↓↓ Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hi Huy đùa thôi làm gì mà Châu phản ứng ghê quá vậy Huy bật cười vì hành đồng của Châu.
- Dám đùa Châu nè Châu đánh nhẹ vào vai Huy.
- Hihi Huy bật cười lên ( bị đánh mà cười ).
- AAAAAA sao băng sao băng kìa Huy đang ngồi bất ngờ Châu hét lên.
- Đâu đâu Huy trố mắt lên thì giật mình.
- Cậu ngốc thiệt đó, đó là sao chổi mà _Huy gõ nhẹ vào đầu Châu.
- Đau mà Châu ôm đầu nhăn nhó.
- Ai bảo cậu làm tớ mừng hục làm gì ??? Huy lại nhìn Châu cười.
- Tại tớ có thấy sao băng lần nào đâu, thấy cái sao đó có vệt sáng giống thì nói. Hức vậy cũng đánh tớ, đau mún chết Châu mè nheo tiếp tục ôm đầu.
- Đau thiệt hả ??/ Tớ xin lỗi nha mặt Huy đầy hối hận.
- Hức hức Châu vẫn ôm đầu.
- Lại đây tớ thổi cho Huy kéo đầu Châu quay lại vén tóc lên, ngồi thổi nhẹ.
Tim của Châu cứ nhảy tưng bừng cả lên, Châu quan sát từng đường nét trên gương mặt Huy, đôi lông mày rậm, đôi mắt không to lắm nhưng nó long lanh, cuốn hút, chiếc mũi thanh cao, đôi môi mềm mại và làn da mịn màng như da em bé, bây giờ đây Châu muốn đưa tay sờ lên khuôn mặt đó để cảm nhận được rằng hiện tại nó đang cách mình không xa lắm.
- Cậu hết đau chưa bất chợt Huy đưa mắt xuống nhìn Châu. 4 con mắt nhìn nhau.
- Àk….. Tớ hết đau rồi Châu đẩy Huy ra quay mặt sang chỗ khác, để che dấu khuôn mặt đỏ lửng, và trái tim đang đập không ngừng nghĩ của mình.
Ánh mắt Huy khi bắt gặp ánh mắt của Châu, thì cũng vô tình lỗi đi một nhịp. Huy định thần lại quay sang Châu cười:
- Mình đi được chưa cô nương, nghĩ nữa là trễ giờ đó Huy quay sang Châu châm chọc.
- Ừ đi thôi Châu đứng dậy, nhưng có lẽ do ngồi nãy giờ làm chân của Châu tê cả nên mém té, hên là Huy đỡ kịp.
Thế là vòng tay của Huy đã ôm trọn Châu. Châu quay lại nhìn, và 4 con mắt lại nhìn nhau không rời. Vì đứng sát nhau nên Huy nghe rõ từng nhịp đập của tim Châu:
- Tim cậu đập nhanh quá Huy nhìn Châu nhe răng cười.
- Ơ….kệ tớ thế là một lần nữa Châu lại đẩy Huy ra.
- Thôi mình đi nào, nắm tay tớ nè không lại ngã nữa cho mà xem Huy vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Châu.
- Ơ………. Châu thoáng bất ngờ.
- Nhanh nào Huy vẫn giữ nguyên cánh tay, hối thúc Châu.
- Ừm Châu đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay ấm áp của Huy.
Và thế là 2 con người theo sự chỉ dẫn của bản đồ, cùng bước đi tiến về nơi hẹn với mọi người.
” Từ lúc nói chuyện với Châu, cảm giác lo lắng cho Nhi đã vơi dần, Châu quả là một cô gái đặc biệt ” Huy thầm nghĩ và mỉm cười.
” Tay cậu ấy ấm quá đi mất, ước gì khoảng thời gian này sẽ mãi mãi không bao giờ trôi. Mình có nên thổ lộ với cậu ấy không nhỉ ?????Nhưng cậu ấy thích Nhi mà. Ừ thì cậu ấy thích Nhi, nhưng mình cũng có quyền thích cậu ấy chứ bộ. Haizzzz…………. thật khó nghĩ ” trên đường đi mặt Châu cứ nhăn qua nhó lại. Có lẽ bây giờ Châu đang cần 1 quyết định đúng đắn cho tình yêu của mình.
Chap 32:
Duy và Trân cùng đi trên một đoạn đường nguy hiểm, nhưng người thì đi trước, người thì đi sau. Và chả ai nói với nhau lời nào, không khí này làm Duy khó chịu:
- Trân àk bất giác miệng Duy không nghe lời mà đã cất tiếng.
- Gì Trân đáp trả lạnh lùng, không thèm quay đầu lại.
- Em đừng đi nhanh quá kẻo té đó Duy dịu dàng nói.
- Mặc kệ tôi, tôi có chết cũng chẵng liên quan gì anh, xía vào làm gì hả ???? Chẵng biết sao nghe thấy câu nói đó của Duy, Trân muốn lộn cả gan lên, quay lại chữi.
Và không may sao, Trân đã bị vấp phải 1 hòn đá đáng yêu và đặt mình xuống đất. Vì đau quá nên Trân thả tờ bản đồ trên tay, và thế là em bản đồ đã bay theo gió.
- Em có sao không ??? Trân em có sao không ??? Duy cuống cuồng chạy lại bên Trân.
- Trời ơi !! Tấm bản đồ Trân nhìn theo tấm bản đồ tay với với, và nói một cách nuối tiếc.
- Té không lo mà còn lo cho tấm bản đồ Duy nhăn mặt nói.
- Tất cả là tại anh hết đó Trân quay lại nhìn Duy bằng ánh mắt sát khí.
- Hở…. Sao tại anh ??? Duy nhìn Trân với gương mặt ngây thơ đến mức đờ đẫn.
- Tại………. Á đau Trân tức quá cựa cái chân của mình.
- Đưa đây anh coi Trân lo lắng cầm chân của Trân.
- Bỏ ra đi, kệ tôi Trân hất tay Duy ra.
- Đã bảo đưa đây coi mà Duy giận giữ nhìn Trân rồi cuống xuống xem xét vết thương.
Tự nhiên Trân lại sợ ánh mắt ấy, nên ngoan ngoãn ngồi im cho Duy xem vết thương. Gương mặt điển trai của Duy đã lấm thấm vài giọt mồ hôi, ánh mắt chứa đầy nổi lo lắng. Bất giác tim Trân lại nhảy múa ” Mình sao thế này ??? Không được không được rung động trước hắn nữa. Chẵng lẽ mày đã quên nổi đau mà mình phải gánh chịu sao. ” Trân nhìn Duy cười nữa miệng, nhưng trái tim Trân vẫn chưa thôi đập nhanh. Chợt Duy lấy cái ba lô trên vai mình xuống lục lọi kiếm cái gì đó:
- Anh kiếm gì vậy ??? Trân tò mò hỏi.
Nhưng chẵng một lời đáp trả nào, Duy lôi trong ba lô ra một cuộn băng và bông, Duy chăm chú tỉ mỉ dùng bàn tay khéo léo của mình để băng bó cho Trân, Duy đã làm nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cho Trân đau thế nhưng:
- A !! Đau Trân nhắm nghiền cả 2 mắt lại.
Sau khi băng bó xong, Duy ngước lên nhìn Trân thì thấy 2 mắt trân đã nhắm chặt lại ” Em dễ thương thật !! Cứ như vậy thì làm sao anh quên được em đây ”, Duy mỉm cười, một nụ cười nhẹ cho giây phúc này:
- Xong rồi mở mắt ra đi Duy đưa tay gõ nhẹ vào đầu Trân.
- Cảm ơn _Trân lạnh lùng nói, rồi vội đứng dậy. Nhưng vì chân bị thương nên vừa đứng lên thì lại té ngồi bệt lại xuống.
- Chân như vậy thì làm sao mà đi được hả ??? Leo lên đây anh cõng đi Duy nói rồi đưa lưng mình ra trước mặt Trân.
- Hứ !! Tôi thà chết cũng chẵng thèm lên cái lưng của anh Trân quay mặt sao chỗ khác nói.
- Vậy sao tiếc thật đó. Hồi sáng anh nghe cô nói, hình như trong rừng này có nhiều ma lắm thì phải Duy đứng dậy làm vẻ mặt nuối tiếc nhìn xung quanh.
- Anh tưỡng anh dọa được tôi chắc _Tuy miệng nói dậy, nhưng mắt của Trân thì dáo dác nhìn xung quanh, tay chân thì run lẩy bẩy.
Nhìn Trân như vậy Duy mém phì cười nhưng cũng kiềm lại.:
- Thôi vậy. Em không muốn đi thì ở lại một mình nhá, anh đi trước đây Duy nói rồi giả vờ quay lưng đi, miệng thì cười gian gian.
Trân nhìn xung quanh, rồi hoảng hồn khi thấy Duy đã đi được 5, 6 bước:
- Nè, anh định bỏ tôi lại đây thật sao Trân hét lên.
- Chứ anh biết làm sao giờ, có người không muốn đi thì đành vậy thôi Duy quay mặt lại, thản nhiên nói.
- Hức…. Tôi xin lỗi, làm ơn cho tôi đi với Trân xụ mặt xuống, lên tiếng năn nỉ.
- Biết làm sao đây ta ???? Tự nhiên bây giờ cảm thấy mệt quá, hết hứng cõng mất tiu rồi Duy lại tiếp tục chọc Trân.
- CÁI GÌ !! Anh quá đáng vừa thôi nha Trân bực mình hét lên.
- Trời, nói đùa thôi leo lên đây Duy nói rồi tiến lại chỗ Trân, đưa cái lưng to phẳng của mình ra trước mặt Trân.
- Hahha có vẻ lúc nào anh cũng đùa với tôi, 4 năm trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy Trân cười khinh bỉ.
- 4 năm trước anh không hề đùa với em bất chợt Duy quay lưng lại, ánh mắt Duy chợt nghiêm túc và chứa chan 1 nổi niềm nào đó.
Trân nhìn anh mắt đó, miệng im bặt:
- Thôi leo lên đi Nói rồi Duylại quay lưng ra.
Trân ngoan ngoãn leo lên lưng Duy, Duy cõng Trân bước đi. Cứ thế sau 30phút:
- Nãy giờ anh đi đâu vậy ??? Trân thắc mắc hỏi. Vì cứ thấy cây côi với lại cây cối.
- Anh cũng chẵng biết nữa Duy lắc đầu nói.
- Không biết mà sao anh đi nãy giờ vậy ??? Trân tiếp tục hỏi.
- Ừ thì cứ thấy đường thì đi thôi Duy cười tươi nói.
- Ặc, bộ anh điên hả ????? Trân hét toáng lên.
- Không Duy thản nhiên đáp.
- Tại anh mà chúng ta mất cái bản đồ rồi. Giờ biết làm sao đây Trân nhăn nhó nói.
- Thì cứ đi chứ biết làm sao Duy tiếp tục thản nhiên nói....