Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đăng nhìn nó mà như bị thôi miên, anh đứng bất động một chỗ, hôm nay anh mới biết con nhỏ đẹp quá, nó dễ thương thật, tim anh bắt đầu đập mạnh lên, mà nó bắt đầu xưng em với anh từ khi nào thế nhỉ, ôi cái con nhỏ này đừng làm cho anh thương em, anh không muốn một chút nào đâu, em cứ là cô gái mà anh ghét như mọi khi đi, anh xin em đó…
- Đẹp quá phải không anh…?
-…!
- Anh bị sao thế…?Loan lo lắng hỏi.
Nghe Loan hỏi lần thứ hai anh mới giật mình tỉnh giấc, chết thật mình không thể nào lộ cho nó biết được là mình đang bắt đầu để ý đến nó, nếu nó mà biết có khi nó lại cười anh thì khổ, mà nó có thích anh không…? anh nhìn nó như muốn đọc xem nó đang nghĩ gì trong đầu…
Loan thì còn quá trẻ con, nó cũng giống như con Hồng, nó nghĩ hôm qua anh ta đã cứu nó, và an ủi nó, nên nó coi Đăng như chú Tuấn của nó thôi, và lại Đăng cũng là bạn của chú Tuấn nó mà.
Chị phục vụ đến bàn của hai đứa, chị đưa Menu ra hỏi:
- Xin hỏi hai người dùng gì…?
Loan liền cầm ngay lấy, nó hỏi Đăng:
- Anh muốn ăn gì…?
- Tôi thì thế nào cũng được…!Anh trả lời nó.
Loan liền bảo chị phục vụ:
- Chị cho em hai đĩa cá hấp nấu theo kiểu Pháp, một đĩa cơm chiên, à mà còn gì nữa nhỉ…?
Loan lấy tay xoa cằm nhìn vào Menu, nó nói tiếp:
- Cho em thêm một nồi lẩu, một đĩa trứng chiên, và một chai rượu vang…!
Nó đưa trả Menu cho chị phục vụ, mà không quên nói:
- Cảm ơn nhiều, và làm ơn nhanh lên nhé…!
Ngồi nghe con Loan nó nói một hơi, anh cảm tưởng là nó đang đọc kịch hay hát nhạc ráp trên sân khấu, nhưng mà sao nó gọi nhiều thế nhỉ, chỉ có mình anh và nó thì ăn làm sao mà hết…?
- Cô gọi nhiều thế, không lẽ cô tưởng tôi và cô là heo à…?
Nếu phải là hôm khác thì Đăng đã chết với nó rồi, nhưng hôm nay tâm trạng của nó đang vui nên nó cũng không thèm chấp, nó bảo:
- Không phải là anh đã đói lắm hay sao, tôi thấy anh chưa có gì vào bụng cả ngày hôm qua, nên người ta có lòng tốt gọi nhiều thức ăn cho anh, vậy mà anh lại móc họng người ta thế hả, đồ vô ơn…!
- Tôi xin lỗi…!
Thấy cái điệu bộ ỉu xìu của Đăng, Loan cũng hả dạ, có thế chứ ít ra thì cũng phải biết điều như vậy.
- Thức ăn của hai người đây…! Tiếng của chị phục vụ.
Chị dọn nó ra bàn, Loan đứng lên phụ chị, xong đâu đấy chị bảo:
- Chúc quý khách ngon miệng…!
Con Loan thì mải hít hà, nó thấy ngon quá mà, nên đâu còn tâm trí mà nghe nữa, chỉ có Đăng là quay lại bảo chị:
- Cám ơn chị nhiều…!
Anh cám ơn mà không quên cười thật tươi, làm cho chị vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Thấy cái điệu bộ nhìn lén của chị, anh phì cười, anh biết là mình nổi tiếng đẹp trai và cũng là một tên sát gái, thế mà với con nhỏ này anh lại không phải cố tỏ ra lịch sự, anh nghĩ có bao nhiêu tật xấu anh đã phô hết cho nó rồi, thật thoải mái khi lại là chính mình, anh quay xuống thì…
Loan đang ăn và uống như nó đã chết đói từ lâu lắm rồi vậy, cái cách nó ăn giống hết lúc nó ở bệnh viện, anh nhìn nó ăn mà quên mất mình cũng đang đói, đến khi nó ăn no, nó mới nhìn lên hỏi:
- Anh không ăn à…?
- Tôi nhìn cô ăn cũng đủ no rồi…! Anh mai mỉa.
Loan không thèm bảo anh thế nào, nó lấy cái khăn giấy, quẹt ngang mồm một cái nó bảo:
- Anh ăn đi, đừng có mà làm bộ, nếu không tí nữa chếtđói dọc đường tôi không có sức đưa anh vào bệnh viện đâu…!
Vừa mới dứt, nó nói tiếp:
- Tôi vào phòng vệ sinh một tí…!
Nói xong câu đó, nó cũng bỏ đi luôn, Đăng cầm đũa lên, nhìn thức ăn gần như vẫn còn nguyên, anh mỉm cười bảo:
- Con nhỏ này rõ thật là, nhìn thì cứ tưởng cô ta ăn nhiều lắm, nhưng mà thật ra cô ta còn ăn ít hơn cả mèo.
Loan đang ngơ ngác tìm phòng vệ sinh thì…
- Bốp…!
Cú va chạm đã làm cho con Loan ngã nhào ra đất, nó đau quá lấy tay phủi phủi cái chân, chết tiệt thật, không biết kẻ nào đi mà mắt mũi để đâu không biết, đâm vào người ta thế này có tức không cơ chứ, nó còn chưa khịp đứng lên và lên tiếng thì…
- Cô có mắt không hả, đi đứng như vậy à…? Tên con trai quát.
Loan giật mình ngẩng đầu lên, nó tròn xoe mắt lại vì ngạc nhiên và cũng vì tức, sao thằng cha này lại vô lý đến như vậy nhỉ, mình vẫn còn chưa hỏi tội anh ta mà anh ta lại dám to mồm với mình là sao.
- Anh nói ai không có mắt hả, tôi nghĩ ngườiđể mắt trên trán là anh thì có…! Loan tức quá hét lại.
Anh ta nhìn nó đầy thương hại, còn con Loan nhìn anh ta không hiểu, anh ta nhìn mình như vậy là có ý gì…
- Sao cô ngu thế nhỉ, mắt mà không để trên trán thì cô lại đâm vào tôi à…?Anh ta mai mỉa.
- Anh…! Loan tức nghẹn cả họng.
Loan chưa thấy cái tên nào lại vô duyên và nhỏ mọn như cái tên này, đường đường là một đấng nam nhi lại đi đôi co và cãi nhau với một cô gái, mà rõ ràng là anh ta sai chứ nào có phải nó đâu, đúng là tên chết tiệt, mà thôi đôi co với anh ta làm gì mình cũng mệt và đuối sức quá rồi, nó lắc đầu nhìn anh ta và bảo:
- Tôi nói cho anh biết nhé, bản cô nương đây là người rộng lượng nên không chấp những người như anh, hứ đồ làm tàng…!
Nghe con nhỏ trước mắt mình phụt ra một hồi, anh đã nổi điên lên, con nhỏ này nó không sợ chết hay sao mà dám dây vào anh nhỉ, xem ra nó không hiểu anh là ai rồi.
Hai tay anh khoanh trước ngực, chân anh đứng dựa vào tường gần đó, anh bắt đầu ngắm nó, cô ta cũng đẹp đấy chứ, xem ra vẫn còn trẻ con, kiểu này chắc là mới thi đại học xong, xem nào chắc cũng là con nhà giàu, nhìn cách ăn mặc của cô ta thì biết, món nợ này mình phải tính với cô ta mới được, ai bảo cô ta lại trêu tức mình làm gì.
Loan thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, nó cảm thấy lạ, hai tay nó nằm vào nhau, miệng nó lúc nãy phồng lên để cãi bây giờ cũng xẹp xuống, nó thấy anh ta không bảo gì, thì nó nghĩ chắc là anh ta cũng nguôi nguôi rồi, hay là anh ta thấy mình nói đúng nên im lặng coi như là xin lỗi nhỉ…
Nhưng nó mà biết anh ta đang tìm cách làm gì nó thì nó sẽ hối hận vì đã nghĩ tốt cho anh ta, Loan vừa mới quay đi thì…
Tay của nó đã bị anh ta nắm chặt lại, nó quay lại, cố giằng tay mình ra.
- Buông tay tôi ra, anh làm cái gì thế hả…? Loan quát.
- Đi theo tôi…!
- Tại sao tôi phải đi theo anh…!
- Cô còn nói nữa hả, cô có biết cô vừa giây vào ai không hả…?
Loan nhìn anh ta không hiểu, thì là anh chứ là ai, không lẽ là người trên sao hỏa.
Nhìn cái bộ mặt ngơ ngác của con nhỏ, anh mỉm cười, anh lại có trò chơi mới rồi đây, coi như xố của cô ta xui xẻo, nên mới dám đụng chạm đến anh, anh còn đang nghĩ thì…
- Hự…!
Loan thấy mình gỡ tay mãi mà không ra, nó bí thế nên cho anh ta một phát vào chân, nó đá thật đau làm cho anh ta phải kêu lên một tiếng.
- Á…! Anh hét to lên.
Cũng may lúc đó không có ai đi vệ sinh nên chỉ có hai người độc tấu và độc diễn với nhau thôi, nếu không họ lại được xem một vở kịch miễn phí vào buổi sáng.
Mấy người đang ăn cách nhà vệ sinh cũng không xa nên ghe tiếng hét thất thanh của anh, người ta hỏi là không biết có chuyện gì.
- Tiếng gì thế nhỉ…? Một bà thắc mắc.
- Chắc là ai đó đang xem phim trưởng thôi…! Chồng bà chả lời.
Mà đúng thế thật, ở trong bếp nấu ăn, mấy đầu bếp vừa nấu vừa coi phim, chắc là đang đến đoạn gay cấn nên không chỉ có mình anh hét, mà họ cũng hứng quá nên hét lên, nếu không họ lại chạy lại xem hai người thì khổ.
Lợi dụng cơ hội anh ta phải buông tay nó ra để xoa cái chân đau, nó nhanh chân chạy ngay vào phòng vệ sinh gần đó, nó yên tâm rửa mặt và rửa tay, vừa soi mình trong gương nó vừa lẩm bẩm:
- Cho anh chết, cái tên chết tiệt, anh tưởng như thế là làm gì được tôi sao…!
Loan thấy tự hào về mình quá, nên nó mỉm cười thật tươi, mấy chị đi vệ sinh cùng nó quay sang nhìn nó cười, họ nghĩ con nhỏ này chắc là đang vui chuyện gì đấy....
« Trước1...2021222324...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ