↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Trong khi chờ ông hiệu trưởng đọc và ký nốt mấy tờ giấy, Lan nhìn lên những tấm ảnh được dán hai bên tường, thấy ảnh của anh chàng đeo kính, lòng tò mò chỗi dậy nó liền hỏi ông hiệu trưởng:
- Anh chàng này là ai ạ…?
Theo hướng tay chỉ của nó ông hiệu trưởng chả lời:
- Đó là Bùi Đức Tuấn, sinh viên năm 3, mà em hỏi có chuyện gì…?
- Dạ, em chỉ tò mò thôi…!
Nhìn trên tay anh ta trong bức ảnh đang cầm cái cúp gì đấy, Lan nghĩ chắc là anh ta cũng giỏi lắm đây khi được treo ảnh trong phòng hiệu trưởng thế này.
- Anh Tuấn chắc là phải giỏi lắm nhỉ…?
Tuấn thì cả trường này ai không biết, đó là một sinh viên đầy tài năng, anh ta đẹp trai nhưng lạnh lùng, nhà lại giàu có, nói chung ở anh ta hội tụ những gì mà con gái thích.
Ông cảm thấy hơi lạ cô ta vừa đến mà đã chú ý tới Tuấn rồi, nhìn cái ánh mắt thích thú của cô ta thì xem ra cô ta sẽ không cho thằng Tuấn yên, ông thấy ớn trong lòng, nó tuy đẹp thật nhưng mà nhìn cái mắt và cái miệng thì không sao mà thương được, mắt thì cứ gian gian, miệng tuy nói ngọt nhưng mà nó cứ hếch lên như thế thì không phải là khinh người lắm sao, ông nghĩ mấy năm cô ta học ở đây, chắc là mình đau đầu lắm, đúng là chết vì bạn mà…
- Ừ, nó là sinh viên xuất sắc nhất ở đây…!
Lan định hỏi thầy hiệu trưởng thêm về Tuấn, nhưng lại sợ ông không cho nên nó chỉ nói:
- Em chào thầy…!
- Ừ, em đi đi, mà em đã biết mình học lớp nào và đã có đầy đủ thông tin về mọi thứ chưa…? Ông hiệu trưởng hỏi.
- Dạ, em đã có đầy đủ rồi…! Nó ngọt ngào chả lời.
Ông nghĩ, thôi đi cô tôi không phải là cái bọn con trai ngu ngốc kia mà cứ bám theo cô tối ngày, cô chỉ có cái vẻ bề ngoài thôi, ông thấy bọn thanh niên bây giờ thật ngu ngốc, toàn chạy theo những thứ không đâu, đúng là cái bọn vô trách nhiệm với bản thân.
Không biết sinh viên của ông mà nghe ông nói câu này thì sao nhỉ…?
- Thôi em lên lớp đi…!
Lan quay ra khép cửa phòng ông hiệu trưởng lại, nó nghĩ bây giờ mình cứ lên lớp cái đã sau đó mình sẽ đến hội học sinh, mình cần phải moi hết mọi thứ về cái tên Bùi Đức Tuấn kia, trò chơi bắt đầu…!
- Tin tin tin…! Tiếng còi xe.
- Tin tin tin…!
Tuấn giật mình, anh vội vàng cho xe chạy đi, giao thông cũng đã hết tắc rồi, anh đi mà tâm hồn như mất một nửa, anh vừa hồi tưởng lại chuyện quá khứ của mình, ai cũng có một thời mộng mơ, nhưng anh ước gía mà mình không có, không biết bây giờ cô ta sao rồi, vẫn sống tốt chứ, mình hy vọng là mỗi ngày cô ta sẽ ăn năn những gì mà cô ta gây ra cho mình…
Thôi quên đi vậy, ít ra mình cũng phải cố mà vui lên nếu không tí nữa gặp thằng Đăng nó lại buồn mình, lắc hai cái vào đầu cho tỉnh táo, anh lấy nước uống thêm một ngụm nữa, anh nghĩ lần này mình uống để trôi hết buồn bực vào lòng, anh sợ nó mà lại trào lên anh không thể tập trung lái xe mà gây ra tai nạn thì khổ, nhưng mà oan gia ngõ hẹp, cái con bé anh không muốn gặp nhất thì…
Lái xe được một đoạn, anh thấy có tiếng chuông thư tín điện thoại, mở lên coi thì là tin nhắn của thằng Đăng nó viết:
- “Con rùa kia, mày định bắt tao chờ đến bao giờ hả, nếu tí nữa mày mà không đến thì tao đi về đây”.
Dừng xe chỗ đèn đỏ thì anh thấy có một người đang dắt xe trên vỉa hè, anh cũng không quan tâm lắm nhưng mà trông cô ta sao giống con Hồng thế nhỉ, nhìn kỹ thì đúng là cô ta thật, tại sao cô ta không đi xe mà lại dắt bộ như thế, không lẽ bị hỏng xe rồi, anh định cho xe mình chạy đi luôn, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, mình làm thế cũng hơi ác, dù gì nó cũng là bạn của con cháu mình, nếu nó mà thấy mình bỏ đi như thế này nó lại méc con Loan hành mình thì khổ, đúng là chết với đàn bà…
Chọn cho mình một chỗ rộng, anh dừng xe lại sát vỉa hè, tắt máy anh chờ nó dắt xe đến gần.
Con Hồng vừa đi vừa nguyền rủa cái xe chết tiệt này, tại sao lại đâm vào gai làm chi, bây giờ thì tìm chỗ nào để vá xăm đây, đúng là khổ, mình mà không phải đi thăm bác Nhung và chị Hà, thì bản cô nương đây đã đánh được một giấc rồi, bực mình hết sức, mà sao trời lại nóng thế này nhỉ, đúng là cái xố không ra gì mà…
Nó dắt xe gần đến chiếc xe màu đen, nó chỉ quan tâm đến tâm trạng không vui của mình thì đâu có thèm nhìn xem ai với ai, nên anh ta có đậu lù lù trước mặt nó, nó đi qua mà cũng như không.
Tuấn thấy vậy thì vừa bực vừa tức, mình phải chờ nó mà nó không thèm bảo mình thế nào, chắc kiểu này lại giận anh chàng người yêu chứ gì, không phải sáng sớm mình gọi điện, cô ta đã tí tởn với anh ta hay sao, mà tại sao cái thằng đó nó lại bỏ con Hồng một mình thế này nhỉ, thôi thì mặc cô ta vậy, anh định mở máy cho xe chạy luôn, nhưng thấy Hồng vừa đi vừa quyệt mồ hôi, anh lại thấy thương hại, anh nghĩ đúng là mang vạ vào thân mà…
Tuấn bước xuống xe, anh gọi:
- Hồng, xe cô bị sao vậy…?
Nghe có tiếng người gọi, Hồng quay đầu lại nhìn thì ra là tên ác quỷ, nó chán quá, đã bị hỏng xe rồi lại phải gặp cái tên này nữa.
Mặt nó mếu mếu nó bảo:
- Xe tôi bị đâm vào gai nên có lẽ bị thủng xăm rồi…!
Tuấn bước đến xem thì đúng là lốp xe bị xẹp lép lại rồi, anh nhìn quanh đây xem có chỗ nào sửa xe không, nhưng mà mới sáng sớm thế này thì kiếm đâu ra. Anh thở dài bảo:
- Cô lên xe tôi chở, còn xe đạp thì mình gửi ở nhà hàng nào đó, rồi tính tiếp…!
- Anh nói cũng đúng nhưng mà…! Nó còn đang phân vân.
- Còn nhưng nhị gì nữa, hay là cô muốn cuốc bộ như thế này…! Anh khó chịu nói.
Con Hồng nghe anh nói là bực lắm rồi, nó muốn bảo anh đi đi nhưng mà nó cần đến bệnh viện gấp, bây giờ thì nó phải làm sao…? không lẽ cứ dắt bộ thế này, mà nó lại đang vội nữa, thôi thì đành nhờ anh ta vậy.
- Vâng, thế cũng được…!
Tuấn dắt xe của Hồng đến một cái nhà hàng hải sản gần đấy, anh dặn dò họ mấy câu, rồi quay ra bảo Hồng:
- Cô còn không mau lên xe, hay là tôi phải bế…!Anh quát
- Không cần, tôi tự lên được…!
Con Hồng chưa kịp thắt dây an toàn cho mình thì Tuấn đã lái xe lao vút đi, anh ta đi nhanh quá đến nỗi con Hồng nó sợ đứng cả tim, nó hét:
- Anh có lái xe chậm lại không, anh định giết tôi đấy à…?
- Cô có im đi không, cô mà quát lên như thế nữa thì tôi còn lái xe nhanh hơn nữa…! Anh quát lại nó.
- Anh…! Nó tức nghẹn họng không nói được gì.
Tuấn làm thật, anh còn lái xe nhanh hơn cả lúc nãy, làm cho con Hồng bị va đập vào cửa, nó nghĩ đầu của nó đã bị xưng lên rồi, nó cũng thi gan với anh, nó không thèm thắt dây an toàn nữa, nó mặc cho anh muốn lái thế nào thì lái.
Tuấn không hiểu tại sao cái đầu của mình tự nhiên lại bốc khói lên như vậy, tại sao anh cứ nghĩ về cô ta là anh lại tức, tại sao…?
Anh nhớ từ lúc gặp cô ta ở buổi tiệc cô ta đã dám phá xe của anh, biết bao nhiêu chuyện khôi hài đã diễn ra, anh và con nhỏ này đã đấu đá nhau rất nhiều nhưng anh vẫn không chấp nó, anh nghĩ nó vẫn còn trẻ con thì mình cũng nên bỏ qua cho đi, anh coi nó như con Loan vậy, anh và con Loan cũng có khác gì đâu, hai chú cháu cũng tối ngày cãi lộn, mà cả cái thằng Đăng nữa chứ.
Anh không biết là để ý đến con nhỏ này từ lúc nào, mỗi lần anh gặp nó là anh lại kiếm chuyện để cãi nhau với nó, nhưng mà mỗi lần như vậy anh lại cảm thấy thoải mái hơn, bao nhiêu ưu tư trong lòng đều theo gió bay hết cả, anh nghĩ đó cũng chỉ là chuyện bình thường cũng giống như người ta tìm ai đó để xả stress vậy, anh coi nó như là cái thùng rác của anh, nhưng mà từ hôm nhìn thấy nó nhảy trong vòng tay của Quân và sáng nay nghe được đoạn độc tấu của nó trong điện thoại anh bắt đầu bực mình vô cớ, anh cũng không hiểu tại sao nữa…!
Lái xe chạy một hồi, anh và nó đều lạc đường, anh, thay vì đến nhà hàng mà thằng Đăng nó bảo thì anh lại lái xe ra hướng đi Đà Lạt, còn con Hồng vì quá tức nên nó cũng không thèm bảo nào, nó thấy anh đi sai đường nó cũng mặc, nó nghĩ nếu anh ta muốn chết thì đây sẽ chết cùng, xem ai sợ ai, mà nếu không lạc thì nó cũng không dám vào thăm bác Nhung nữa, đi thăm người bệnh mà mang cái tâm trạng cáu bẳn và khuôn mặt này vào thì chỉ có nước về nhà ngủ cho xong....