↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Không biết nó dùng cách nào mà một người khó tính như mẹ anh cũng xiêu lòng và trở nên yêu quý nó hơn cả anh, nó nói gì mẹ anh cũng nghe, còn anh thì chỉ có bị mắng, anh chán về nhà, nên lợi dụng thời gian phải thi anh ở luôn trên trường.
Anh thoát được mẹ mình, nhưng mà không thoát được nó, nó tìm đủ mọi cách để gặp được anh, anh tránh nó nhưng mà không thoát ngay cả bạn bè của anh nó cũng làm cho xiêu lòng, đi đâu anh cũng bị tẩy chay, anh mà có làm gì hay nói gì động chạm đến con bé đó thôi là anh chết.
Hôm nay anh cố tình đi sớm để làm nốt cái luận văn tốt nghiệp, chả gì thì anh cũng đã học xong 4 năm, anh lấy được hai bằng kinh tế cho mình, anh nghĩ tuy chưa phải là quá giỏi so với người ta nhưng anh cũng đâu có thua kém ai.
Thế mà lại phải gặp con bé trời đánh này, nó đúng là ác mà, làm tiêu tan hết cả cảm hứng của anh, sao nó không hiểu cho anh nhỉ, chuyện tình cảm thì làm sao mà ép được, hay là nó hiểu mà cứ tiến dô, anh đúng là mệt với nó, nhìn vào thì ai cũng bảo anh sướng lắm khi được con nhỏ này nó yêu hết mình, anh nghĩ nó chăm anh còn hơn chăm con, mà anh thì ớn nhất là như vậy, anh than trời…tại sao người lại không hiểu cho con, con phải làm gì để thoát khỏi nó đây, con phải làm gì…?
Nhưng mà nó có thật sự yêu anh đến như thế không…?
Lan ôm chặt lấy tay anh, nó vừa đi vừa mỉm cười với mọi người, ai cũngquay lại nhìn hai đứa, phải chúng nó đẹp đôi quá mà, nhìn anh chàng Tuấn gia đình vừa giàu có, vừa học giỏi lại quá đẹp trai, còn con Lan thì cũng sắc nước hương trời, nó cũng đâu có kém anh, nên họ khen cũng là phải, hai đứa là hot boy và hot girl ở trường mà.
Bọn con gái thì ghen tị với con Lan, còn bọn con trai thì ghen tị với Tuấn, hai đứa luôn là đề tài bàn tán của các bạn trong trường, chúng nó quan tâm đến diễn biến tình cảm của hai đứa này còn hơn cả tình hình kinh tế, hay chính trị.
Chủ nhiệm Dũng ở câu lạc bộ báo của trường luôn luôn đăng những tin nóng hổi của hai đứa, họ tranh nhau mua, tranh nhau đọc rồi còn đem ra mà bình phẩm, có khi chỉ vì những cái tin không đâu mà họ cũng đánh cả nhau, hết fan hâm mộ này lại tới cái fan kia.
Con Lan thì có vẻ tự hào lắm, nó luôn luôn vênh lên nhưng đứng trước mọi người thì nó lại dịu dàng, mỉm cười thật tươi, nên ai cũng thích cũng quý, và nếu ai mà lỡ động vào nó thì coi chừng…hàng tá fan kia sẽ cho kẻ đó biết tay.
Còn Tuấn thì khác anh chẳng quan tâm, cái anh cần là học, ngoài ra anh chẳng để ý đến chuyện gì cả. Anh nghĩ cái bọn fan phiếc kia thật là phiền sao họ không lo chuyện của họ đi nhỉ, quan tâm và xoi mói chuyện của anh làm gì, đúng là bực mình hết biết, anh nhiều lúc muốn xạc cho cái bọn vô công dồi nghề kia một trận nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi, từ đó anh cũng chẳng để ý đến nữa, họ muốn viết gì thì viết, dán gì thì dán, anh chán chả buồn quan tâm.
Thấy họ tò mò nhìn rồi nói nhỏ với nhau, mà cái con danh này nó lại ôm cứng anh thế này, anh cố gỡ nó ra, nhưng mà không xoay chuyển được tức mình anh quát:
- Buông tôi ra cô lại đang giở trò gì thế hả…?
Tuấn còn chưa dứt lời thì…
- Chụt…!
Lan hôn một cái lên má của anh, anh đang định mắng cho nó một trận thì…
- Cách…!
- Đẹp lắm…!
Đó là tiếng của chủ nhiệm Dũng, anh ta xăm xoi cái máy ảnh của mình, miệng anh ta nở nụ cười thật tươi, chắc là anh anh ta đã chụp được một bức ảnh đẹp, lại có tin nóng hồi về đôi tình nhân này rồi đấy, ha ha ha…vui quá, mà hôm nay biết viết về chủ để gì nhỉ à, đúng rồi với cái tít “Nụ hôn nóng bỏng của đôi tình nhân”, thì thế nào họ cũng đua nhau mua mà xem.
Trong khi Dũng mỉm cười thích thú vì anh ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ và mụch đích của mình, thì Tuấn đơ ra không hiểu, tại sao con Lan nó lại luôn hành động như thế, chắc là nó lại muốn đánh bóng tên tuổi của nó đây, anh biết ngay mà, con thâm hiểm này nó lại dở trò ra với anh, tại sao nó luôn luôn lôi anh vào rắc rối thế nhỉ…? nó lại muốn gì nữa đây, bọn con gái thì đã xúm lại để xem, chúng nó vừa ghen tị vừa mong mình được thay vào vị trí của con Lan bây giờ.
Con Lan thì mỉm cười hạnh phúc lắm, nhưng mắt của nó thì lại đang ánh lên cái gì đó, nếu ai có lỡ mà nhìn thấy thì cũng phải cố mà quay đi, nó long lên như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy, tại sao lại như thế…?
Lẽ ra nó phải hạnh phúc vì nó đã gần đoạt được mụch đích của nó rồi mà tại sao nó lại nhìn Tuấn với ánh mắt căm thù như vậy, nếu thế tất cả những gì mà nó đang cố làm là vì cái gì, chẳng lẽ là vì muốn trả thù anh, nhưng mà anh đâu có làm gì có lỗi với nó…!
Đó chỉ là ánh mắt thoáng qua rồi nó lại trở nên bình thường, mọi người bàn luận với nhau họ mong Dũng mau in báo ra cho họ đọc, anh ta đã đi xa rồi chắc là anh ta đang vội.
- Cô…cô…!
Tuấn chỉ còn biết nói lắp bắp như thế, anh không thể tin được là nó lại làm như thế với mình, mặc dù nụ hôn trên má hay trên môi là chuyện bình thường so với cái nước Mỹ này, nhưng anh không hề muốn có tí gì dính líu tới con nhỏ này cả, thế là lại có tin nóng hổi nữa cho họ đọc, anh lắc đầu, mình cũng chẳng muốn đôi co với cô ta làm gì, mình phải vào thư viện đọc sách cái đã.
- Anh…! Con Lan lại nũng nịu kêu lên.
Tuấn cố bỏ đi thật nhanh, anh không thể nào chịu nổi cô ta nữa rồi, nếu mà ở đây để làm cái bình cho họ ngắm và bình phẩm thì anh thà đi còn hơn, còn cái giọng nói kia của con Lan nữa chứ, ôi cuộc đời của tôi, còn gì là tươi đẹp nữa, mình phải mau tốt nghiệp rồi đi thật xa để sống mới được, lúc đó thì ai mà tìm được mình, phải cố chịu đựng.
Lan nhìn Tuấn bỏ đi xa trong lòng nó đang trào lên sự thỏa mãn và có môt cái gì đó đen tối đang dần hình thành nên, không biết là nó đang nghĩ gì trong đầu nữa…?
Đăng thì đã đến từ khi nào rồi, anh nhìn thấy hết nhưng mà sao thằng Tuấn nó có vẻ khó chịu thế nhỉ, tại sao nó lại không vui vẻ khi yêu con Lan, rõ ràng là hai đứa rất đẹp đôi, mà con Lan nó yêu thằng Tuấn như thế còn gì, đúng là cái thằng kiêu ngạo, mình phải đi theo nó và khuyên nó mới được, dù sao mình cũng đã lỡ hứa với con Lan là giúp nó nói hộ với thằng Tuấn rồi, mình là một người giữ lời, hai nữa mình cũng là bạn thân của nó nữa mình phải giúp nó thôi.
Vượt qua được cái sân trường rộng lớn này, Đăng cũng muốn bở cả hơi tai, anh cần tìm phòng thư viện, anh muốn nói chuyện với thằng Tuấn, mà nó có ở đó không, chắc là có thôi, vì nó ngoài sách vở ra thì còn biết cái gì nữa, nó đúng là sướng thật khi có con người yêu đẹp như thế, mà sao một thằng lạnh lùng như nó lại có nhiều con gái thích thế nhỉ, trong khi mình vừa đẹp trai, lại có tài ăn nói thế mà…xung quanh mình vẫn chưa tìm được ai như con Lan cả, đúng là thằng ngu có phúc mà không biết hưởng…anh rủa nó.
Thấy một thằng bạn đang đi lại anh hỏi nó:
- John, mày có thấy thằng Tuấn ở đâu không…?
Anh bạn học nói với nó:
- À, tao thấy nó lên thư viện rồi…!
- Cám ơn mày nhé…!
- Không có gì…!
- Tạm biệt…!
- Chào mày…!
Đăng nghĩ biết thế mình không hỏi nó cho xong, nhưng mà làm như thế cho chắc.
Bấm cái thang máy lên lầu 3, Đăng đi về cuối hành lang, rẽ trái thì phòng có tên là thư viện hiện ra.
Mở cửa bước vào, Đăng thấy nó vắng tanh chỉ có hai ba sinh viên là đang cặm cụi ngồi đọc sách, mà cái thằng chết tiệt kia đâu nhỉ…?
Tìm đến hai ba cái kệ sách, cuối cùng Tuấn cũng tìm được quyển sách mà mình thích, anh ôm 10 cuốn trên tay đi về phía bàn mà mình vẫn hay ngồi thì thấy thằng Đăng nó đang đọc báo ở đấy, lạ nhỉ cái thằng này thì có bao giờ vào thư viện mấy đâu, nó mà vào đây, mượn xong cuốn sách là nó đi ngay, chứ có khi nào nó lại ngồi ở đây như thế này…...