Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Một lúc sau nó quay ra, nó nghĩ anh ta đã chán, chắc cũng bỏ đi rồi, nhưng mà nó nhầm, anh ta không những không bỏ đi mà còn dẫn thêm mấy người nữa, họ đều mặc đồng phục màu đen, vừa nhìn thấy nó ra, anh ta quay ra bảo họ:
- Lôi con nhỏ này đi…! Anh ra lệnh.
- Vâng…! Họ đồng thanh trả lời.
Không nói gì nữa, anh ta đi luôn, còn nó chưa hiểu chuyện gì thì thấy mấy người này đã vây quanh nó rồi.
- Mời cô đi với chúng tôi…!
Mới nghe thì cứ tưởng là lịch sự lắm nhưng mà trong giọng nói của người đàn ông này thì chứa đầy uy quyền và đe dọa.
- Tại sao tôi phải đi theo anh chứ…? Nó thách thức.
- Nếu biết điều thì cô nên làm theo…! Anh ta đe dọa.
Anh ta nháy mắt cho hai người bên cạnh ý bảo “còn chờ gì nữa mà không bắt cô ta đi”.
Con Loan thấy tình hình không ổn, nó tuy nghịch ngợm nhưng mà nó đâu có biết võ để phòng thân, nên nó đang định bỏ chạy thì mấy người kia đã nhanh hơn, họ giữ chặt lấy nó, nó còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì…
Đăng ngồi chờ con nhỏ Loan mãi mà vẫn không thấy nó ra, anh nghĩ con nhỏ này nó bị chết trong phòng vệ sinh hay sao thế, đến bực cả mình vì phải đợi lâu, thôi đành ngồi chờ nó thêm lúc nữa vậy, nó mà không ra thì mình đến là phải đi tìm nó. Anh còn đang ngồi nghĩ thì có một người đến.
- Xin lỗi anh có phải là người đi cùng cô Thu Loan không…?
Anh ngẩng đầu lên, thấy đó là một người đàn ông đeo kính đen và mặc một bộ đồ vét màu trắng, mặc dù vẫn chưa hiểu, anh nói:
- Vâng…!
Anh ta liền đưa cho Đăng một tờ giấy và chiếc chìa khóa xe ô tô, anh ta bảo:
- Đây là cô Thu Loan nhờ tôi gửi nó cho anh, cô ấy có việc bận nên đã đi trước, anh cứ ra về vì tiền thức ăn đã được thanh toán rồi…!
Đăng còn chưa kịp nói gì thì anh ta bảo:
- Chào anh…!
Nói xong câu đó anh ta lịch sự cúi đầu chào Đăng và quay đi luôn.
Đăng ngồi ở đấy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tại sao con nhỏ này nó lại bỏ anh ở đây mà đi, mà có chuyện gì gấp đến nỗi nó không chào anh được một tiếng.
Cầm chiếc chìa khóa xe đút vào túi quần, anh giở bức thư do con Loan viết lên đọc, trong thư nó viết.
“Em xin lỗi, lẽ ra em phải chào anh một tiếng rồi mới đi, nhưng mà chuyện này gấp lắm nên em không có thời gian làm việc đó, mong anh thông cảm, à mà anh đừng lo chỉ là chuyện bạn bè thôi, có gì thì anh nói hộ mẹ em và gia đình em một tiếng, em sẽ về nhà sớm thôi, chào anh nhé…!”
Đọc song lá thư do nó viết, anh lẩm bẩm con nhỏ này nó viết khó hiểu quá, chuyện bạn bè là sao, không lẽ nó gặp ai ở đây, thấy vui quá nên nó đi theo bạn nó luôn, con nhỏ này đúng là có bạn quên mình mà, ít ra thì nó cũng nên đến chào và bảo mình vài câu, hại mình chờ từ nãy đến giờ, thôi thì về.
Đăng thì tưởng nó đang sung sướng lắm, còn nó thì bị trói nghiến lại, lá thư cũng là do nó bị ép phải viết, chứ nó có được tự nguyện làm điều đó đâu.
Mấy người lấy tay bị miệng nó lại, Loan chỉ còn biết ú ớ trong miệng, sức một cô gái mảnh mai như nó thì có làm sao mà so được với mấy tên đàn ông này, mà họ bắt nó làm gì thế nhỉ, họ đưa nó ra cửa sau, nó hy vọng ai đó nhìn thấy có thể giúp được nó, đúng là có nhiều người nhìn thấy thật nhưng…
Con Loan giãy giụa ghê quá, ông ta chụp cho nó một ít thuốc mê vào mũi, mắt của nó bắt đầu nặng dần và nó ngủ ngay lập tức không còn biết gì nữa cả.
Một người bế xốc nó trên tay và còn người kia mở cửa, cả ba đi ra thì có hai chiếc xe ô tô đang đợi họ ở đấy.
Thấy anh ta bế nó, nên nhiều người xúm lại hỏi:
- Cô bé bị sao vậy…? Mấy người xung quanh hỏi.
- À, đây là cô chủ của chúng tôi, do cô ấy bị ngất nên chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện…! Anh ta trả lời.
- Thế hả, tội nghiệp quá nhỉ, mà sao mấy chú không nhanh lên, tính mạng con người là quan trọng mà…! Một bà khách gần đó nói.
- Vâng…! Một người trong số họ lịch sử trả lời.
Anh vệ sĩ liền đặt nó vào ghế sau của chiếc xe ô tô màu đen, ở trong đó đã có một người chờ sẵn, anh ta nhìn nó ngủ mà cười, anh ta bảo:
- Chúng ta đi thôi…!
- Vâng…!
Họ thắt dây an toàn cho nó, đầu nó ngả sang một bên, nó đang ngủ như thiên thần.
Đi được một lúc, sau khi rẽ hai ba cái ngã tư, cuối cùng hai chiếc xe nối đuôi nhau đi vào cổng, đó là một căn biệt thự 5 tầng, nó rộng như một trang viên, với vô số cây và hoa, mọi người đều đứng cả hai bên chào người thanh niên vừa bước ra khỏi chiếc xe đó.
Anh ta đi trước, bỏ mặc mấy người bế theo con Loan đi sau, họ đi lòng vòng một hồi, cuối cùng đặt con Loan trong một căn phòng màu hồng nhạt, xong đâu đấy họ bỏ đi.
Do bị xịt thuốc mê nhẹ nên con Loan cũng tỉnh sau ít phút, nó mở mắt ra, thấy đầu mình vẫn còn đau nhức, hai tay bóp chán, nó đi xuống giường, nhìn cái ráp giường, cái chăn, rèm cửa và nước sơn cũng như cách bài trí trong phòng này khác hẳn, đây không phải là nhà của nó vậy nó đang ở đâu, nó cố nhớ lại xem chuyện gì đang xảy ra với nó, đúng rồi nó bị bắt cóc và bị xịt thuốc mê, chắc là họ mang nó tới đây, họ định làm gì nó nhỉ, không phải họ sẽ mang bán nó chứ, trong đầu nó hàng loạt ý nghĩ đen tối hiện lên, nó sợ quá ba chân bốn cẳng, nó phóng ngay ra cửa, nhưng cửa đã bị khóa mất tiêu rồi, làm sao mà thoát, Loan cố mở nó ra nhưng vô ích, nó nghĩ cửa chính không được thì ta đi cửa sổ, nó thấy cửa sổ đang mở thì mừng quá, nhưng…
Trời ạ, nó cao thế này thì làm sao mà xuống, chết tiệt thật sao họ lại nhốt nó ở tầng cao nhất thế này, nếu mà tính ra thì nó đang ở tầng 5, nhìn xuống đã thấy choáng rồi thì làm sao mà trèo xuống đây, nó còn đang ôm đầu khổ sở thì có tiếng mở cửa…
Tiếng cách vừa dứt thì anh ta bước vào, theo sau anh ta là một ông già khoảng 50, 55 tuổi, chắc là quản gia, trên tay ông ta cầm một cái bút và một tờ giấy, anh ta thấy nó tỉnh thì nhếch mép hỏi:
- Cô ngủ ngon chứ…!
- Anh đưa tôi tới đây làm gì thế hả…? Nó điên tiết hỏi.
- Tất nhiên là đem bán chứ còn gì nữa…? Anh ta dọa nó.
Loan sợ quá, nó lấy hai tay ôm mình lại, nó lắp bắp hỏi:
- Anh…anh…anh nói đùa đúng không…?
Nhìn nó sợ, anh ta lại càng trêu già hơn.
- Ai bảo là tôi đùa cô hả, đấy là cái giá mà cô dám gây ra cho tôi…!
Nó đã sợ đến nỗi mồ hôi mẹ mồ hôi con của nó tuôn ra hết cả, chân nó đã bắt đầu run và tim nó đang đập rất nhanh, nó nghĩ lại mấy cái cảnh mà nó đã xem trên phim và mấy bài báo mà nó đã đọc, càng nghĩ nó càng sợ, nó không ngờ hôm nay cuộc đời nó đen tối đến như vậy, híc, nó nghĩ thế là hết nó không có cơ hội gặp lại cha mẹ của nó, chú Tuấn, anh Đăng, kẻ mà nó ghét nhất, nhưng bây giờ thì tất cả đã khác, nó thấy anh ta mới thật sự là người tốt, còn con Hồng ban thân nó nữa chứ, nước mắt nó đã rơi ra từ bao giờ rồi.
- Hu hu hu hu…! Nó khóc thật to.
Thấy con nhỏ khóc anh cũng thấy hơi tội, mình dọa cô ta hơi quá, nhưng mà cũng vui đấy nhỉ, cô ta cũng nhát thật, thế mà mình tưởng cô ta phải dữ lắm, nhớ lại cái chân vẫn còn đau là anh lại tức lên, mình phải cho con nhỏ này biết, đừng có dây vào bổn thiếu gia.
- Đưa giấy cho cô ta…! Anh bảo ông quản gia.
- Dạ…! Ông lễ phép đáp.
Ông tiến lại gần nó, đưa tờ giấy và một cái bút ra, ông bảo:
- Cô cầm lấy và ký vào đây…!
Đang khóc ngon lành thì nó nghe ông quản gia nói, nó gẩng lên, mắt nó vẫn còn đỏ hoe, và vài giọt lệ vẫn còn đọng trên má, mặt nó thì buồn thiu, anh nhìn nó thích chí, anh nghĩ cho đáng đời nhà cô, từ bây giờ cuộc đời của cô sẽ khác, nó sẽ không còn êm đẹp nữa đâu…!
- Ký cái gì thế ạ…?
Nó giương mắt lên hỏi, ý là nó không hiểu, và bây giờ nó đã run lắm rồi, ông ta lại đưa nó thêm tờ giấy này nữa, hay là…, nó quay sang nhìn anh ta nó nói....
« Trước1...2122232425...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ