NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nhắc đến NT- người đàn bà ngang ngạnh, cứng rắn này, MV chỉ hận không thể bóp chết cô. Sao cô có thể tàn nhẫn đối với anh như vậy? Giấu diếm, nuôi nấng con gái anh một mình suốt bao năm qua, vậy mà còn dám mở miệng yêu cầu anh không bao giờ được xuất hiện trước mặt cô, không dây dưa, quen biết. Sự tức giận, đau đớn và yêu thương đang giằn vặt MV từng giây phút, anh không biết làm thế nào? Não bộ đã bị tê liệt, mất hết chức năng điều khiển hành động và lời nói. Anh cứ thẫn thờ nhìn chăm chăm con gái như kẻ điên. Không khí tĩnh lặng.
Đột nhiên chú đẹp trai có biểu hiện lạ lẫm, khác thường và xúc động mạnh khiến cho AD và Huy Hoàng sợ hãi, lo lắng nhìn anh, nhẹ giọng gọi:
- Chú đẹp trai, chú sao vậy ạ? – AD chạm vào mặt chú.
- Cậu Minh, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm con sợ. – Hoàng lắc lắc tay cậu mình, ánh mắt hoảng hốt, ngấn nước.
Đúng lúc đó NT bước vào, đang định mở miệng gọi các con, nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền trợn trừng mắt, há hốc miệng, dừng bước. Không thể ngờ được hắn ta lại xuất hiện trong này. Vẻ mặt xúc động như mất hồn đang nhìn chòng chọc AD của hắn ta làm NT lo sợ, hãi hùng trong lòng. Liệu hắn ta có phát hiện ra không?…Không, không thể nào, NT phủ nhận ngay, cố gắng trấn tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía họ, kéo AD đến bên mình rồi lạnh nhạt hỏi:
- Sao anh lại đến đây?
Bỗng dưng con gái bảo bối biến mất, rời khỏi tầm mắt, và vòng tay yêu thương của mình, sau đó là âm thanh ấm áp quen thuộc của người con gái đáng hận đó, MV ngay lập tức quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô đầy giận dữ nhưng cũng chan chứa yêu thương.
NT nhìn thấy ánh mắt tức giận, hận không thể giết chết cô ngay lúc này của hắn ta mà hoảng hốt, không hiểu nổi tại sao khuôn mặt hắn lại đáng sợ như quỷ sa- tăng đến từ địa ngục, vô thức ôm chặt con gái, nhẹ nhàng lùi lại.
Hoàng đứng bên cạnh nghe cô giáo hỏi nhưng cậu Vương không có ý định trả lời, nhanh nhẹn đáp:
- Dạ thưa cô, đây là cậu của con ạ.
Nghe xong NT càng chấn động hơn, mắt như muốn to ra vài phân nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, không phải hắn lúc nào cũng chỉ có mỗi một bộ mặt lạnh lùng? Làm sao có thể là người cậu đáng yêu, tốt bụng của Hoàng được? Bỗng chốc cô muốn phát điên vì sự sắp xếp ngẫu nhiên, bừa bãi của ông trời.
MV vẫn không lên tiếng, đứng đó quan sát hết thảy mọi việc, sự tức giận, chán ghét khi biết anh chính là cậu của Hoàng, sự sợ hãi, ôm chặt con gái vào lòng lùi ra xa như muốn trốn chạy. Vì vậy MV nhanh chóng xải hai bước chân dài đến bên cạnh cô, túm lấy tay cô ngăn chặn ý định chạy trốn của cô. Sau đó cúi xuống sát mặt, nhìn cô đầy giận dữ, nghiến răng nói:
- Tôi cần nói chuyện với en ngay lập tức.
- Tôi không quen anh, cũng không có gì để nói với anh. – NT ra sức giãy dụa hòng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của kẻ trước mặt.
Thấy vậy MV càng tức giận như muốn đốt cháy mình, bóp chặt tay hơn, ẩn nhẫn đe dọa:
- Vậy sao? Nhưng tôi có hàng nghìn, hàng vạn chuyện cần nói với em. Tôi không có tính kiên nhẫn đâu, nếu em không nói chuyện với tôi thì tôi có thể nói ở đây, thâm chí có thể làm chuyện mất kiểm soát ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ.
Nghe lời đe dọa của hắn ta NT vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Cô không muốn con gái cô biết được chuyện này, cắn răng chấp nhận:
- Được.
Sau đó, MV quay sang nhìn hai đứa bế, nhẹ giọng nói:
- Hai đứa ngoan ngoãn ở đây đợi chúng ta, không được đi đâu. Nhớ rõ chưa?
Rồi không chờ đợi một giây nào nắm lấy tay NT, lôi ra khỏi phòng trong sự tò mò của hai đứa trẻ.
- Không biết có chuyện gì nhỉ? Cậu Vương hôm nay lạ quá. – Hoàng lẩm bẩm.
- Ừm, mẹ tớ cũng vậy. Hay là chúng mình đi xem sao? – AD đề nghị.
- Không được, cậu mà biết thì chết đó. Xưa nay chưa ai chống đối cậu Vương. Xem nét mặt của cậu có vẻ là chuyện lớn. Tốt nhất là nên nghe lời cậu. – Hoàng ra vẻ hiểu biết, phân tích rõ.
Vì vậy AD từ bỏ việc đi xem, bọn chúng lại tiếp tục công việc dở dang và chờ đợi hai người lớn nói chuyện xong.
Bị MV lôi xềnh xệch ra khu vườn của bọn trẻ NT vội giằng mạnh tay ra, lùi lại một khoảng cách an toàn đối với anh.
Khu vườn yên tĩnh, có nhiều loại hoa cỏ cho các bé vui chơi và nhận biết thế giới thiên nhiên quanh mình. Không khí tĩnh lặng, không gian rộng lớn không một bóng người. Cả ngôi trường ngủ yên, mọi người như thường ngày đều ra về từ sớm, chỉ còn NT luôn là người ở lại muộn nhất. Cho nên khi xuất hiện tình huống như thế này khiến cô rất sợ hãi, chẳng may hắn ta nổi hứng tức giận muốn giết cô thì sao? Cô biết kêu ai cứu? Chắc chắn chỉ có con đường chết. Nghĩ đên đây NT hít sâu, cố gắng bình tĩnh, muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn ta, bèn hỏi ngay:
- Anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi, tôi nghe đây. Nhanh lên, tôi còn phải về, trời sắp tối rồi.
Nghe NT nói MV càng điên tiết hơn. Chuyện như vậy mà cô còn dám bảo anh nói nhanh để về. Cố ngăn lại ý nghĩ nhảy đến bóp cổ cô, MV nắm chặt hai tay, hít thở sâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt đỏ ngầu, dằn từng tiếng hỏi:
- Ánh Dương là con ai?
Câu hỏi của MV khiến NT giật mình, ngay sau đó trấn tĩnh lại, nhìn đi nơi khác đáp:
- Sao anh lại hỏi như vậy? Nó tất nhiên là con gái tôi, không liên quan đến anh.
- Tôi hỏi lại một lần nữa, bố AD là ai? – MV nghiến răng, nắm tay kêu răng rắc.
- Bố con gái tôi là ai cần phải báo cáo với anh sao? – NT cười khẩy, khinh thường đáp.
Nhìn nét mặt khinh thường của cô, MV suýt không thể khống chế bản thân, ánh mắt như thiêu đốt, nhìn chòng chọc cô uy hiếp:
- Tôi hỏi một lần cuối, bố con bé là ai? Nếu em vẫn không trả lời thì không có cơ hội hối hận đâu, lúc ấy đừng trách tôi ác.
- Được rồi, bố con tôi tên là…là…Huy. – NT hoảng loạn và sợ hãi, vội vàng thốt lên.
Ai ngờ nghe xong MV lại ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, khiến cho cô càng sợ, lắp bắp hỏi:
- Anh…anh cười gì? Anh…anh bị ma nhập sao?
- Tôi nói là bố ruột chứ không phải bố nuôi. Em không cần lừa tôi. – MV hằm hè nhìn NT, không ngờ cô dám nói như vậy với anh.
- Ai…ai nói dỡn với anh? Tôi nói sự thật. Đúng, anh Huy chính là bố ruột của AD. – NT cưỡng lại sự chột dạ trong lòng, cứng rắn nói. Nghe vậy MV mất hết bình tĩnh hét lên:
- Thôi đi, đến tận bây giờ mà em vẫn muốn giấu tôi sao? Em nghĩ tôi ngu ngốc như vậy? Tin những lời lẽ dối trá của em? Ánh Dương là con tôi. – MV bước từng bước đến gần NT, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô làm cô hoảng loạn lùi về sau, anh lại một lần nữa khẳng định chắc nịch – Ánh Dương là con gái ruột của tôi. Tôi – Trần MV mới chính là bố đẻ của con bé....
« Trước1...3839404142...134Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog