Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Khoảng Cách Tình Yêu Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Thật đáng sợ. Em muốn bọp nát cột sống anh sao? Đốt xương cổ thứ sáu và thứ bảy của con người ta là chỗ dễ dàng bị bẻ gãy nhất sau xương ngón tay. Thật may mắn là động tác của em chưa đủ mạnh, lực tay chưa đủ mạnh – Hắn nhếch miệng nói, sau đó ánh mắt giễu cợt của hắn lại lần nữa xuất hiện – Hay là em không nỡ xuống tay với anh
Bảo Phương không nói gì, nâng tầm súng lên cao ngang đầu hắn ta
- Em thật là nhẫn tâm mà. Uổng công người ta có lòng tốt đến đây nhắc nhở cho em – Hắn ta thở dài than.
Bảo Phương nhíu mày, ánh mắt cô nhìn hắn ta dò xét.
- Lần trước món quà anh tặng em ở bãi đậu xe em còn nhớ không?
Thấy ánh mắt đăm chiêu của Bảo Phương, hắn bèn nói tiếp:
- Em nói xem, mục tiêu của bọn chúng là ai?
- Là Thục Quyên – Bảo Phương khó hiểu đáp.
- Sai, mục tiêu chính là em.
- Tại sao? – Bảo Phương kinh ngạc hỏi lại.
- Haha…cô bạn em vì muốn bảo toàn mạng sống đã để lại di chúc cho em không phải sao?
Bảo Phương nhớ lại, đích thực Thục Quyên đã để lại di chúc giao quyền thừa kế cho cô, bởi vì cô ấy không muốn chú của cô ấy – Ông Kiến Quốc lấy được tài sản.
- Nhưng chính vì vậy, mục tiêu đã chuyển hướng sang bên em. Chỉ cần em chết, tờ di chúc kia không còn giá trị nữa, chỉ cần tiêu diệt bạn của em xong, gia tài sẽ lại rơi vào tay hắn– Hắn ta chậm rãi nói tiếp – Em nghĩ bọn anh dễ dàng để mục tiêu bị trượt như thế sao? Bày vẽ nhiều như thế, chỉ là muốn trêu chọc em thôi. Phải nói là em may mắn khi người mà bọn chúng tìm đến là anh. Anh vì em mà bỏ qua số tiền lớn như thế, vậy mà em lại chĩa súng vào anh. Thật là đau lòng quá đi mất.
Hắn nhìn vẻ mặt có chút dịu lại của Bảo Phương bèn nói tiếp:
- Hôm nay anh cố tình đến đây thông báo cho em vì lo lắng em bị hại, em chẳng hiểu tấm lòng của anh chút nào sao.
Bảo Phương đột nhiên cảm thấy trước mặt mờ đi.
- Phát tác rồi sao – Demos lên tiếng nói, rồi từ từ bước về phía cô.
Bảo Phương vẫn siết chặt súng trong tay, nhưng cảm giác choáng voáng càng lúc càng thêm nặng, cơ thể cô như không còn sức, chao đão nhã xuống. Cây súng cũng rớt ra khỏi tay lền nữa rơi ca1ci cạch xuống sàn nhà.
Demos nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cô rồi bế bỗng cô lên giường. Hắn cúi người xuống hôn lên môi của cô. Rồi chậm rãi đứng dậy.
- Ngủ ngon, bé cưng.
Nói rồi hắn mở cửa bước ra, chậm rãi khép cửa lại ra ngoài.
Tới khi thuốc tan ra, Bảo Phương mới giật mình tỉnh lại, nỗi hoảng sợ còn đọng lại khiến cô rung mình. Tên đó thật là đáng sợ. Nếu như hắn ta có ý định xấu, cô chắc chắn sẽ bị nhấn chìm tức khắc. Tim cô đập rất mạnh một cách hoảng loạn.
Cô run rẩy tìm điện thoại bấm sộ gọi. Điện thoại nhanh chóng bắt máy. Giọng nói dịu dàng bên kia vang lên mới làm tim Bảo Phương ổn định lại.
- Sao vậy, giờ này còn sớm mà – Lăng Phong đưa tay nhìn đồng hồ hỏi.
Bảo Phương muốn kể cho Lăng Phong gnhe hết mọi chuyện đáng sợ trong lòng mình, nhưng cuối cùng cô lại dừng lại:
- Không có gì…
Ngừng một lúc cô nói:
- Phong, em nhớ anh.
Lời nói ra khiến trái tim của người bên kia không ngừng đập mạnh, cậu trầm giọng nói:
- Chờ anh hai ngày nữa, anh sẽ về.
- Uhm…
- Mau ngủ tiếp đi, phải biết giữ gìn sức khỏe. Nếu em mà bị bệnh, khi anh về, nhất định sẽ đánh đòn em
Bảo Phương phì cười lên trước câu nói đùa của Lăng Phong, tâm trạng bất an lo lắng cuối cùng đã biến mất.
- Hát em nghe đi – Cô đột nhiên muốn nhõng nhẽo yêu cầu.
Lăng Phong khẽ cười rồi nhẹ nhàng hát một bảng nhạc.
Bảo Phương nằm xuống nghe Lăng Phong hát. Sau đó từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Bọn tội phạm cực kì ngoan cố, bằng mọi cách chạy thoát chứ nhất định không chịu đứng yên đầu hàng. Nhưng sự ngoan cố của chúng cuối cùng vẫn bị các chiến sĩ công an khuất phục, tóm gọn tất cả. Lần hành động này có thể xem là thành công mĩ mãn.
Mọi người chuẩn bị thu quân ra về, đem bọn tội phạm này về xét xử.
Trí Lâm xoẹt qua một giây, từ từ tiến về một cái sọt rác ở gần đó, tay cậu cầm chắc cây súng. Cái sọt rác lớn đột nhiên tung cao về phái cậu, khiến cậu chới với lùi lại sau mấy bước.
Tên tộ phạm ẩn mình trốn ở đây từ đầu tới đuôi biết mình bị trí Lâm phát hiện bèn tung sọt rác về phía cậu nhân cơ hội đó chạy trốn. Trí Lâm vội vàng đuổi theo tri bắt hắn ta. Trên quãng đường chạy trốn, hắn ta xô đẩy mọi thứ trên đường về phía Trí Lâm hòng ngăn cản bước chân của cậu. Hắ ta đã thánh công bỏ Trí Lâm một đoạn xa, chạy xuống được gần còn thuyền neo nơi đó. Hắn ta khởi động máy chuẩn bị chạy đi.
Trí Lâm thấy tên tội phạm này, hắn chính là tên đầu xỏ trong chuyến giao dịch hàng cấm này, trên tay hắn có lẽ là vali chưa thuốc phiện. Cho nên cậu tuyệt đối hông thể để hắn ta trốn thoát. Liều mình đạp lên thành ngăn cách nhảy xuống con thuyền chụp lấy tên tội phạm, hai bên giằng co, súng của cậu bị đánh rơi, tên này liền móc con dao ra tấn công cậu. Hắn ta cũng thuộc dạng ghê gớm vô cùng, cả hai giằng co, Trí Lâm cắn răng chịu bị hắn ta chém nhiều nhát mới có thể bắt được hắn. Cậu quả thật là liều mạng.
Mọi người đến tiếp ứng không khỏi hoảng sợ và lo lắng.
- Tôi nói cậu, sao cậu cứ không chịu nghe, để bản thân bị thương hoài thế này. Dù cậu là cảnh sát, nhưng không có nghĩa là lấy sinh mạng mình ra mạo hiểm – Zuzu Linh vừa sát trùng băng bó cho Trí Lâm vừa càu nhàu – Nếu để lần sau tôi thấy cậu bị thương vào đây, tôi sẽ nghĩ cậu có ý gì với tôi
Trí Lâm nghe Linh càu nhàu đến choáng cả đầu, thở dài không thôi, đến khi Linh đi rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhỏm.
Bảo phương bước đến nhìn Trí Lâm lo lắng, thấy cậu hoàn toàn không bị thương gì nghiêm trọng mới nhẹ nhỏm. Cô cau mày nhìn cậu trách:
- Anh là đội trưởng, anh biết rõ là cảnh sát đường thủy đang bao bọc xugn quanh, tên đó có chạy cũng không thoát, sau lại phải liều mạng đánh nhau với hắn ta như vậy chứ.
- Haha, đáng mà… – Trí Lâm cười lớn trấn an cô.
- Em thật là không hiểu anh, vì sao phải liều mạng như thế chứ? – Bảo phương lắc đầu nhìn nụ cười của Trí Lâm khó hiểu.
- Bởi vì, đội trưởng đã nói với anh, nếu như lần nhiệm vụ này anh có thể dẫn dắt đội thành công, cấp trên sẽ thăng chức cho anh – Trí Lâm bèn giải thích.
Lời Trí Lâm làm Bảo Phương cảm thấy mơ hồ thêm. Trí Lâm không phải loại người đam mê quyền lợi, không lí nào dùng sinh mạng của mình đánh đổi những thứ kia.
- Em không tin anh vì chuyện thăng chức mà liều mạng như thế – Bảo Phương lắc đầu đáp rồi đặt nghi vấn – Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?
Trí Lâm biết không giấu được Bảo phương, cuối cùng cũng nói rõ:
- Anh điều tra được rằng, sắp tới sẽ có buổi kiểm tra súng của các cấp lãnh đạo. Nếu như anh có thể thăng chức lần này, anh sẽ nằm trong đội kiểm tra, như vậy thì tên của 20 người còn lại sẽ ra ngay thôi. Chúng ta có thể nhân cơ hội này xem xét ai là kẻ thiếu đi một viên đạn. Người đó nhất định là kẻ đã bắn ba của em.
- Không dễ như vậy đâu. Lâu lâu người ta lại khám xét súng, bao nhiêu năm qua rồi, không lí nào họ không bị điều tra tới – Bảo Phương lắc đầu cho rằng chuyện này là điều không thể.
- Bảo Phương, trước giờ người ta dùng người của mình để che dấu, lần này anh sẽ kiểm tra. Nếu như vẫn không kiểm tra ra, ít ra chúng ta cũng có tên của những người đó.
- Trí Lâm! Anh nói đúng…em nghi ngờ. Khẩu súng bắn ba em chính là khẩu súng thuộc quyền sở hữu của ba em. Bọn khốn đó, dùng chính súng của ông để bắn ông rồi dấu nó đi, vậy thì cho dù kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thể truy ra hung thủ được. Nhưng nếu chúng ta có trong tay danh sách, chúng ta cứ điều tra từ từ – Bảo Phương gật đầu, cuối cùng cô vẫn nói lên suy nghĩ mấy ngày trời của mình, chỉ có điều cô không nói là ông Văn Lâm chính là mục tiêu tình nghi số một của cô, bởi vì ông là bạn thân với ba cô, người àm ba cô không nghi ngờ, người mà ba cô có thể yên tâm giao súng của mình cho hắn....
« Trước1...9192939495...99Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ