Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hay One Way Ticket Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“Không không, tui ghét con nhỏ đó lắm.”
“Ừ, tui cũng vậy, nhìn không ưa.” Trả lời cho có…
“Vậy à…”
“Mà sao biết nick tui?”
“Vậy mới hay. Sao tuần trước không thấy bạn đá bóng?”
“Ờ, tui bi đau chân, với lại đá dở, đá làm gì…”
“Đá đi, có người ủng hộ mà…”
“Ai mà thèm coi tui đá”
“Có…tui nè :”> “
Gì vậy?Có vẻ không bình thường…
“Thôi tui buồn ngủ rồi. Có gì bữa sau chat. Bye“
“Ừm, ngủ ngon nha. Bye”
Tắt khung cửa sổ, nhìn vào cái nick vừa add : Solena. Là tên con gái, nick trẻ con, contact detail cũng chọn cái tên ướt át.
Tôi click vào đổi lại : Mít Ướt…
……
Người gì mà ở ngoài khó ưa, lên mạng cũng vậy. Nói chuyện được vài câu cụt lủn rồi out mất tiêu, làm mình thức chờ cả đêm, còn bị mẹmắng nữa chứ.
Mà sao hắn bảo mình khó ưa?Mình có làm gì đâu, tự nhiên buồn quá. Đã vậy còn nói mình thích cái thằng kia nữa, nó bám theo mình đuổi hoài không đi, bực gần chết. Mình đứng nhìn hắn mà cứ nghĩ là mình nhìn thằng kia, đúng là ngốc…
À ừ, cũng tại mình không chịu nói, làm sao người ta biết. Mình cũng thấy chán mình nữa nói chi người ta…
Tính ra hắn cũng có lạnh nhạt với con gái đâu, không phải suốt ngày lúc nào cũng kè kèvới con bé lớp dưới à?Nhìn vậy mà lúc cười cũng dễ thương ghê, ích kỷ quá, trước giờ chưa cười với mình lần nào, còn nạt nộ ngườita nữa.
Thấy mặt mình cả ngày buồn bã, lại hay gắt gỏng, con bạn cứ hỏi mãi. Nhớ lại lúc thấy con bé đó ôm hun hắn giữa trường, mình tức không chịu được, con gái gì mà sổ sàng hết biết. Phải chi mà mình cũng có được chút can đảm của nó…

Mấy bữa nay vào trường, lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, đêm nào cũng thức khuya để chat thành ra sáng nào cũng lật đật chạy tới chạy lui, rối tung cả lên.
Người gì như cú đêm, thức khuya dễ sợ, hèn chi ban ngày vào trường ngủ gục. Hên là sắp đến Tết, toàn tập quân sự, nếu không chắc bị mẹ cắt luôn máy tính. Khổ thế không biết…
Ngày cuối trước khi được nghỉ, lúc ở nhà cả đêm ngồi tự nhủ, hôm nay phải dũng cảm tìmhắn nói chuyện. Quyết tâm là vậy, sáng ra quên sạch mất tiêu, cứ lén lút đi theo người ta. Nhìn hắn nói chuyện rôm rã với mấy đứa nhóc rồi cười thật tươi, mìnhcũng muốn được như vậy.
Đang buồn còn gặp chuyện không đâu. Cái thằng kia cứ cà rỡn với mình, cứ rủ đi chơi này nọ. Đã bảo không đi mà cứ lẽo đẽo theo sau mãi. Tức không chịu được. Chỉ muốn quay sang đá cho nó một cái. Sao mình thấy giống như đang chơi trò cúp bắt, mình thì làm cái đuôi của người ta, còn nó thì làm cái đuôi củamình. Bế tắc quá, bao giờ mới chấm dứt được đây…
Hết ngày, mình vẫn không nói được, ôm nguyên cục buồn cùng cái mặt chù ụ đi về nhà ăn Tết…
Mấy ngày Tết mình không đi đâu hết, ngồi buồn ở nhà không biết làm gì, suốt ngày cứ ngồi trước cái máy tính, chờ người ta online. Dù biết là không gặp, có ai giống con khùng như mình, Tết mà ngồi một chỗ. Chắc giờ này hắn đi chơi bét nhè ra rồi…
Vậy mà tự nhiên thấy nick sáng lên, mừng ơi là mừng. Hắn cũng không đi đâu hết, cũng ngồi ở nhà, hóa ra không chỉ có mỗi một mình mình khùng. ^^
Có ngày, mình ôm khư khư cái máy, ăn sáng cũng chat, ăn trưa cũng chat, ăn chiều cũng vậy. Mẹ tức quá mắng cho một trận, mới đầu năm mà bị mắng, xui cả năm rồi. Híc. Năn nĩ ỉ ôimãi, mẹ mới chịu không rút dây mạng. Nhìn bao người khác hạnh phúc,
còn mình thì lúc đói lúc no với tình cảm, mà tên đáng ghét kia còn không biết mình là ai nữa chứ. Chẳng lẽ cứ như vậy hoài sao. Buồn quá.

“BUZZ !!!”
Vẫn là cái kiểu buzz bất chợt đó, làm giật hết cả mình. Y chang cái hôm đầu tiên chat, mình đợi mãi đến lúc ngủ gục, tự nhiên buzz một cái làm hết hồn bật dậy, đập đầu vào cái kệ, sưng nguyên một cục.
“Tui nè.”
“Hôm nay cũng không đi đâu chơi à?”
“Không, ở nhà cả ngày.”
“Lát nữa tui đi chơi với đám bạn rồi.”
“Vậy à?Đi đâu?” chợt mình thấy buồn buồn, vậy là hôm nay ngồi không một mình…
“Hẹn nhau trên Diamond, đi đâu thì chưa biết.”
“Uhm…”
“Mà quên nữa.”
“Sao?”
“Tui biết bạn là ai rồi “
“Là ai?Làm sao biết.” Giật mình, tim đập mạnh…
“Chờ chút, accept đi, tui share hình cho xem.”
“Ok…”
Tấm hình mờ mờ dần hiện rõ trước mắt. Hìnhcủa lớp mình đây mà, chụp cái hôm văn nghệ 20 tháng 11.
“Hình lớp tui mà. Có gì đâu.” Làm tưởng biết rồi, hết hồn, mà chẳng phải mình mong hắn biết sao.
“Tui biết mà.”
“Là ai?”
“Thì bạn thấy ai xinh nhất trong đó?”
“Không…không biết nữa.” Đưa tay lên ngực, tim mình đang đập rộn ràng…
“Cái cô áo tím xinh nhất. Là bạn phải không?”
“Xạo, xinh gì mà xinh.”bất chợt mình mỉm cười, mặt đỏ như gấc, ngượng hết cả người.
“Tui nói không sai chứ”
“…Ừ…Vậy bạn thấy sao?”
“Thì thấy xinh chứ sao?”
“Không phải mà…Bạn nói tui khó ưa mà.”
“Ừ thì hồi đó dễ ghét.”
“Vậy…bây giờ thế sao?”
“Thấy dễ thương, được chưa?”
“Mồm mép…”
“Thôi tui đi nha, gặp lại sau. Mà mai mốt đi họclại thì đừng lén lén đi theo tui nữa. Có gì gặp mặt nói chuyện được mà.”
“Ai thèm đi theo…”
“Thôi tui đi. Bye.”
“Bye…”
Out mất rồi, đưa tay lên mặt, vẫn còng nóng…Giờ người ta biết rồi thì sẽ ra sao?Vậylà mình không còn phải lén lút nữa, nhưng mà mở miệng bắt chuyện thấy sao khó quá. Không được, phải dũng cảm lên chứ, bố mẹ cũng bảo mình gan lỳ cóc tía mà…

“Đi đâu vậy bé Ni?”
“Con lên Diamond, hẹn với bạn.”

Nếu thật lòng thích ai đó, người ta chắc chắn sẽ biết. Còn có đáp lại hay không thì còn tùy vào duyên phận. Thôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên vậy, chuyện gì đến sẽ đến…
Tôi mỉm cười, dắt xe ra khỏi nhà. Không khí Tết thật ấm cúng làm sao…
Không khí ngày Tết dần trôi qua, cuốn theo những cánh mai vàng đi vào dĩ vãng. Còn lũ học sinh bọn tôi đến lớp với hành trang là những cơn buồn ngủ và sự lười biếng chất đầy trong cặp, thay cho sách vở.
Đứa nào cũng gật gà gật gù, ngáp lên ngáp xuống, chép miệng tiếc rẻ những ngày được tự do ngủ nướng đến nứt cả mắt. Bọn con gáithì còn mải mê tám chuyện, khoe nhau tiền mừng tuổi hoặc những tấm hình đi chơi đây đó. Ai cũng có thu hoạch riêng cho mình…
Với tôi thì ngẫm lại, mấy ngày vừa rồi ngày ngồi ở nhà cũng không hẳn vô ích. Kể ra thì những lúc chat chit vu vơ đó cũng khá là thú vị, chúng làm tôi cảm thấy cuộc sống thường ngày hình như vừa được tô điểm thêm một chút sắc màu tươi tắn. Đỡ buồn chán hơn, đỡ nhạt nhẽo hơn, dù chỉ là chút ít thôi…
Cả bọn cố gắng lắm cũng chỉ câu giờ được tiết học đầu tiên, sang tiết sau, mọi thứ đều đâu vào đấy, nghiêm túc và hối hả. Trên bảng viết những gì, thầy đang giảng những gì, hầu như không có đứa nào quan tâm đến. Cứ nhưlà chương trình độc diễn trên sân khấu, mà ở dưới khán giả còn đang bận thả tâm hồn mình theo mây theo gió. Tôi ngồi xoay xoay cây bút, lòng thầm nghĩ có nên trốn xuống căn tin cho thoải mái hay không thì cửa lớp hé mở, một cô bé bước vào, lập tức ánh mắt của cả đám con trai đều hướng về phía đó…À, là mít ướt đây mà.
Đó là cái tên mà tôi đặt cho em vì lúc trước không biết em là ai, tên là gì. Đến khi biết rồi tôi vẫn quen mồm gọi như vậy. Kể cũng lạ, Tết mà không thèm đi đâu hết, chỉ ngồi ở nhà, lúc nào tôi ngồi vào máy là thấy em trên mạng. Nhớ lại, hồi đó mỗi lần tôi cảm giác có ai đang đi theo mình, xoay đầu lại thì luôn nhìn thấy em. Qua những buổi trò chuyện ngày Tết, gộp thêm vào những lần trước nữa, tôi biết là em thích mình, thậm chí còn nhiều nữa là đằng khác. Nhưng tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi, một người bạn bình thường....
« Trước1...2627282930...36Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ