↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Lấy tay thủ thế, cô như bảo hắn ” Anh có giỏi thì xông vào đi”.
Nhìn cô trong bộ dạng này, anh phải phì cười, anh chưa bao giờ gặp phải một con nhỏ ương bướng và điên khùng như con nhỏ này, lấy tay vuốt vuốt cái cắm anh nhìn cô bảo:
- Cô phải giải quyết chuyện này cho tôi, đừng có nghĩ đến chuyện đi trốn, chắc là cô quen người trong gia đình này chứ gì, chỉ cần hỏi họ là tôi sẽ biết điện chỉ của nhà cô, mà lúc đó tôi không đảm bảo là tôi sẽ làm gì cô đâu.
Nghe hắn dọa mà cô phát hoảng, hic, bố mẹ mình mà biết thì chỉ có nước chết.
- Vậy anh muốn gì? Giọng cô ỉu xìu.
- Hừm, cũng biết sợ rồi hả. Anh sung sướng vì đã dọa được nó.
Tức quá mà, bây giờ cô chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, cái tên chết tiệt kia, cứ đợi đấy, đừng tưởng làm khó được bản cô nương.
Hắn mở cặp ra, lấy giấy tờ hắn hý hoáy viết, cô chờ hắn mà phát điên, cô tự hỏi không biết cái tên xấu xa kia đang ghi cái gì, nếu mà hắn ghi những điều khoản bất lợi cho cô thì tiêu, phải bình tĩnh cô tự nhủ, mình sẽ có cách xoay chuyển được tình thế.
- Đây, hắn chìa giấy cho cô, đọc và ký vào. Hắn ra lệnh.
Giật lấy tờ giấy trên tay hắn, cô bắt đầu đọc, đọc đến đâu mặt cô thay đổi đến đó, thế này thì quá đáng thật, sao hắn có thể soạn ra một bản hợp đồng mà bên B như cô không có một chút quyền lợi nào chứ, quay phắt lại cô nhìn hắn:
- Anh có biết viết không, đề nghị anh viết lại, nếu không tôi nhất quyết không ký.
- Cô còn muốn thế nào, tôi đã nhượng bộ cô lắm rồi, còn không biết điều nữa?
Đến khổ cho nó, ký vào thì nó chết mà không ký thì nó cũng chết bây giờ chọn đường nào đây, còn đang suy tính thì có tiếng của nhỏ Loan.
- Hồng, mày làm cái gì mà lâu thế, có vào ngay không thì bảo…!
Đang bị tên này bắt nạt thì bị con nhỏ trời đánh kia nó hét, định quay lại nẹt cho nó một trận thì…
- A…Chào chú Tuấn!
- Ừ, chào cháu.
Nghe nó nói vậy, Hồng ngạc nhiên hỏi:
- Mày quen anh ta à.
- Chú ấy là chú bên đằng nội nhà tao, mà mày hỏi như vậy để làm gì?
Tự nhiên trong đầu nó hình thành lên một kế hoạch, thế là không nói gì, nó quay phắt đi.
- Này cô kia, cô còn chưa ký đâu đấy.
Loan hết nhìn nhỏ Hồng, rồi lại nhìn chú Tuấn của nó, nó không hiểu gì cả, mà ký cái gì kia, không lẽ hai người này quen nhau, nhưng chú nó vừa mới từ nước ngoài về mà, làm sao có chuyện vô lý như thế được, nếu thế thì nó phải biết chứ. Bao nhiêu câu hỏi diễn ra trong đầu nó, nó không biết rằng hai địch thủ đang nhìn nhau đầy thách thức.
- Tôi đã bảo là tôi không ký.
- Nếu thế thì cô không sợ tôi tìm đến nhà cô sao. Hắn đe dọa.
- Vậy thì mời, tôi nghĩ kỹ rồi thà chết trong tay cha mẹ tôi, còn hơn chết trong tay anh.
- Hả…! cả hắn và nhỏ Loan đều đồng thanh la lên.
Nhỏ Loan la lên vì không hiểu, còn anh la lên vì bị sốc, cô ta nói cái gì nhỉ thế nhỉ, anh có muốn giết cô ta đâu.
- Mày nói cái gì thế, mà mày với chú tao có chuyện gì sao mà phải ký giấy tờ…?
- Sao mày không đi hỏi ông chú thân yêu của mày ý? Hồng bực mình bảo nhỏ Loan.
- Chú à, xảy ra chuyện gì thế?
- Cô ta là bạn cháu mà, cháu nên hỏi cô ta, chú không biết?
- Đến điên đầu với hai người mất, bộ muốn người ta chết vì tò mò lắm hả…?
Loan tức quá, khi không cô trở thành cái quay cho hai người, nếu mà hỏi tới hỏi lui nữa, chắc không còn gì cái cổ của cô. Thôi mặc hai người khùng này, mình phải vọt vô nhà cho lẹ, cứ để mặc họ cãi cọ với nhau.
- Con nhỏ kia, mày có đứng lại không thì bảo?
- Tao đứng lại thì có giúp gì được đâu, thôi chuyện của hai người tự giải quyết đi nhé, he he Chào!
Nói một hồi, Loan đang định vọt thì bị con Hồng nó nắm áo kéo lại, nó không dám giằng ra sợ rách áo.
- Buông tao ra con khùng này, mày đang làm gì thế, rách áo người ta bây giờ…?
Nhìn thấy hai con nhỏ giằng co mãi, anh phải lắc đầu chịu thua, đến là bó tay cho hai đứa này, từ lâu anh đã biết tính lý lắc của con nhỏ Loan, bây giờ anh lại biết thêm bạn của nó nữa, anh lẩm bẩm, đúng là bạn thân có khác.
- Mày cho tao vay tiền…?
- Cái gì…?
- Tao đang cần gấp, mà mày có cần hét lên như thế không hả…?
- Bao nhiêu…?
- 10 triệu…?
- Cái gì…?
- Con điên này, mày có cần hét hoài như thế không?
- Mày làm gì mà cần gấp thế…?
- Trả nợ…
- Mà mày nợ ai…?
- Ông chú yêu quý của mày…?
- Cái gì…?
-…Hồng quá mệt để mà trả lời nó.
Quay sang hỏi chú Tuấn của nó:
- Hồng nợ chú tiền gì thế?
Chỉ chiếc xe yêu quý của mình, anh bảo:
- Cháu đã nhìn thấy chưa…?
Lắc lắc vai con bạn nó, nó bảo:
- Mày sao thế, mày không biết là ông yêu xe hơn cả yêu vợ à, sao mày còn đụng dô.
- Tao đâu có biết, mà ai bảo hắn phá chiếc xe của ông nội tao.
Bây giờ thì cô cũng hiểu phần nào, chắc là ông chú của cô phá xe của nó nên nó mới tức điên lên chơi lại chứ gì, ôi cô phải làm sao để giải quyết được vấn đề này đây, ngẫm nghĩ một lúc nó quay sang bảo ông chú:
- Thôi chú ạ, tha cho nó đi, còn số tiền ấy thì chú tính vào cháu nhé. Tất nhiên là nó biết không đời nào chú nó dám đòi nó cả.
Nhìn mặt của nhỏ Hồng lúc này, thật tình tiền anh không thiếu, mà anh còn có thừa nữa là khác, nhưng trên đời này chưa có người nào dám trêu tức anh như thế cả, bây giờ con Loan nó nói thế, anh mà không nhượng bộ thì cũng không yên với nó. Thôi được rồi tạm lui binh ngày hôm nay, nhìn Hồng một cái anh như thầm bảo:
- Cô bắt đầu gặp rắc dối rồi đấy.
Cái số của nó hôm nay đúng là xui xẻo, thế là đi tong ngày chủ nhật thơ mộng, nói thế thôi, chứ ngoài ăn và ngủ ra nó cũng chẳng muốn làm gì khác.
Quá bực mình, nó quên mất tiêu là hỏi con nhỏ Loan bảo nó tới đây để làm gì, mặc cho nó kéo lên phòng, đi qua một rừng người của buổi tiệc, nhưng nó không còn sức để mà chào hỏi nữa.
Bây giờ cái nó cần là nước, nó phải uống để hạ hỏa nếu không thì nó sẽ tự thiêu cháy mình mất, uống hai cốc nước xong nó quay lại nhìn con bạn thân đang nhìn nó cười toe toét, bực mình quá đỗi nó lấy tay cốc cho con nhỏ hai cái, càng nghĩ nó càng điên lên, cũng tại con nhỏ này mà nó gặp toàn chuyện không hay, lúc nãy nhìn vẻ mặt của anh ta khi lướt qua nó để vào nhà, nó tức là không thể đấm cho anh ta vài quả.
- Cái con Loan kia, mày có biết là vì mày mà tao ra nông nỗi này không?
- He he tao xin lỗi.
Sao lúc nào nó cũng cưởi được nhỉ, cái con nhỏ này thật là…
- Mày và chú Tuấn của tao hợp nhau lắm, rất xứng đôi.
- Mày vừa nói cái gì. Tai nó lùng bùng khi nghe con nhỏ Loan nói.
- Chú tao vừa đẹp trai, lại vừa có tài và tao muốn mình sống chung một nhà.
Lạy chúa, con bạn nó có bị điên không, Nó lấy tay sờ trán nhỏ Loan.
- Mày làm gì thế?
- Tao kiểm tra xem mày có bị bệnh không, mày định hại chết bạn đấy hả, khi không mày lại gán tao cho tên ác quỷ đấy.
Nhắc đến hắn nó lại nhớ đến cái xe, chỉ ghĩ đến lúc về nhà vừa không có xe, vừa mất tiêu luôn vật kỷ niệm, thế là nó lại điên lên, con Loan thấy vậy định đánh bài chuồn, nhưng nó đã nhanh tay hơn.
- Hôm nay tao phải cho mày biết?
Cầm cái gối hai đứa bắt đầu trận chiến, vật lộn với nhau chán, nó cũng đã bớt giận nên hỏi:
- Tao quên hỏi, mày gọi tao tới đây làm gì?
- Hôm nay chú Tuấn của tao về nước, nên gia đình tao tổ chức tiệc, tao mời mày đến cho vui.
- Vui cái con khỉ, tao chỉ muốn về ngay, mày thích thì đi mà đón tên chú xấu xa của mày, còn tao chuồn đây.
- Mày nể mặt bạn bè chút đi, tí nữa tao nhờ chú ấy chở mày về.
- Cái gì…!
Nó đang hét lên thất thanh thì có tiếng của bác Thảo, mẹ Loan:
- Hai đứa, xong chưa, xuống đây mẹ bảo…!
- Dạ!. Hai đứa đồng thanh đáp....