Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Mãi sau họ ngừng cười, TN dè dặt nhìn bạn hỏi:
- Không giận thật chứ? Sao lần này bình tĩnh vậy?
Nhìn vể mặt cẩn thận của cô, NT lại cười tiếp. Cô làm sao có thể giận họ được khi họ là những người bạn chân chính, đáng tin nhất của cô, luôn ở bên cạnh, quan tâm và yêu thương cô những lúc cô cần nhất? Họ trao cho cô những vòng tay thân thương, sưởi ấm trái tim đau đớn của cô. NT biết họ luôn làm những gì tốt nhất cho cô, TN tức giận, bức xúc thay cho cô cho nên mới nói hết mọi thứ ra để chỉ trích và lên án hắn. Như vậy cô có tư cách gì mà giận dỗi đây? Cô còn không biết làm gì để bày tỏ sự biết ơn của mình với họ.
Nhớ lại những ngày mới đến đây, không quen biết ai, chỉ có một mình cô đơn, bỡ ngỡ, chính họ là những người bạn đã thân thiện muốn kết bạn với NT và nhiệt tình giúp đỡ cô mọi thứ. Vì vậy NT làm sao có thể lấy oán báo ơn, giận dữ và không muốn nhìn họ? Hai người thật ngốc khi lo sợ một điều không bao giờ tồn tại… nhưng đó cũng là do họ để ý đến cảm giác của cô. Nghĩ vậy, NT cười tươi vỗ vai họ đáp:
- Mình biết hai người làm vậy là vì yêu thương mình, cho nên mình đâu có lý do đển giận? Trừ phi mình là người vô cảm.
- Thì cậu đúng là vậy mà. – TN lẩm bẩm.
- Cậu nói gì? – NT mặt trầm xuống làm TN ngay lập tức xua tay phủ định:
- Không có gì, mình nói cậu vĩ đại quá… Vậy bây giờ cậu định thế nào?
Nghe cô hỏi, chị Huệ cũng nhìn NT chăm chú, chờ đợi câu trả lời. NT vẫn tiếp tục nhai bánh, chậm chạp đáp:
- Tính thế nào? Chỉ có thể chờ đợi nói chuyện với hắn xem tình hình thế nào chứ làm được gì bây giờ? Dù sao hắn ta cũng biết hết mọi chuyện rồi, em còn sợ gì nữa? Binh đến tướng chặn, mềm dẻo không được thì cứng rắn, cứng rắn không được thì đánh liều… đồng quy vu tận. Có câu không sợ kẻ tài, không sợ kẻ mạnh chỉ sợ kẻ liều mà. Hehe – NT nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
Hai người kia nhìn NT thật lâu, sau đó nhìn nhau rùng mình. Xem ra chưa chắc con thỏ đã bị con sói ăn, có lẽ thỏ biến thành sư tử lúc nào không biết chừng. Còn sói tự dâng mình đến miệng sư tử mà còn tươi cười đưa khăn cho nó chùi mép. Có lẽ không lâu nữa tình huống sẽ được NT đảo ngược lại, họ nên lo lắng cho số phận của MV… kẻ xấu số, sắp chết đến nơi vẫn chưa biết.
***
Chiếc xe buýt dừng lại tại bến. Hành khách đua nhau đi xuống, trong đó có một người con gái xinh đẹp dắt tay một đứa trẻ đáng yêu với khuôn mặt họ là nụ cười rạng rỡ của tuổi xuân.
Trên con đường làng quen thuộc với hàng tre xanh ngát, gió thổi rù rì, hai mẹ con NT vừa nắm tay nhau vừa nhảy chân sáo hát vè:
- Con chim ri nó gọi dì gọi cậu. con sáo sậu nó gọi cậu gọi cô. Tiếng con cồ cộ gọi cô rồi lại gọi chú. có tiếng chim tu hú gọi chú rồi lại gọi dì.
Mọi cử chỉ, ánh mắt, nét mặt ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng của hai mẹ con đều lọt vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của người đàn ông trên xe gần đó. Xa xa một chiếc máy ảnh đang ghi lại tất cả cảnh của hai mẹ con và người đàn ông. Người cầm máy vui vẻ cất máy đi, nhếch mép cười đắc chí, sau đó rút điện thoại ra bấm số gọi:
- Dạ thư tiểu thư, tôi đã thu thập được mọi thông tin cần thiết.
Tiếng nói trong điện thoại cất lên lạnh lùng, mang chút gì đó mừng rỡ, mong chờ:
- Tốt, quay trở về.
Nói xong không chờ người đàn ông đáp lại đã tắt máy, chỉ còn tiếng tút tút vang dài. Người đàn ông nhìn chiếc điện thoại trong tay hồi lâu mãi không gập máy lại, nghĩ thầm “Mất kiên nhẫn đến thế sao? Xem ra sắp có bão tố rồi”.
Sau ngay đó, anh ta thu thập mọi thứ, rời đi, để lại người đàn ông vẫn đang chuyên tâm dõi theo hai bóng dáng cao thấp, nhỏ xinh trên đường.
Hoàng hôn buông xuống với những áng mây đủ màu trên bầu trời. Ánh nắng yếu ớt hắt vào cửa kính xe nhưng không thể chạm đến bên trong, không thể nhìn rõ người trong xe là ai.
Trên khuôn mặt đăm chiêu, lạnh lùng của người đàn ông anh tuấn, nổi bật là đôi mắt sâu thẳm ngập tràn cảm xúc khó tả, đang nhìn chăm chú thứ gì đó đầy khát khao và thương nhớ. Người đàn ông âm trầm tuấn lãng đó không ai khác chính là Trần MV.
Mấy hôm nay MV đều đợi ở cửa nhà NT từ sớm rồi theo chân hai mẹ con đến trường, nhìn cô dạy học, ánh mắt trìu mến, khuôn mặt dịu dàng, giọng nói êm ái, yêu thương của cô dành cho bọn trẻ đều được phản chiếu rõ nét trongánh mắt trắng đen phân minh của MV. Quan sát những điều đó cũng đủ biết NT là người như thế nào, yêu trẻ con ra sao? Dáng điệu của cô rất thu hút khiến cho anh bị mất hồn, không dứt mắt ra được khỏi người cô.
Vừa rồi, khoảnh khắc ngây thơ, hồn nhiên của hai mẹ con NT đã được MV chụp bằng mắt và lưu lại trong bộ nhớ quan trọng nhất của não. Hình ảnh đó thật tuyệt vời, NT và AD như hai chị em thiên thần đang nhảy nhót trong nắng, ấm áp và vui tươi khiến anh phì cười, niềm vui ánh lên trong đáy mắt, dường như bọn họ đem ánh mặt trời đến sưởi ấm trái tim băng lạnh và đánh thức nó tỉnh dậy, mạch máu được lưu thông, tràn đầy tình yêu. MV rất muốn bước xuống xe, chạy về phía họ, ba người một nhà cùng nhau nắm tay trên quãng đường đời về sau, không bao giờ chia xa. Nhưng điều đó vẫn còn xa vời so với thực tại, là bước thử thách khó khăn mà anh phải vượt qua.
Hôm đó MV quá bất ngờ và tức giận, mất lí trí cho nên đã trách NT. Hiện tại bình tĩnh suy ngẫm, mới thấy mình đáng hổ thẹn. Cô nói rất đúng, anh có quyền gì trách cô? Lấy tư cách gì sau khi chà đạp thân thể cô, biến mất rồi xuất hiện trước mặt cô đòi làm rõ mọi chuyện? Sau sáu năm chưa một lần chăm sóc AD lại đòi con bé phải nhận anh làm cha? Anh biết đối mặt với con mình như thế nào mà không cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt thơ ngây, yêu quí con bé dành cho mình? Anh chẳng khác nào một người xa lạ đối với con bé. NT nói đúng, AD không phải là kết quả của tình yêu, càng không phải là mong muốn của anh. Có lẽ lúc đó nếu NT tìm được anh và nói cho anh bết cô có thai, với tính cách lạnh lùng của mình chưa chắc anh đã giữ lại đứa bé mà mình không có ý định tạo ra.
Vì vậy MV chưa dám đến nói chuyện với NT vì sợ cô sẽ căm hận anh đến tận xương tủy, không cho anh gặp con hay muốn anh tránh xa bọn họ. Như vậy MV chắc chắn không thể không chấp nhận bởi anh không có tư cách yêu cầu cô dành cho anh bất kì một điều gì mà cô không muốn. Anh không dám…không đáng… càng không thể…
***
Trong căn phòng sang trọng, rộng rãi và yên tĩnh chỉ có một người phụ nữ mặc váy liền đen, trên tay là điếu thuốc lá hút dở. Cô ta đang cầm những tấm ảnh được chụp rất rõ nét, chuyên nghiệp. Vẻ mặt người phụ nữ ngày một thâm trầm, ánh mắt sắc bén quét về phía người trong ảnh như muốn người đó biến mất khỏi thế giới ngay lập tức.
Đợi xem hết một lượt kĩ càng các bức ảnh, cô ta vứt chúng xuống bàn, ngửa người ra sau, gác chân trái lên chân phải, hít một hơi rồi nhả ra khói, nói với người đàn ông đứng đối diện:
- Nên làm gì bây giờ nhỉ? Chơi mèo vờn chuột chắc thú vị lắm. – Nói rồi cô ta cười quỷ dị, khiến người bên cạnh rơn tóc gáy, sau đó ra lệnh cho người đàn ông – Cho cô ta vào.
- Vâng. – Người đàn ông cúi người đi ra.
Lát sau quay lại, theo sau anh ta là một người phụ nữ có khuôn mặt không tính là quá xinh nhưng cũng có nét sắc sảo, độc đáo, đôi mắt sâu hoắm cho thấy cô ta cũng là một người tâm cơ nhưng vẻ mặt không che giấu được cảm xúc lại phản bội cô ta. Chỉ cần nhìn cũng biết đây là người phụ nữ có toan tính nhưng không đáng sợ như người phụ nữ đang ngồi trên salông kia.
Người đó bước lại gần người phụ nữ kia, xun xoe nói:
- Chị cho gọi em có việc gì không ạ?
- Trò chơi bắt đầu, tôi muốn cô trổ hết tài năng của mình cho tôi thấy, cô hiểu chứ? – Người phụ nữ không thèm liếc mắt, lạnh giọng ra lạnh....
« Trước1...4243444546...134Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ