↓↓ Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nó bỗng sực nhớ lại lời pà kô lúc sáng, nó mún từ chối, hiện giờ nó hok thễ đối diện với hắn được. Nhưng nghĩ lại kỳ thi này mà hok đạt điễm tốt papa mama nó sẽ bùn nên đành cố gắng vậy. Nó lê chân qua nhà hắn, mặt buồn rầu, bỗng:
- Nè cậu có muốn học không vậy cái giọng nói quen thuộc ấy vang lên.
Nó ngỡ ngàng nhìn lên, hắn chờ nó sao, một luồng ánh sáng hạnh phúc chạy qua nó rồi vụt tắt.
- Tớ xin lỗi nó đáp hok nhìn mặt hắn.
Hắn hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mở cửa cho nó vào, bỗng có một vật gì đó ôm chặt chân nó:
- Chị Nhi sao hai hôm rùi hok qua chơi với Luân chứ, chị Nhi ghét Luân rùi phải hok ? pé Luân nhìn nó mà đôi mắt rơm rớm nước mắt trông kute vô cùng
Tự nhiên bao mệt mõi hôm nay vụt bay mất nó đáp:
- Không có đâu chị thương pé Luân nhất nhất lun á.
- Thiệt không vậy chị ? pé Luân ngây thơ nhìn nó.
- Thiệt mà, bộ pé Luân hỗng tin chị nữa sao nó giả vờ hờn dỗi.
- HjHj, hok có Luân cũng iu chị nhất thằng bé lém lĩnh hôn lên má nó.
Rồi hai chị em đứng nói chuyện liên miên trên trời zưới đất. Quên mất một nhân vật đứng đó nảy giờ, nhìn nụ cười của nó tim hắn lỗi đi một nhịp, nhưng cũng kịp định thần lại, lạnh lùng nói:
- Nè cậu hok lên phòng tớ học sao
Bây giờ nó mới đễ ý thấy hắn nụ cười nó vụt tắt:
- Pé Luân ơi, chị lên học bài rùi tí xuống chơi với Luân nha
- Ứ ứ hỗng chịu đâu chị phải ỡ đây chơi với Luân cơ pé Luân nũng nịu nắm chặt chân nó.
- Thui nào, Luân đễ chị ík học đi, hok chị ấy thi hok đc, nghĩ chơi với Luân luôn sao _hắn ngồi xuống cạnh pé Luân khuyên nhủ.
- Dạ pé Luân bùn bã.
- Thui Thui đừng bùn xấu lắm ík, chị iu pé Luân nhất mà nó nhẹ nhàng hôn lên má thằng bé.
- Hjhj Luân qua nhà pé Na chơi đây, chị học bài vui vẽ chưa kịp đễ nó trả lời pé Luân phi thẳng qua nhà pé Na hàng xóm.
Không gian yên ắng bao trùm căn nhà hắn, một lúc sau hắn lên tiếng phá vỡ bầu khôg khí:
- Lên học thôi
- Ừ.
Vào phòng hắn, căn phòng lạnh băng như hắn vậy, toàn một màu trắng tinh, căn phong đc trang trí đơn giản chĩ võn vẹt một cái giường, một cái bàn học và một cái laptop cũng toàn một màu trắng, nó mải mê nhìn mà vấp phải chiếc xe đồ chơi của pé Luân, hên mà có hắn đỡ không bây giờ nó cũng đã hôn đất rùi, mà cũng không biết là xui hay hên nữa vì trạng thái hiện giờ không đc khả nghi cho lắm
Nó nhìn vào mắt hắn, khuôn mặt hắn, dường như chẳng kiềm chễ được tình cảm của mình nữa nó từ từ cúi xuống, khi khoảng cách còn khoảng 3 cm thì hắn vội nghiêng đầu sang một bên né tránh nụ hôn của nó. Nó giật mình, vội đứng dậy nở một nụ cười chua xót:
- Xin lỗi cậu, mình học thôi.
Hắn im lặng không nói gì có lẽ đang nghĩ về vấn đề gì đóa. Hai đứa tiến về bạn học của hắn, hắn thì ngồi giảng luyên thuyên còn nó thì cứ nhìn mặt hắn, bất chợt nó cuối xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng cháy.
Chap 3:
Nụ hôn kéo dài được 5s, hắn đẩy nó ra khuôn mặt vẫn lạnh như thường ngày:
- Đừng như vậy nữa
Nó nhìn khuôn mặt đó, tim nó như vỡ ra nhiều mảnh, nócố kiềm nén không cho nước mắt tuôn ra:
- Tớ sin lỗi, vậy tớ có thễ hõi cậu một câu được không ?
Không đợi hắn trả lời nó nói tiếp:
- Từ trước đến giờ, cậu có bao giờ nghỉ mình sẽ thích tớ chưa ?
Hắn im lặng không trả lời, một lúc sau nó lại nói típ nhưng bây giờ có vẻ nước mắt cũng chẵng nghe lời nó:
- Xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt 17 năm qua, có lẽ tớ đã sai khi yêu một người mà có lẽ suốt cuộc đời này vẫn sẽ không yêu mình.
Nói dứt lời nó vụt chạy đi, hắn đứng đó như trời trồng nhìn theo mà tim nhói đau:
- Hì, đáng lẽ không còn cái đui phiền phức ấy mình phải vui chứ nhỉ, sao tim lại đau như thế này. Mình thích nhỏ ấy sao, không không thể nào chắc mình bị bệnh tim.
- Hai ơi pé Luân từ đâu xuất hiện.
- Hả ? hắn giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ ấy.
- Chị Nhi đâu rồi hả Hai pé Luân ngây thơ hỏi.
- Àk àk chị ấy mệt nên về rồi
- Oa Oa oa, hông chịu đâu chị Nhi hứa ỡ lại chơi với Luân rùi mà pé Luân khóc to như mún bể làng bể xóm.
- Pé Luân nín đi hắn vỗ về pé.
- Hiz
Khóc một lúc pé Luân chìm vào giấc ngủ, hắn vội ẵm lên giường mình, nhìn pé Luân hắn nghĩ tới papa, mama mình họ chỉ là những con người vô tâm, chĩ biết công việc với công việc không quan tâm con cái nghĩ gì, nhưng từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng khóc một lần, có lẽ hắn muốn mình phải mạnh mẽ đễ sống trong cảnh thiếu thốn tình thương và đễ bảo vệ pé Luân.
Quay lại với nó sau khi rời khõi nhà hắn nó đến công viên gần nhà leo lên xích đu, nước mắt nảy giờ vẫn chưa ngừng rơi. Nó nghĩ về tình cảm của mình dành cho hắn, một tình cảm mù quáng, có lẽ nó đã sai và bây giờ là lúc phải từ bỏ.
- Này một giọng nói ấm áp nhưng xa lạ.
Nó giật mình ngẩng đầu lên, một gương mặt rất quen hình như nó đã gặp ở đâu rồi.
- Cậu hông bík tớ sao người đó típ tục nói.
Nó ngơ ngác lắc đầu.
- Hiz, trong mắt cậu chỉ có tên đó.
- Sao cơ nó ngây ngô hỏi.
- Àk hông có gì, Xin giới thiệu tớ tênVương Nhất Huy học chung lớp với cậu từ đầu năm, thích thầm một người con gái trong lớp nhưng chưa có dịp thổ lộ àk thì ra người đó là Huy.
-Học chung lớp với tớ cơ á, xin lỗi tớ thật là vô tâm.
- Hj hông có gì, mà sao cậu ngồi ở đây một mình thế này, rồi còn khóc nửa nhìn nó lo lắng hỏi.
- Tớ nói cậu có tin hông, thật ra tớ đã thích một người suốt 17 năm qua mặc dù bík chắc sẽ hông có kết quả nhưng vẫn mù quáng, tớ thật ngốc phải hông nó bùn bã nhìn Huy.
- Không, cậu không ngốc đâu, thích một người không phải là có tội, chĩ cần bây giờ cậu từ bỏ đúng lúc thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thui mà hắn ân cần nói.
- Hì cảm ơn cậu, cậu dễ thương lắm đó nó nhìn Huy cười tinh nghịch.
Mặc dù trước h` rất ghét người nào kêu mình dễ thương chẵng hiễu sao lần này cái mặt cứ đỏ lên như cà chua.
- Thui trễ rồi tớ đưa cậu về nhà nha
- Ừ đi thôi.
Hai đứa đi về phía nhà nó, nó định quay sang nói đã đến nơi thì Huy đã nói trước:
- Cậu vào nhà đi
- Ơ sao cậu bík đây là nhà của tớ nó bất ngờ.
- Àk…. tại….. hôm… trước tớ thấy đó mà Huy giật mình lắp bắp nói.
- Hì vậy tớ vào nhà nha, bye cậu.
- A !!! khoan đã
- Hả !!
- Ngày. . mai tớ… đến… rũ. . cậu đi học nhá Huy nói mà đỏ cả mặt còn run nữa chứ.
- Hì cũng được, chúc cậu ngủ ngon nó nói rùi đi vào nhà.
Còn Huy thì mừng wuýnh hẳn lên, thật ra lúc nãy cu cậu đi ngang qua nhà nó như thường ngày, cứ ngỡ nó ngủ vì phòng nó tắt điện mà, nên bùn bã ra về ai ngờ đến công viên thì thấy nó, nhưng nó đang khóc tim Huy như co lại nhưng cũng dũng cảm bước tới. Không ngờ lại đạt đc hịu quả cao như dậy, đi ngang qua nhà hắn ngước nhìn lên ” đồ vô tâm, cậu đã để mất một món đồ quý giá rồi, đồ ngốc ạ ”.
Cứ thế tối đó 3 người không ngủ được, một người thì bùn rầu, lo sợ mình sẽ không quên đc tình yêu ấy, một người thì nằm suy nghĩ miên man về nụ hôn lúc nãy, và những giọt nước mắt trong suốt 17 năm qua chính bản thân mình đã vô tình đem đến cho nó. Còn người còn lại thì nụ cười vẫn nở trên môi, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận và được ở bên cạnh nó.
Chap 4:
Sáng hôm nay chẵng bíêt có ai nhập vào nó mà mới 6h20p đã mò dậy. Nhưng có điều khác lạ với mọi hôm ík là đôi mắt của nó bây giờ hơi kỳ dị, đỏ đỏ và sưng húp cả lên. Nó bước xuống nhà mà ai cũng giật mình.
- Con gái con bị sao vậy papa nhìn nó lo lắng hỏi.
- Dạ con hông sao chắc tối con học bài khuya ík mà ( láo dễ sợ dậy pà ) nó cười mỉm đáp.
- Ừ ăn sáng rồi đi học con mama nó dịu dàng nói....