↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Dạ em hiểu, chị yên tâm. – Trong mắt cô ta lóe lên tia ngoan độc, thích thú.
Sau đó người phụ nữ mới vào được lệnh lui ra ngoài, người phụ nữ kia cười âm hiểm, rít tiếp một hơi, nói với người đàn ông:
- Tôi không trông đợi vào cô ta nhiều, dù sao cũng chỉ là một con tốt, để cho con đàn bà đó rắc rối một chút cũng hay. Cứ tiếp tục ngồi xem, đến lúc cô ta thất bại thì ra tay. Tôi không muốn trò chơi kết thúc quá sớm, như vậy thật nhàm chán, anh hiểu không? – Người phụ nữ cười nhìn người đàn ông.
- Thưa vâng. – Anh ta đáp lại như một cái máy.
Nghe vậy người phụ nữ hài lòng gật đầu, rồi phất tay cho anh ra ngoài.
Còn lại một mình, người phụ nữ cầm những tấm ảnh trên bàn lên, bóp nát trong tay, miệng nở nụ cười thích thú của kẻ săn mồi đang hưng phấn, mong chờ con mồi của mình sẽ không quá yếu đuối, vô phản. Ánh mắt cô ta toát lên vẻ thâm hiểm, đáng sợ. Dường như trong tay cô ta chính là con mồi, cô ta sẽ từ từ thít chặt, nhìn nó giãy dụa cho đến chết.
Chưa về đến cổng hai mẹ con NT đã nghe thấy tiếng cãi nhau quen thuộc như cơm bữa của một đôi nam nữ, dạo gần đây còn có xu hướng tăng lên là do có người tích cực sang đây đấu võ mồm, luyện năng khiếu mắng người.
Giữa sân là hai kẻ dở hơi đang tranh chấp vật gì đó trên tay. Người con trai anh tuấn, cường tráng là thế vậy mà lúc này đang cãi tay đôi, tranh giành với một cô gái mũm mĩm, đáng yêu như một tên lưu manh với vẻ mặt đểu cáng, còn cô gái cũng thê thảm không kém, mặt đỏ rực, cau có, cảm giác khói xịt ra khỏi hai lỗ mũi của cô, mắt long sòng sọc như muốn xông vào đánh nhau với anh chàng to lớn kia đâu còn dáng vẻ dịu dàng, ấm áp nữa.
Ánh mặt trời cuối ngày chiếu lên người họ trông thật hư ảo. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng thấy giống một đôi nam nữ yêu nhau đang đùa vui, tình cảm càng mặn nồng.
Thấy NT về, hai người vội vàng nhìn nhau rồi đồng thời chạy nhanh đến bên NT, mỗi bên nắm một tay cô kéo, tranh nhau kể:
- Tuyết, cậu về đúng lúc lắm. Cậu hãy phân tích rõ ràng cho tên đần đầu to óc không cả bằng quả nho kia. Trình độ của mình không đủ kiên nhẫn với loại chậm phát triển được. – Hân tức giận nói.
- Có cô mới là đồ chậm phát triển, IQ không qua nổi hai chữ số, vậy mà còn có dấu phẩy ở giữa. Tuyết, em nói cho mụ điên chua ngoa này đi. Anh không có thời gian mà đôi co với cô ta cả ngày. Thời gian của anh là vàng bạc chứ đâu phải rác rưởi như của cô ta. – ĐM không chịu thua kém, đay nghiến lại.
Hân nghe vậy nổi điên lên, nhảy đến trước mặt ĐM, túm cổ anh quát:
- Anh nói ai là mụ điên chua ngoa? Được rồi, tôi sẽ cho an tự mình thưởng thức thế nào là mụ điên chua ngoa.
- Sợ quá, tim đập chân run rồi. Cô cho tôi xem đi, tôi đang muốn đây, chỉ được cái to mồm, tinh tướng. – ĐM gạt tay cô ra, khinh thường đáp.
- Anh…anh… tôi liều mạng với anh.
Nói rồi Hân định xông về phía Minh, NT vội vàng xen vào giữa hai người, chẳng hiểu chuyện gì, bị người này kéo người kia lôi cũng bực mình hét lên:
- Ha người có thôi đi không? Tôi chẳng hiểu gì cả, bình tĩnh nói rõ ràng xem nào. – Thấy vậy hai người định mở miệng cùng một lúc lúc, NT vội ngăn lại – Từng người một, ưu tiên phụ nữ trước – Rồi hất hàm về phía Hân ra lệnh – Cậu nói đi, ngắn gọn, cụ thể.
Hân thích chí, vênh mặt lên với Minh rồi giơ ra thứ đồ trong tay, đó là một tập ảnh, nhìn NT nói:
- Đầy nè, hôm nay mình sang xem ảnh lần trước đi chơi, mình muốn lấy vài tấm đẹp nhưng hắn không cho. Đồ keo kiệt, đàn ông mà lại đi chấp nhặt mấy tấm ảnh cỏn con với một cô gái xinh đẹp, đễ thương như mình. Anh đúng là điều đáng xấu hổ, là nỗi nhục của phái nam. – Hân hừ mũi kết thúc.
- Cô nói gì? Nói lại thử xem. – ĐM tức điên, xông về phía Hân, nhưng cô không sợ, cười thách thức lại:
- Sao? Lại mới thêm bệnh điếc nữa? Hèn chi nghe không hiểu tôi nói tiếng người.
- Cô…cô…
- Dừng.
Hai người đang lộn xộn, nghe tiếng quát như sư tử gầm của NT liêng dừng lại mọi động tác, quay sang nhìn cô. Hiện tại NT đã không chịu nổi, sắp nổ tung đầu vì bọn họ:
- Hai người đều rỗi hơi đến vậy sao? Vì một chuyện bé như con siêu vi trùng này mà om xòm từ nãy giờ? AD đang cười kìa, thật là. Có gì đâu, đem em xem nào.
Nói xong NT giật ngay những tấm ảnh trên tay Hân và ĐM đi về phía hiên ngồi xuống, AD cũng chạy lại xem. Hai mẹ con chụm đầu vào nhau, chăm chú xem từng cái, mặc kệ hai người kia ngơ ngác nhìn.
Nước ảnh đẹp, sáng mọi người đều vui vẻ tươi cười, NT cầm trong tay tấm hình ĐM và TN chụp chung cười toe toét, nháy mắt với AD, con bé liền cầm lấy tỏ vẻ đánh giá kĩ lưỡng, sau đó la lên:
- A, bức ảnh này bác Minh với cô TN chụp đẹp quá, giống như là hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích vậy.
- AD, con nhìn kiểu gì vậy? Mẹ nuôi thấy giống người đẹp và quái thú thì có. – Hân tức giận giật bức ảnh trong tay AD, chê bai, rồi lại đưa ra tấm ảnh của cô và anh Huy khoác tay nhau đằm thắm bên gốc cây cổ thụ – Bức này mới đẹp nè, có phải mẹ với bố Huy rất đẹp đôi không? Giống như kim đồng ngọc nữ nhỉ?
Hân cười hạnh phúc, ánh mắt chứ đầy màu hồng mơ mộng của tình yêu, AD chưa kịp lên tiếng thì đã có giọng nói gay gắt, khó chịu của Minh:
- Kim đồng ngọc nữ? Không biết xấu hổ tự khen, sao tôi lại thấy giống Sim- bát và mụ phù thủy rắn vậy?
Nói xong nhìn Hân khiêu khích khiến cô tức điên còn hai mẹ con NT cười thầm, sau đó ăn ý phối hợp nói:
- Nếu vậy thì Sim Bát với công chúa và quái vật với phù thủy rắn mới hợp được, đúng không hai người?
Sau đó hai mẹ con cười ngặt nghẽo còn hai người kia nguýt mắt nhìn nhau rồi quay đi, nhưng mặt Hân có vết hồng thoáng qua, Minh cũng lúng lúng, tia vui vẻ chớp nhoáng biến mất trong mắt, không ai nhìn thấy. Rõ ràng là càng đánh càng yêu, cãi là thương, mắng là yêu. Hai kẻ ngốc này bao giờ mới nhận ra đây, NT và AD nhìn nhau, than thở tron lòng.
Khung cảnh đùa vui của bọn họ cũng là quang cảnh cuối cùng khép lại một ngày. Ánh tịch dương chiếu xuống họ, ánh lên niềm hạnh phúc bình dị.
Mọi người bên nhau, ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng, cười vui vẻ, không quan tâm đến ngày mai ra sao. Tương lai có lẽ sẽ khó khăn, chông gai nhưng chỉ cần họ cùng nhau sát cánh, lạc quan và yêu đời như hiện tại nhất định có thể vượt qua mọi sóng gió đang chờ đón phía trước.
Chap 14: Chúng ta đều giống nhau.
Nắng vàng trải dài trên mặt đất, hắt vào khung cửa sổ ánh lên những giọt pha lê của thiên nhiên.
Trong phòng giáo viên, mấy cô giáo đang ngồi uống cà phê, nói chuyện phiếm thấy NT bước vào liền dừng lại, nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện chí. NT không để í, bước về phía tủ lấy vài đồ dùng cần thiết cho việc dạy các bé, xoay người định đi thì một cô mặc đồ trắng, trẻ trung và có vẻ sành điệu cất giọng ra vẻ thân thiết hỏi:
- Chị Tuyết dạo này tốt số thế, bắt được con cá vàng nhé.
Nghe giọng nói của cô ta NT cũng hiểu không có ý tốt đẹp, với bản tính ít nói, không muốn dây dưa với người khác, cố phớt lờ, coi như không có chuyện gì, nào ngờ lại có kẻ không biết điều, được một bước lại muốn thêm một trượng. Cô bạn bên cạnh cô ta, cũng ăn mặc thiếu vải không kém: váy ngắn màu hồng với chiếc áo trễ ngực chẳng khác nào một đứa con gái lẳng lơ. Ai có thể hiểu nổi tại sao những người như vậy lại ngang nhiên được phép dạy dỗ những mầm non tươi mới của đất nước.
Bước đến gần, nhìn NT từ trên xuống dưới một lượt với ánh mắt khinh thường, sau đó cô ta cất lời chế giễu:
- Như vậy chắc bọn này sắp không được gặp chị rồi, cứ ở nhà ăn trực nằm chờ thôi nhỉ, có đại gia nuôi mà.
- Đúng đó, chẳng hiểu sao có một người đàn ông hoàn hảo như vậy mà lại si tình nữa, hôm nào cũng đứng bên ngoài cửa sổ say mê nhìn chị dạy học. Có lẽ chị đòi gì anh ta cũng cho nhỉ, cả mạng sống còn được cũng nên. – Cô bạn tung hứng theo....