XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tuấn cho dừng xe lại bên đường, anh đã lái xe gần đến Đà Lạt rồi, sao lại như thế được nhỉ, tâm trí mình để ở trên mây hay sao mà mình lái xe đi đâu mình cũng không biết, anh quay sang nhìn Hồng xem nó phản ứng như thế nào thì mắt nó đã ươn ướt, nó đang khóc.
Anh cuống quá không hiểu ra làm sao cả, sao Hồng không mắng anh, hay là quát anh, đánh anh như mọi khi mà lại khóc lên như thế này…?
Nhưng anh đâu có biết là cả người nó đã bị bầm dập rồi, nó ngồi trên xe của anh mấy tiếng nó nghĩ vận động viên đấm bốc chắc cũng thâm tím cả người huống gì một con bé mảnh mai như nó.
- Hu hu hu…! Nó khóc to lên.
- Sao thế…! Anh sợ quá hỏi.
- Anh…anh…!
Nó nấc lên, không nói được câu nào nữa, cả người nó đang đau, anh thấy vậy thì xoay người nó ra hỏi:
- Em bị sao vậy…?
Trong lúc lo sợ cho nó tiếng “em” ngọt ngào mà anh phát ra, anh cũng không để ý đến nó nữa, anh chỉ quan tâm xem con nhỏ này bị làm sao thôi, còn nó thì đang đau và đang khóc đâu có biết gì.
- Tôi…tôi…! Nó lắp bắp.
- Tôi…tôi cái gì, bị sao thì nói anh còn biết đường mà lo chứ…! Anh gắt.
- Hức…hức…! Nó lại khóc.
- Em có nín đi không hả…? Anh quát.
Nó nghĩ anh đã không an ủi người ta thì thôi lại còn quát lên như thế, nó tức quá lại càng khóc to hơn.
- Hu hu hu…!
Thấy nói như thế mà nó vẫn không nín, hết cả kiên nhẫn anh bảo:
- Nếu thế thì anh có cách này rất hay…!
Hồng chưa kịp hiểu gì thì anh ta lôi nó lại, hai tay anh ta siết chặt lấy nó, môi anh ta đặt lên môi nó, đúng là nó không kêu được câu nào thật, nó cảm nhận được làn môi mình bị hút chặt lại, nó sợ quá không dám thở, mắt nó tròn xoe nhìn anh ta nhưng nó nhắm ngay lại, tim nó đang nhảy nhót trong lồng ngực và người nó thì đang đóng băng, ngay cả giãy giụa nó cũng không biết.
Tuấn chỉ muốn làm cho nó nín khóc thôi, nhưng mà sau khi hôn nó anh lại tham lam muốn hôn nó lâu hơn, nên vừa buông nó ra, anh nhìn nó cười bảo:
- Xem ra em vẫn chưa tỉnh nhỉ để anh dỗ cho em tiếp vậy…!
Nó còn chưa hoàn hồn vì nó đã hôn ai đâu nó cũng như con Loan hai đứa tính tình thì trẻ con, đâu đã hiểu chuyện trai gái.
Tuấn lại kéo Hồng về phía mình, lần này thì con nhỏ đã tỉnh lại, nó cố đẩy anh ra nhưng anh đã ôm gọn nó vào lòng, anh thì thầm vào tai nó anh bảo:
- Xem ra đây là nụ hôn đầu của em nhỉ, vậy mà tôi cứ tưởng em phải đi xa hơn thế nữa chứ…?
Đầu tiên nó muốn cho cái tên kia một trận vì đã cướp mất của nó nụ hôn đầu, đúng nó làm gì có bạn trai mà có kinh nghiệm chứ, nhưng anh ta dám khinh thường nó nên nó vênh lên bảo:
- Ai bảo anh thế hả tôi…!
- Ưm…!
Anh ta lại hôn nó lần này thì cuồng nhiệt hơn nó cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên trong đầu, lưỡi của anh ta lùa vào răng của nó, và nó nghe được tiếng đập trong trái tim của anh ta, nó hoảng quá cố giãy giụa nó mong thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng mà anh lại càng ôm nó chặt hơn, bí thế nó chẳng biết làm gì cả nó lấy tay bấm cho anh một phát vào lưng, đau quá anh phải buông nó ra.
Lấy tay xoa xoa cái lưng, anh cười bảo nó:
- Bây giờ thì em tỉnh rồi nhỉ…?
- Tên chết tiệt kia, anh vừa làm cái gì thế hả…? Nó quát.
Anh nháy mắt trêu nó hỏi:
- Anh đã làm gì em nào…?Anh ngọt ngào hỏi.
- Anh…anh…! Nó bí quá chẳng biết chả lời thế nào.
Cuộc gọi điện thoại sáng nay làm cho anh tưởng con Hồng là một người đàn bà hư hỏng, nhưng sau khi anh hôn nó thì anh chẳng hiểu ra làm sao cả, lần đâu anh hôn nó thì nó lại đơ ra như thế chứng tỏ nó chưa hôn ai bao giờ, nên anh mới hôn nó thêm lần hai, mà đúng là nó không biết gì thật vậy chuyện sáng nay là sao anh phải hỏi nó mới được.
Trừng mắt nhìn nó anh hỏi:
- Tôi đã cho cô số điện thoại đúng không, tôi cũng đã dặn là khi nào tôi gọi thì cô phải nghe và đừng có dại mà lờ nó đi, vậy tại sao sáng nay tôi mới gọi cho cô mà cô không bắt máy hả…? Anh quát.
Thấy anh ta tự nhiên lại hét mình, con Hồng muốn cãi lại lắm nhưng ánh mắt của anh làm cho nó sợ nên nó bảo:
- Anh gọi cho tôi lúc nào…? Nó ỉu xìu hỏi.
- Cô còn nói nữa hả, lúc 6.30 phút sáng…!
Hồng nghĩ cái tên này đúng là kỹ tính, giờ mà hắn cũng phải nhớ như in, hừ, đồ ông già khó ưa…!
- Cô lẩm bẩm cái gì đấy hả, còn không mau chả lời…!
- Dạ, lúc ấy tôi đang tắm…!
Nghe đến đây anh lại sôi máu lên, anh hỏi:
- Vậy ai là người nghe điện thoại…!
Con Hồng nó quá ngây thơ, nó không biết là Tuấn đang gồng mình lên vì tức, anh nghĩ nếu đó là người yêu của cô ta thì anh sẽ giết chết mất…
- Anh Khoa…!
-Anh ta là gì của cô…? Anh nói mà người anh run run.
Con Hồng nghe anh hỏi một hồi, đầu tiên thì nó còn chịu được nhưng sau thấy anh làm quá lên nên nó hét:
- Anh ấy là ai thì liên quan gì tới anh, sao mà anh hỏi người ta lắm thế…!
Anh nắm tay nó thật chặt, làm cho nó nhăn mặt lại vì đau, chưa hết anh còn ôm luôn cả nó, mặt anh dí sát mặt nó, anh bảo:
- Cô có nói hay không hả, hay là cô muốn tôi làm gì cô…! Anh dọa.
- Anh…anh…! Nó sợ quá nên lắp bắp.
- Còn không mau nói…! Anh quát.
- Dạ, anh…anh ấy là anh trai của em…! Hức hức.
Nó bị anh dọa cho sợ quá, mà người nó lại đang đau, nên nó tủi thân
Anh thấy nó chả lời như vậy thì hài lòng, nhưng mà thấy nó lại khóc anh quay sang bảo:
- Em lại muốn hôn nữa chứ gì…?
Nghe anh nói nó sợ quá, nó nín luôn nhưng mà tiếng hức hức thì chưa dứt, anh bực mình lôi ngay nó lại, lần này thì không phải là anh hôn môi mà là hôn lên trán nó, anh ôm nó vào lòng và vỗ về, anh bảo:
- Cho anh xin lỗi, nhưng mà cũng tại em ương bướng chứ, ai bảo em không nghe lời anh…!
Nó kinh ngạc sao anh ta lại dịu dàng với nó thế nhỉ, mà anh ta gọi nó là em từ bao giờ sao nó không để ý thấy.
Lẽ ra cái cảnh lãng mạng này sẽ kéo dài nếu không có tiếng chuông điện thoại của con Hồng, anh vội buông nó ra và bảo:
- Điện thoại của cô kìa…! Giọng anh tiếc nuối.
Hồng đỏ mặt, cả người nó như mộng du, tay nó run run mở máy ra nghe.
- A lô, ai đấy ạ…?
- Anh, Quân đây…!
Cái loa to quá nên Tuấn đã biết người gọi là ai, anh nhìn Hồng mà như xắp nuốt chửng nó đến nơi, nó sợ quá nên run run hỏi:
- Có chuyện gì không anh…?
- À, anh chỉ hỏi là em có rảnh không thôi…?
Hồng thấy Tuấn không nhìn mình nữa nhưng cái tay của anh thì lại đang bóp chặt cái vô lăng, Hồng nghĩ nếu nó mà làm bằng gạch thì cũng đã vỡ vụn rồi.
- Tôi bận rồi, tôi cúp máy đây…!
- Chờ đã…!
Hồng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy điện thoại của mình bị cướp mất, rồi một tiếp cạch khô khan, cái nắp đã được đậy lại, anh quay sang hỏi:
- Hắn là gì của cô…?
Con Hồng đã sợ chết khiếp rồi, nó không còn đủ sức để mà chả lời cho Tuấn nữa.
Anh thấy nó im lặng thì anh cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, anh nghĩ xem ra cái tên Quân này thật sự là bạn trai của con nhỏ này rồi, anh nhếch mép lên, nhưng mặt anh thì lại tái, anh xoay con Hồng nhìn thẳng vào mặt mình và bảo:
- Cô điếc hả, tôi hỏi, anh ta là gì của cô…! Anh quát.
- Anh ta…anh ta là…!
Nó đã sợ quá rồi nên giọng nói của nó cũng không được chôi chảy nữa, nó nghĩ hôm nay xố nó đúng là đen đủi mà, đã bị bầm dập vì đi xe rồi, bây giờ anh ta lại dọa nó như thế này nữa, mắt nó lại ươn ướt, chắc là nó sắp khóc đến nơi....
« Trước1...3435363738...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ