↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Vứa bước chân xuống cầu thang, nhìn cái không khí tiệc tùng này nó đã thấy ngán, nó mà biết hôm nay nhà con Thảo có tiệc thì nó thà ngủ ở nhà sướng hơn, nó mà biết…
- Chào cháu, cháu là bạn của Loan hả? Một bà khoảng 45 tuổi hỏi nó.
- Dạ, chào bác, cháu là Hồng bạn của Loan.
- Bác là cô của Loan, hôm nay bác mới về nước, mà bác nghe nói hai đứa cùng thi vào trưởng Kinh tế.
- Dạ vâng, nhưng mà cháu có ý định học thêm trường Y Dược.
- Giỏi quá, mà hai đứa không dịnh du học sao?
- Dạ cháu nghĩ tạm thời như vậy đã rồi tính sau.
Mỉm cười chào cô của Loan, nó muốn tìm xem con nhỏ Loan ở đâu, thì nhìn thấy nó đang xoay vòng bên mấy tên công tử nhà giàu, nó ngán quá, bụng nó đang xôi lên cũng phải từ sáng tới giờ nó chưa có gì vào bụng, lấy đĩa trái cây và một ly nước nó bưng ra sau vườn, nó muốn được yên tĩnh thưởng thức một mình.
Nhìn quanh không thấy con nhỏ đó đâu, anh nghĩ chắc là nó trốn rồi, được anh phải tìm con bé Loan hỏi nó xem con bé kia ở đâu.
Loay hoay một hồi anh mới tìm thấy nó ở gian bếp, đúng là con cháu anh có khác, lúc nào nó cũng tươi cười được, mà cái bọn kia vây quanh nó làm gì thế nhỉ, tò mò anh bước lại gần thì ôi trời ơi.
- Loan cháu bị sao vậy.
- Cháu không sao…Nó lè nhè trả lời anh.
Nhìn thấy chai rượu trên bàn, anh lắc đầu con bé này rõ thật, đã không biết uống rượu mà còn làm tàng. Anh quát cái bọn bợm nhậu:
- Tránh ra dùm.
Xốc vai nó đứng dậy, anh bảo:
- Bố mẹ cháu mà nhìn thấy tình trạng này thì…
Anh lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa, bế được con cháu lên phòng anh đã mệt phờ, hai đứa điên khùng này nó xoay anh kinh quá, con cháu thì đã làm cho anh thất điên bát đảo lên rồi còn con bạn thân của nó thì anh không biết dùng từ gì để diễn tả nữa.
Thằng bạn của anh thế nào nó cũng cười anh thối mũi khi biết anh bị một con nhỏ chơi xỏ, anh phải tìm lại được con nhỏ đó, mà nó trốn đi đâu rồi nhỉ, lúc nãy anh vẫn còn nhìn thấy nó ở đây mà, anh chỉ quay ra tiếp vài vị khách là đã không thấy nó đâu nữa.
Bức bối với cái không khí tiệc tùng này anh đi ra vườn để hít thở, dù sao trời cũng đã gần tối, nên trong nhà đã bật đèn sáng trưng, anh thấy dưới gốc cây bách có một người đang nằm ngủ. Tiến lại gần vì tò mò, anh nhìn kỹ thì…
Anh không tin vào mắt mình nữa, thế này mà cô ta cũng có thể ngủ được, sao hai con bé này giống nhau thế không biết, một đứa thì ngủ vì say rượu, còn con nhỏ này…Thấy cốc nước và đĩa trái cây còn dở bên cạnh, anh nghĩ chắc là cô ta vừa ăn xong, hay thật cô ta gay hấn với mình chán, bây giờ cô ta lăn ra ngủ, mà ngủ ở đâu không ngủ lại chui vô vườn.
Thấy cô mỉm cười, anh tự hỏi không biết trong mơ cô ta thấy gì mà có thể cười tươi như vậy, tại sao cô ta không mơ thấy ác mộng nhỉ, dám đánh và quát mình như thế mà cô ta có thể ăn ngon ngủ kỹ như thế này thì đúnglà…mà tại sao mình phải ngồi đây canh cho cô ta ngủ, ôi điên cái đầu quá.
- Này, dậy đi…!
- Tôi bảo cô dậy đi, có nghe không hả…? Anh nghĩ mình phải quát lên thì may ra cô ta mới tỉnh.
- Bố, cho con ngủ thêm lúc nữa, đã sáng đâu.
Anh bật cười, cái con nhỏ này, tưởng đây là nhà hay sao, mà chắc là cô ta hay nướng lắm.
- Ai là bố cô hả, dậy mau…!. Lần này thì anh quát thật to.
- Vâng, con dậy ngay.
Ngồi bật dậy, cô mở to mắt cứ tưởng là bố mình, thì hóa ra là tên xấu xa, cô nhìn quanh để xác định lại thì…
- Còn nhìn cái gì nữa, còn không mau dậy mà đi về đi…!
- Anh làm gì ở đây…?
- Còn làm gì nữa, tất nhiên là xem cô ngủ rồi.
- Hả…!
Nó xửng sốt nhìn anh, cái gì, nó quay lại nhìn mình xem có bị làm sao không.
Nhìn thấy hành động của nó. Anh ôm bụng cười lên sặc xụa.
- Ha ha ha ha…!
- Cô tưởng cô là ai hả, mà có cho không tôi cũng không thèm…!
Nhìn vào mặt hắn nó tức lắm, nó chỉ muốn cho hắn gãy xương nằm luôn một chỗ thôi, nhưng mà hình như trời cũng đã tối rồi, thôi chết, nó còn phải về nữa.
Bật dậy, nó vớ lấy cái đĩa và cốc nước, nó chạy thật nhanh vào nhà.
- Này, chờ tôi đã…!. Hắn quát lên.
Quay phắt lại, nó hỏi:
- Anh còn muốn gì nữa…?
- Đưa điện thoại của cô cho tôi…!
- Tại sao tôi phải đưa nó cho anh…?
Anh giật lấy tay nó lôi lại, làm cho nó ngã nhào vào lòng anh, mặt anh kề sát mặt nó, lúc này nó đã sợ đến đứng tim, nó lắp bắp hỏi:
- Anh…anh…anh muốn gì…?
- Đưa điện thoại cho tôi.
Nó định cãi bướng và cố đẩy anh ra nhưng anh nhìn nó bảo:
- Nếu cô không đưa, thì tôi sẽ phải dùng đến hành động cưỡng ép, mà lúc đó nếu có động tay động chân thì cô đừng có trách.
Lấy tay ôm mình, nó rút điện thoại ra.
- Đây, đồ tồi…! Nó tức quá hét lên.
Hắn chụp ảnh nó lưu lại, cùng với số điện thoại của nó, trả lại nó điện thoại hắn bảo:
- Tôi đã cho cô số của tôi, đừng có dại mà xóa nó đi, nghe chưa…! Hắn nhìn nó đầy đe dọa, lúc nào có việc cần thì tôi gọi cho cô. Bây giờ thì cô đi được rồi.
Nó cầm cái điện thoại của mình đi về mà như người mộng du, nó không thể tin được chuyện gì đang xảy ra với nó nữa, nó một con bé không biết sợ trời, sợ đất là gì mà nay nó lâm vào hoàn cảnh này.
Vừa đi nó vừa nguyền rủa, đồ chết tiệt kia tôi mong cho anh bị thủng lốp xe hay ốm luôn một tuần.
Đang mơ mơ màng màng thì…
- Bốp…!
Nó bị một cái gối bay thẳng vào mặt, mắt nhắm mắt mở nó tỉnh dậy, nó biết tác phẩm này là của ai, ngoài cái thằng anh trời đánh của nó ra thì không còn ai vào đây nữa.
Mắt nhìn anh Khoa của nó đứng ở cửa phòng đầy thỏa mãn, nó tức quá bảo:
- Anh làm cái quái gì thế hả, gọi người ta dậy không thể nhẹ nhàng hơn được sao…?
- Mày ấy à, chỉ có dùng cách đó thì may ra mới gọi được con heo ngủ như mày.
- Anh…! Nó tức quá bật dậy.
- Anh chết với em…!
Nó đuổi theo anh Khoa, định cho anh nó một trận nhưng mà anh ấy đã nhanh chân chạy xuống lầu, nó lầm bầm tức tối, hừm mới sáng sớm lại bị đánh rồi, em mà bắt được thì anh chết với em.
Vào phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt xong thì có tiếng mẹ nó gọi:
- Hồng, xong chưa con, xuống ăn sáng rồi còn đi học…!
- Dạ, con biết rồi…!
Xuống đến gian bếp nó đã nhìn thấy bố mẹ và anh trai nó đã ngồi sẵn trên bàn.
- Thế nào con gái, hôm qua ở nhà bạn chơi vui chứ…? Tiếng của bố nó.
- Dạ, vui lắm bố ạ, vui đến nỗi con tức chết…!
- Sao thế…! Ông nhìn nó bật cười hỏi, vì ông còn lạ gì tính của con gái ông nữa, nó là con bé chúa gây chuyện.
- Tại vì…Nó đang định kể chuyện hôm qua cho bố nó nghe, nhưng mà không được nếu mà lộ ra thì nó không tưởng tượng nổi hậu quả nữa. Thôi thì im lặng là tốt nhất.
- Dạ không có gì, chỉ là chuyện bình thường giữa con và nhỏ Loan thôi…!
- Chiếc xe của ông con đâu, tối hôm qua mẹ không thấy con đi nó về…?
- Dạ…!
Nó nhìn mẹ nó lấm lét, mẹ nó mà biết bây giờ nó chỉ còn lại cục sắt vụn, chắc là bà sẽ đau tim mất, phải làm sao bây giờ, cái đầu của nó đang vận dụng hết khả năng thì…
Reng reng reng…
Nó chụp ngay lấy cơ hội, chạy đến nghe máy.
- A lô, dạ xin cho hỏi ai đấy ạ…?
- Tao đây, con khỉ…?. Tiếng của nhỏ Loan.
- Có chuyện gì…?
- Hôm nay mày có đi học thêm không…?
- Có, mà sao…?
- Con kia, mày phải trả lời tao cộc lốc thế hả…?
- Ử, rồi sao…?
- Mày, bị sao thế…?
Nghĩ đến hôm qua, mình bị tên chú Tuấn đáng ghét của nó hại cho thê thảm đến nỗi không có xe để về, định nhờ nó rước thì đã thấy nó say rượu ngủ như chết, hôm nay nó gọi điện cho mình mà lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bảo nó không điên sao được…
- Tao xin lỗi chuyện hôm qua.
-…
- Thôi mà, tí nữa tao tới đón mày đi học....