↓↓ Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh làm như truyện đùa vậy, lỡ lạc thì sao hả ?????? Trân nghiến răng nói.
- Thì anh với em làm người rừng sống chung với khỉ Duy mỉm cười nói.
- Cái gì ??? Giờ mà anh còn đùa được sao Trân bằm môi, nhìn Duy đầy sát khí.
- Ờ ờ thì không đùa nữa, nhưng bây giờ không đi chẵng lẽ ngồi đây chơi àk ?????? Duy cảm thấy lạnh lạnh gáy nên không chọc Trân nữa.
- Ờ ha Trân xù mặt xuống.
- Mà em ngồi im đi lắc lắc nãy giờ nặng muốn chết Duy uể oải nói.
- Vâng vâng tôi biết rồi Trân nhìn Duy trề môi nói.
Duy mỉm cười tiếp tục cõng Trân đi, đi hoài mà chẵng thấy đường ra là lối nào. Một lúc sau bỗng nhiên Duy lại nói:
- Em hận anh lắm àk ?? Duy cười buồn hỏi.
- Tôi…….. Ừ đúng rồi, tôi hận anh hận anh nhiều lắm Trân lập lửng một lúc rồi nói.
- Ừ anh biết rồi làm ơn đừng nhấn mạnh chữ hận, tim anh đau lắm em biết không ????? Duy tiếp tục nói, lần này giọng nói Duy càng buồn hơn.
- Tại sao anh phải đau cơ chứ ??? Trân lại tiếp tục hỏi.
- Bởi vì……………… Anh yêu em câu nói ấp ủ trong lòng Duy bây giờ đã được nói ra. Nói ra làm DUy thoải mái hơn nhiều.
Chap 33:
- Hahhahaha, lần nay anh lại cá cược với ai nữa đây ???????? Trân nhanh gọn nhãy bật xuống người Duy.
- Anh……….. Duy lên tiếng nhưng đã bị Trân chặn lại.
- Thế nào ????? Tôi hiểu anh quá rồi, ”Anh yêu em ”, hahaha nực cười quá đi mất Trân lại tiếp tục cười phá lên một cách chua xót.
- Em thôi đi Duy lấy tay mình nắm chặt tay Trân, rồi dùng ánh mắt của mình xoáy sâu vào mắt trân.
- Việc gì tôi phải nghe lời anh ??? Anh tưỡng rằng tôi sẽ bị lừa một lần nữa sao ??? Không bao giờ, không bao giờ Trân giương đôi mắt câm phẫn nhìn Duy.
Bất ngờ Duy kéo Trân về phía mình và đặt một nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi của người con gái mình yêu. Trân có hết sức thoát ra khỏi nụ hôn đầy mê lực này, nhưng tất cả chị là vô ích, sau một lúc chống cự, Trân cũng thả lỏng người để chìm đắm trong nụ hôn của Duy. Hai trái tim như chung một nhịp đập.
Một lúc sau, Duy mới rời khỏi đôi môi của Trân thì ngay lập tức nhận được một cái tát giáng trời từ Trân, vệt bàn tay hiện hữu trên khuôn mặt không tỳ vết của Duy. Duy đưa tay sờ vào má:
- Anh làm gì vậy ??? Trân đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn Duy.
- Hôn Duy đáp ngắn gọn, mắt vẫn đăm chiu nhìn Trân.
- Thật sự thì anh muốn gì đây ???? Trân lạnh lùng nói.
- Anh muốn gì ư ??? Anh muốn trái tim của em Duy nhìn Trân trả lời thẳng thắng.
- Trái tim của tôi chưa bao giờ thuộc về anh, bây giờ và mãi mãi Trân giương đôi mắt cương quyết nhìn Duy.
- Em nói dối, nếu em không còn yêu anh, vậy tại sao lúc nãy em lại đáp nhận nụ hôn của anh, Tại sao hả ?????? Duy như muốn nhận mạnh chữ tại sao.
- Tôi……………. trân cảm thấy lúng túng, ngay chính bản thân mình Trân cũng chẵng biết tại sao mình lại như vậy.
- Em trả lời đi chứ ???? Duy hét lên một lần nữa.
- Tôi……………….Việc gì tôi phải trả lời anh cơ chứ ??????? Trân nói rồi quay ngoắc định bỏ chạy, để trốn tránh hết tất cả.
Nhưng cánh tay lực lưỡng của Duy lại không để điều đó xảy ra, Duy nhanh chóng kéo Trân lại và ôm Trân vào lòng:
- Anh buông tôi ra, anh muốn gì nữa đây Trân òa khóc.
- Xin em đừng như vậy nữa. Hãy thử một lần nghe theo lời trái tim mách bảo đi Duy thì thầm vào tai Trân.
- Tôi………………….. nước mắt Trân vẫn không ngừng rơi.
- Anh xin lỗi trước đây là anh sai, nhưng anh yêu em, yêu em bằng cả trái tim này. Làm ơn hãy tha lỗi cho anh Bàn tay Duy rung rung, nhưng vẫn ôm chặt lấy Trân, vì sợ rằng mình sẽ để vụt mất người con gái mình yêu thương.
- Tại sao cơ chứ ??????? Tại sao tôi lại yêu anh đến như vậy Trân òa khóc thật to và cũng ôm chặt lấy Duy.
Một lúc sau khi tình củm, hai người ngồi cạnh nhau trên một phiến đá bé tẹo:
- Anh bảo anh yêu em vậy anh yêu em từ lúc nào trân tò mò hỏi.
- Từ 4 năm trước Duy cười dịu dàng.
- Sao cơ chẵng phải lúc đó anh…………. Trân chưa kịp nói hết thì:
- Đúng vậy lúc đầu nghe mấy thằng bạn nói anh chỉ tò mò về em, và rồi tham gia trò cá độ ngốc nghếch ấy, nhưng sau khi tiếp xúc với em, nói chuyện với em, nhìn em cười, trái tim anh thật sự đã bị đánh mất Duy vừa ngắm Trân, vừa luyên thuyên nói.
- Vậy tại sao khi đó anh lại không đuổi theo em ??????? Trân tiếp tục hỏi.
Chắc mọi người thắc mắc khi đó là khi nào phải không ạ ??????? Thế thì chúgn ta cùng quay lại:
Ngày hôm đó là một ngày mưa âm u. Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Trân nhanh chân chạy qua lớp Duy và tình cờ đã nghe được một mẩu chuyện làm trái tim Trân tan nát:
- Xem ra mày với con nhỏ đó tiến triễn tốt nhỉ ???? thằng bạn thứ nhất của Duy hỏi.
- Ừ Duy mỉm cười hạnh phúc.
- Ôi trời thế là 200k iu quý của mình ra đi rồi thằng bạn thứ 2 than vãn.
- Đây tiền đây sòng phẵng cả 2 thằng bạn của Duy xòe tiền trước mặt Duy.
- àk ờ Duy nhận số tiền này một cách miễn cưỡng và cảm thấy có lỗi với Trân.
- Mà có khi nào mày thích con nhỏ đó thật rồi không nhỉ ?????
- Tao………………………… Duy lập lờ.
- Vậy là đúng rồi. Chẵng biết thằng nào bảo rằng đây chỉ là một trò chơi nhỉ ?????? Mày chỉ được cái miệng là giỏi Cả 2 tụi nó nhìn nhau cười gian.
- Không phải vậy, đúng vậy chỉ là trò chơi thôi, trò chơi tụi mày hiểu hông ???? Đụng chúng lòng tự ái của mình, Duy hét lớn lên.
hai từ ” trò chơi ” như sét đánh bên tai Trân, nước mắt lại vô tình rơi trên đôi mi, Trân vô tình đụng nhẹ vào cánh cửa, và gây ra tiếng động làm cả 6 con mắt hướng nhìn ra, thấy vậy Trân bỏ chạy thật nhanh. Duy như đơ ra nhìn những giọt nước mắt ấy, tim Duy vỡ tan, và từ lúc ấy Duy biết mình đã sai. Duy tuôn bước chạy theo nhưng 2 thằng bạn lại níu Duy lại:
- Chẵng phải mày bảo không thích nó ????
- Tụi bây buông ra Duy giật mạnh tay của tụi nó ra rồi lao nhanh về hướng Trân chạy.
Quay lại hiện tại:
- Sao mà không có đuổi theo, lúc ấy anh đã chạy tìm em ở khắp mọi nơi, nhưng chẵng thấy đâu. Rốt cuộc là em đã trốn ở sứ sở nào vậy ???? Duy tò mò hỏi.
- Em…………………….. Em ở trong nhà vệ sinh nữ, thì sao mà anh tìm ra chứ Trân nhìn Duy nhe răng cười.
- Trời, bó tay em luôn Duy mỉm cười, một nụ cười của hạnh phúc thật sự.
- hì hì, mà mình đi thôi, anh định ngủ ở đây thật àk ????? Trân tinh nghịch hỏi.
- Ờ mình đi thôi, leo lên nào Duy đưa cái lưng về phía Trân.
Trân nhảy phịch lên lưng Duy làm duy suýt ngả:
- Nhỏ này !! Duy nhăn mặt nói.
- Hì hì Trân tiếp tục cười, lần đầu tiên sau 4 năm Trân cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong mình thế này.
- Em nặng thật đó, về giảm cân đi là vừa Duy đưa lời châm chọc.
- Nặng nè !! Trân đưa hai tay véo 2 tai của Duy.
- Oái oái đau Duy hét lên.
- Cho chừa cái tội chê em Trân gõ đầu Duy nói.
- Thôi cho anh xin, chả zám chọc ghẹo gì em nữa đâu Duy hoảng sợ nói.
- Ừ biết điều ý, hehe Trân cười ghê rợn.
Duy cứ cõng Trân đi trong hạnh phúc mà chẵng có tấm bản đồ trong tay. Có lẽ họ đã bị hạnh phúc che lấp mất rồi.
Chap 34:
Nó và hắn đi trên một đoạn đường, vai kề vai, nhưng chẵng ai nói với ai câu nào. Nó vừa đi vừa chăm chú nhìn tấm bản đồ, còn hắn thì cứ việc đi theo nó, quan sát từng tí một. Tại lúc sáng nên bây giờ chân của nó còn đau, nó lê từng bước nặng nề. Hắn quan sát nãy giờ và cũng nhận ra điều đó:
- Chân cậu còn đau àk ?????_Khánh từ tốn hỏi.
- Àk không hết đau lâu rồi nó quay sáng ngại ngùng nói.
- Sao cậu lại nói dối, lại kia tớ xem thử nào hắn nói rồi chỉ tay về phía bên kia.
- Thôi tớ không sao đâu nó quay sang cười trừ.
Bất ngờ hắn bế xóc nó lên làm nó chẵng kịp phản ứng gì. Đến nơi hắn đặt nhẹ nó ngồi xuống, còn hắn thì quỳ gối xuống, nhìn chằm chằm vào chân nó, rồi đưa tay nắm lấy chân nó. Nó khẽ rụt chân lại, nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy chân nó, nhìn kỹ vết thương, khẽ đưa tay lên gãi cầm như đang suy nghĩ gì đó:...