông khách, họ đang ăn và nói chuyện với nhau, không khí giữa hai người trở nên đầy căng thẳng, họ không biết nói gì với nhau, con Hồng nó nghĩ nó chưa bao giờ rơi vào tình trạng này cả, nó không quen, nó và anh hễ gặp nhau là hay cãi nhau lắm mà sao lại im lặng đáng sợ như thế này nhỉ, mắt nó nhìn lên thì bắt gặp anh ta đang nhìn nó, nó đỏ bừng cả mặt và vội cúi ngay mặt xuống, tay nó thì nắm lấy góc của cái khăn trải bàn, nó đang bối rối, còn Tuấn thì lúng túng vì bị bắt quả tang, anh cũng vội ho nhẹ lên một tiếng để che bớt hành động nhìn lén vừa rồi.
- Anh…!
- Tôi…!
Cả hai người cùng đồng thanh nói một lúc, anh ta bảo nó:
- Cô có gì cần nói thì nói trước đi…!
- Tôi chỉ đang định hỏi anh là anh có chuyện gì vào sáng nay thôi, tại tôi thấy anh hơi buồn nên tò mò muốn biết…!
Nó còn chưa nói hết câu thì Tuấn đã gắt nó, mặt anh hầm hầm bảo nó:
- Cô có biết là mình lắm chuyện không hả, đi mà lo chuyện của cô đi đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác…!
- Anh…! Nó tức quá hét lên.
Hồng tức lắm, nó không ngờ lòng tốt của mình lại bị anh ta chà đạp lên như vậy, đúng là làm ơn mắc oán mà, đã thế thì đừng hòng tôi bảo anh thế nào nữa.
Thấy nó xịu mặt xuống anh thấy mình cũng hơi quá, dù sao thì nó cũng chỉ là quan tâm đến anh thôi, lẽ ra anh nên vui mới phải nhưng tất cả cũng là tại nó nếu không phải nó thì anh đâu ra nông nỗi này, mặc xác nó vậy, anh nên tránh mặt nó càng nhanh càng tốt, nếu ở gần nó như thế này, anh không biết mình sẽ làm gì nó và trái tim mình sẽ đi đến đâu.
Thức ăn còn chưa bưng lên thì nó bảo anh:
- Xin lỗi anh tôi phải vào nhà vệ sinh một tí…!
- Ừ, cô đi đi…!
Nó xê cái ghế ra và nó đi thẳng, nó đến hỏi chị phục vụ xem nhà vệ sinh ở đâu.
- Chị ơi, làm ơn cho em biết nhà vệ sinh ở chỗ nào ạ…? Nó hỏi.
- Em đi thẳng, rẽ phải là tới…!
- Cám ơn chị…!
Nó bỏ mặc Tuấn ở đấy và quay ra đi luôn.
Còn anh ở lại, ngồi nhấm nháp ly trà, anh nghĩ bây giờ mà mình có chuyện gì đó để làm thì hay biết mấy, ít ra anh cũng có thể làm xao lãng tâm trí của mình, anh còn đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại.
Nhìn lên thì ra số của thằng Đăng, chết thật anh đã quên mất tiêu cuộc hẹn với nó rồi, thế này thì nó sẽ giết anh chết mất.
- A lô, Đăng hả…?
-…?
- Thôi cho tao xin lỗi mà tại có chuyện đột xuất xảy ra nên tao quên mất…!
-…?
- Này thằng kia mày có phải là bạn bè không hả, tao đã xin lỗi mày rồi, còn mày thì lại ích kỷ mà không tha lỗi cho bạn à, tao đâu có muốn tại chuyện này xảy ra ngoài mong muốn nên tao mới thế…!
- Thằng khốn kiếp kia, mày có biết là ông của mày chờ mày dài cả cổ không hả, đến là mệt với chú cháu nhà mày, con Loan thì nó bắt tao chờ cả tiếng nó mới cho người đến bảo là nó đã đi rồi, còn chờ thằng bạn thì nó cũng chơi luôn mình mấy tiếng, đúng là xui xẻo mới có thằng bạn như mày…! Nó chửu anh.
- Tao xin lỗi, nhưng mà mày đừng quá đáng nhé, được biết hai chú cháu nhà tao là may phước cho mày lắm rồi, mày còn không cảm ơn ông trời mà còn than cái gì nữa…! Anh tức quá nên cũng quát lên.
- Dạ, con cảm ơn ông trời lắm ạ…con nghĩ cái xố của con nó gặp phải vận hạn nên con mới được ông trời ưu ái như thế, nếu mà tốt hơn chắc là con sẽ chết…! Nó nói như người ta đang hát tuồng.
Nghe giọng điệu của thằng bạn, Tuấn bật cười, anh và nó lúc nào cũng thế hết đánh nhau rồi lại thôi, anh nghĩ mình thật may mới có được một thằng bạn thân như nó, mình cũng nên xin lỗi nó, khi mình về nhà vậy, dù sao thì mình cũng hơi quá đáng, bắt nó chờ dài cả cổ, mà chưa chắc nó đã chờ mình trong buồn chán, thằng này thì…
- Chào mày nhé, hẹn gặp ở nhà…!Anh bảo Đăng.
- Ừ, lúc về mày sẽ biết tay tao…! Đăng đe doa.
Anh cười rồi cúp máy.
Đúng là Đăng bực mình khi chờ Tuấn thật nhưng anh lại có niềm vui mới, anh đang nói chuyện vui vẻ với mấy cô em xinh đẹp bên cạnh, anh là thế đi đâu thì cũng có con gái theo, tại cái miệng của anh nó dẻo quá mà, tướng tá của anh lại đẹp trai, ăn nói lại có tài nên mấy cô kia si mê anh là phải.
Chị phục vụ đã bưng thức ăn lên từ nãy giờ rồi mà sao con Hồng nó vẫn chưa ra, anh nghĩ mình phải đợi thêm chút nữa chắc anh sẽ đi tìm nó.
Còn Hồng thì sờ lên mấy cái vết thâm tín ở cánh tay mà anh nắm, cộng với mấy cái vết thương do va đập khi đi xe, nó đau quá, chân tay nó run lẩy bẩy, nó vừa đói vừa mệt, lại bị đau, nó nghĩ bây giờ cơ thể nó mới thấm, nó run run mở vòi nước, rửa lại cái mặt, sao đầu nó choáng thế nhỉ, đúng rồi hôm qua nó đã dầm mưa cả ngày để chơi đá bóng với mấy đứa trẻ ở nhà tình thương, người nó ngây ngây sốt, nó sờ lên trán mình nóng quá, mắt nó rơm rớm nước mắt, nó lại sắp khóc vì tủi thân, hôm nay nó bị bắt nạt ghê quá, từ bé đến giờ nó chỉ bắt nạt người ta chứ chưa ai xài xể nó như anh ta cả, mà khi ốm thì người ta lại dễ như thế này.
Trong khi con Hồng đang khổ sở với tên Tuấn thì Loan cũng chẳng hơn gì.
- Này sao cô còn chưa nhanh lên…! Trường quát.
- Anh có đùa không tai sao tôi lại phải mặc nó…?
- Vậy bây giờ cô nghĩ cô là ai hả…?
Nhìn bộ quần áo theo kiểu của nàng hầu, con Loan nó đã sợ hết hồn rồi, dù có cho vàng nó cũng không dámmặc, trong đầu nó lại hiện lên mấy cái hình ảnh đen tối mà nó được xem trên phim, trí óc của nó lại bắt đầu hoạt động....