Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chap 13: Yên tĩnh suy ngẫm.
Bữa tối được dọn ra giữa nhà, mọi người giải chiếu xuống nền, ngồi quây quần bên nhau trong không khí ấm áp của một đại gia đình.
Các thành viên vừa ăn vừa trò chuyện về công việc, chuyện học hành, chuyện xóm làng… Nói chung là đủ thứ chuyện.
Đầu tiên là ĐM than thở công việc vất vả, chán chường. Nghe vậy bà Hoa liền mắng:
- Anh kêu cái gì mà kêu? Có công việc như vậy là tốt rồi, chịu khó làm việc chăm chỉ đi, bây giờ ối người thất nghiệp kìa. Còn lông bông là chết với tôi.
- Mẹ à, con nói vậy thôi. Chỉ là hơi mệt mỏi và áp lực một chút, nói ra mới giải tỏa được. Chứ con vẫn làm việc hăng say, quên mình có dám nghỉ ngơi lúc nào đâu. – ĐM biện hộ luôn.
- Mẹ anh nói như vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh, không phải yêu cầu anh làm việc quá mức, không có thời gian nghỉ ngơi rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. – Ông Tần cũng nhắc nhở con trai.
Nghe bố khuyên Minh gật đầu ngaytắp lự, cười nịnh nọt:
- Con biết bố mẹ quan tâm cho con, vì vậy con nào dám trái lời bố mẹ? Bố mẹ chỉ tây con có gan hùm cũng không dám nhìn hướng đông. Con trai của bố mẹ luôn tôn thờ câu nói triết lí ” bố mẹ đặt đâu con ngồi đó” mà.
ĐM vừa nói xong làm AD phì cười, dường như câu nói này thiên về việc hôn nhân đại sự hơn. Xem ra bác trai cô bé thành ngữ hơi kém, tự lấy đá đập đầu mình. Quả nhiên bà Hoa nhắc đến chuyện đó ngay:
- Anh chỉ được cái dẻo mỏ. Vậy sao tôi bảo anh lấy vợ anh có nghe đâu? Nhờ người làm mai mối mấy lần anh đều từ chối là thế nào? Sắp già đến nơi rồi mà vẫn cứ muốn bám dính bố mẹ mãi sao? – Bà mắng con nhưng trong ánh mắt lại có tia vui vẻ.
- Mẹ à, đang ăn cơm mà. Đừng nhắc đến chuyện đó được không? – ĐM mếu máo nhìn mẹ.
- Sao lại không nhắc? Anh đi làm suốt làm gì có thời gian nói chuyện với tôi? Mà cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này thì anh lại lẩn như trạch tôi lấy đâu ra cơ hội bàn chuyện tử tế với anh?
Bà Hoa mắng. Con trai bà là vậy, chẳng hiểu sao chưa chịu lấy vợ, có phải xấu xí, kém cỏi không ai thèm ngó ngàng đâu, gái theo đầy í chứ. Vậy mà cứ nhất quyết không chịu, bà làm mai thì bảo muốn tự mình tìm. Đặc biệt mỗi lần nhắc chuyện này là con trai bà tìm đủ cách tránh né khiến cho người mẹ như bà vừa tức giận vừa buồn cười.
Nghe mẹ nói như vậy, ĐM méo mặt, lảng tránh đáp:
- Con vẫn còn trẻ sao phải lo sớm? Hơn nữa con trai của mẹ đẹp trai, tài giỏi như vậy làm sao cần mai mối? Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, ai còn xem mặt nữa người ta cười chết. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, từ từ được không mẹ?
- Từ từ thì đến bao giờ? Tôi muốn ẵm cháu nội lắm rồi. – Bà Hoa nói dỗi.
Ngay lập tức ĐM nháy mắt với AD nhờ giúp đỡ, con bé hiểu ý nhưng lại nhân cơ hội vòi vĩnh, giơ ngón trỏ lên ” một tháng đồ ăn vặt”, ĐM nhăn mày giơ lại một ngón út có nghĩa là “một tuần”. Thấy vậy AD bĩu môi không chịu, ĐM đành đau khổ giơ hai ngón tay, AD cười tươi, hai người cùng gật đầu, ngầm kí kết hợp đồng nhanh chóng. AD cũng giống những bạn khác, rất thích ăn đồ ăn vặt như bim bim, bỏng, kẹo… của mấy bà bán hàng rong, nhưng mẹ lại không cho bởi những thứ đó không tốt, ăn nhiều là có hại. Vì vậy mọi người trong nhà không phát hiện hai bác cháu họ vừa đàm phán xong một bản hợp đồng trong chớp nhoáng.
Vì hai tuần ăn vặt thỏa thích, AD nhiệt tình hoàn thành nhiệm vụ, nhõng nhẹo nói với bà:
- Bà ngoại, bà không yêu AD nữa sao? Con không muốn có thêm em bé đâu ạ.
- Sao AD lại nghĩ vậy? Dù bà có thêm cháu bà vẫn yêu AD của bà nhất mà, con không thích có thêm em chơi cùng sao? Như vậy càng vui chứ. – Bà Hoa cười vì cháu gái ghen tị, sợ phải chia sẻ tình cảm với em nhỏ.
- Không, con chưa muốn, hiện tại AD chỉ muốn mọi người yêu chiều mình con thôi. – Con bé ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó đưa ra ý tưởng – Hay là vậy đi, bà để cho bác tự tìm, đừng giục bác được không ạ? Như vậy vừa có thể cho bác thoải mái theo đuổi tình yêu tự do, lại có nhiều thời gian cho con thích ứng và chấp nhận, cái này gọi là “vẹn cả đôi đường” mẹ thường nói có phải không ạ? – Bé nụng nịu xin bà.
Nghe cháu gái đề nghị, bà Hoa nghĩ ngợi cũng thấy đúng, gật đầu đồng ý:
- Ừ được rồi, AD nói đúng lắm, cháu của bà giỏi quá, thôi thì cứ như vậy đi.
Mọi người lại tiếp tục ăn cơm, bỗng bà Hoa nhớ ra chuyện, hỏi con trai:
- À, thế con bé TN bạn em anh xinh xắn, nhanh nhẹn như vậy, anh có ưng không? Hôm các người đi chơi, tôi thấy anh hợp nó lắm mà?
Minh đau đầu nhìn mẹ, tức giận và đầy miệng cơm, sau đó mới trả lời:
- Không có gì đặc biệt đâu mẹ, con coi cô ấy như em gái, giống Tuyết thôi.
- Sao lại vậy được? Anh đừng dối bà già này – Bà Hoa không tin hỏi.
Bí quá ĐM lại đưa mắt sang nhìn cháu đe dọa, vì vậy AD ngay lập tức đánh lạc hướng bà:
- Bà ơi, hôm nay ở lớp có bạn Nhung tè giầm. Như vậy là xấu bà nhỉ?
- Ừ xấu. – Bà Hoa nhìn cháu cười, gật đầu.
- Đúng rồi, hôm nay còn có chú đẹp trai đến đón bạn Hoàng. Chú ấy hỏi con nhiều thứ rồi đột nhiên nhìn con lạ lùng, đúng lúc đó mẹ đến, thế là chú ấy gọi mẹ ra nói chuyện riêng ạ.
Cuối cùng AD cũng thành công đưa bà sang chủ đề khác, nhưng không chỉ một mình bà mà cả ông và bác cũng chú ý, yên tĩnh, cùng nhìn về phía mẹ.
Đến lúc này mọi người mới thấy điều khác thường. NT đang thẫn thờ, và cơm vào miệng trong vô thức, không gắp thức ăn, cứ ăn cơm trắng một mình. Bà Hoa thấy vậy, gắp một miếng thịt nạc vào bát con, lo lắng hỏi:
- Gắp thêm thịt vào ăn chứ, ăn mỗi cơm không thế? Suy nghĩ gì chăm chú đến mức không có cả tâm hồn ăn uống vậy?
Mải suy nghĩ đến khi nghe thấy mẹ nói NT mới giật mình nhìn xuống bát cơm, quả là cô đang ăn cơm không, cô dừng lại, đặt bát xuống mâm rồi cười với mẹ đáp:
- Không có gì đâu mẹ. Tại con định giảm béo ý mà.
- Giảm gì mà giảm, còn không sợ ra đường bay mất sao? Cô mà ** theo mấy đứa con gái bây giờ thích eo giây là không xong với tôi đâu. – Bà Hoa tức giận mắng.
Biết mình lỡ lời, NT vội vàng xua tay, cười lái sang chuyện khác:
- Hì hì, con đùa thôi, con muốn béo còn chẳng được, béo khỏe béo đẹp. Mẹ đừng giận. – Nhưng bà Hoa vẫn chưa nguôi, do vậy ông Tần cũng khuyên:
- Bà chấp con nó làm gì? Nó đùa thôi, ăn cơm đi.
- Đúng, đúng, mẹ ăn cá này, mọi người cũng ăn nha. – NT vội vàng gắp cá vào bát mẹ lấy lòng rồi cầm bát lên, và lấy và để cơm vào miệng. Mẹ luôn lo lắng, quan tâm và cố gắng bồi bổ cho cô thật tốt, lúc nào cũng chê con gái mẹ gầy, xót xa khi nhìn dáng người mảnh khảnh của cô, vậy mà vừa rồi NT laị cuống quá lấy cái cớ ngu xuẩn và cấm kị nhất đối với mẹ. NT áy náy, sợ mẹ buồn cho nên cố gắng ăn thật nhiều.
Mọi người không nói chuyện nữa, tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, NT như mọi ngày đi làm buổi tối ở khách sạn.
Về đến nhà, bố mẹ và anh trai vẫn chưa ngủ, ngồi trên ghế xem phim.
Hôm nay NT muốn đi xe buýt, vì vậy anh trai cô không đi đón.
Thấy mọi người vẫn thức, thật kì lạ, NT bước vào nhà nhìn mẹ hỏi:
- Bố, mẹ sao hai người còn chưa ngủ? AD đâu rồi ạ?
Mẹ cô nhìn cô một lúc mới mở miệng:
- Mẹ dỗ con bé ngủ rồi, con ngồi xuống đây nói chuyện với bố mẹ một lát.
- Vâng ạ.
NT biết chẳng có chuyện gì qua được mắt mẹ vì mẹ luôn quan tâm và rất hiểu cô cho nên cũng không giấu, ngồi xuống cạnh mẹ.
- Có phải người chiều nay đến tìm con là hắn ta không? Hắn biết AD là con rồi sao? – Bà Hoa không vòng vo, hỏi thẳng con.
NT không nói chỉ gật nhẹ đầu, vì vậy ĐM liền lo lắng hỏi:
- Tên khốn ấy có làm gì em không? Em không bị thiệt thòi gì chứ?
- Không có chuyện gì. – Cô trấn an mọi người. Nhưng bố cô vẫn chưa tin, hỏi lại:...
« Trước1...4041424344...134Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ