↓↓ Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bàn chân của Trân cứ chạy chạy mãi cho đến khi mõi. Trânngồi xuống úp mặt khóc nức nở.
- Tại sao trái tim tôi vẫn lỗi nhịp vì anh. Tại saooooooooo_trân hét lên.
” Mình là một con ngốc, hahha một con ngốc mù quáng ”
Sau khi khóc mệt Trân ngước mặt lên thì thấy mình đang đứng cạnh cái cây sát phia bên dưới rào trường. Nhìn cái cây ký ức lại tràn về trong Trân:
- Em mau xuống đi. Coi chứ té đó chời. Duy nhăn mặt nhìn Trân.
- Em mà sợ gì _Trân nhìn Duy cười tươi.
-Em không sợ nhưng anh sợ đó Duy nhìn Trân nhăn mặt lo lắng.
- Á chết lão giám thị tới nhìn thấy bóng dáng ông thầy hói hói nơi xa xa Trân mất hồn buông tay.
Và thế là quyên cục thịt khổng lồ đè nặng lên người Duy. Duy ê ẩm nói:
- Khỗ cái thân tui. Anh nói mà em không nghe hả lỡ có chuyện gì thì sao ?? Duy nghiêm mặt mắng Trân.
- Hức tại em thấy lão giám thì chớ bộ. Mà có sao đâu, có anh đỡ em mà sợ gì Trân nhìn Duy cười tinh nghịch.
-Không sao cái đầu em, lỡ không có anh thì biết làm sao hả ???????? Duy tiếp tục giảng đaọ.
- Ơ vậy anh không ở bên cạnh em mãi àk ?? Trân trề môi nhìn Duy hỏi.
- Không có dĩ nhiên là anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em rồi Duy mỉm cười trước sự dễ thương của Trân.
- Hứa đó nha _Trân đưa ngón tay út ra trước mặt Duy.
- ừ hứa Duy khẽ đưa tay móc nghéo.
-Hahhaa, gì mà ở cạnh mãi mãi, gì mà hứa cơ chứ. Tất cả đều là nói dối. Đồ nói dối tôi hận anh Trân hét to giữa sân trường.
Trong lớp học thì nó và hắn cũng chẵng nói với nhau một tiếng nào, nhưng hắn thì cứ thỉnh thoảng liếc nhìn nó khi nó không để ý.
Thế là buổi học cũng trôi đi trong không khí nặng nề. Nó lê chân bước về nhà chẵng hĩu hôm nay Duy đi đâu mà cứ như bốc hơi. Hắn thì trên suốt đường về cứ đi theo nó, như kẽ biến thái vậy ” Không. Mình đâu phải kẻ biến thái đâu, chỉ tiện đường mà thôi. Đúng vậy tiện đường mà thôi ” hắn yên tâm với suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
Cuối cùng cũng về tới nhà, nó leo lên phòng đánh một giấc cho tới bữa ăn tối thì Duy cũng đã về. Cả nhà ăn tối, mama, papa thì hỏi thăm tụi nó đủ thứ. Sau khi ăn xong nó quay về phòng, lục lọi sách vở định học bài, thì thấy một vật gì đó. Nó cầm vật đó lên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nó chạy thẵng qua nhà hắn.
Chap 29:
Nó đi qua đi lại trước cửa nhà hắn, phân vân không biết có nên bấm chuông hay không??? ”Giờ làmđây trời. Hay mai mình đưa cũng được nhỉ. Nhưng lỡ cậu ấy tưỡng mất thì làm sao, hiz ông trời ơi giúp con với ” Nó cứ đứng trước nhà hắn mà đấu tranh nội tâm. Bất ngờ thiên thần bé nhỏ của chúng ta xuất hiện, cất tiếng nói lanh lảnh của mình lên:
- AAAAAAAAAAAAA Chị Nhi pé Luân vừa bước ra khõi nhà pé Na thấy nó thì vừa hét vừa 3 đầu 8 chân chạy lại chổ nó.
- Hả ??? nó bất ngờ quay đầu lại.
- Chị Nhi đứng đây làm gì zậy vô nhà đi nào _pé Luân vừanói vừa nắm tay nó kéo vào nhà.
- Ơ chờ chị đã nó bất ngờ thốt lên được vài tiếng thì cánh cửa mở ra.
Nó đưa mắt đảo quanh nhà, không thấy hắn đâu nó thở phào nhẹ nhõm. Nó cúi xuống quay sang nhìn pé Luân:
- Luân nà !!Chị nhờ 1 chuyện được hông ???_nó nhìn pé Luân cười tinh nghịch.
- Dạ pé Luân gật đầu lễ phép.
- Luân đưa giùm cái này cho……………… nó chưa kịp nói xong thì:
- AA anh Hai chị Nhi tới chơi nè thấy hắn đi xuống pé Luân hét lên.
Nó giật thót cả tim, bất chợt quay đầu lại nhìn. Hắn cũng bất ngờ nhìn nó, 4 con mắt lại nhìn nhau thắm thiết như để thõamãn nổi nhớ nhung đã hơn một ngày không nói chuyện. Được một lúc cả 2 đi ra ngoài công viên nói chuyện, nó ngồi trên chiếc xích đu thân thuộc ngày nào, còn hắn thì ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh, một không gian yên tĩnh cứ dần dần xâm chiếm tụi nó. Nó đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
- Khánh àk giọng nó man mát một nổi buồn.
- Sao cơ hắn đáp lại.
- Có cái này……Tớ muốn đưa cho cậu. nó lôi trong túi ra chiếc điện thoại của hắn.
- Cái này……… Làm sao cậu có _hắn cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn chằm chằm khó hĩu.
- Àk chị Trân đưa cho cậu ý từ hôm trước mà tớ quên đưa cho cậu nó quay sang nhìn hắn mỉm cười buồn.
- Àk ừ hắn gật đầu, như hiểu ra một vấn đề quan trọng gì đó.
Sau khi hắn nói, thì một lần nữa không gian yên lặng lại bao quanh tụi nó. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng:
” Tấm hìnhđâu rồi nhỉ ??? Chẵng lẽ cô ấy đã xé nó đi rồi. Mình có nên hỏi thử không nhỉ ?? Sao mà khó mở lời dữ vậy nè ”
” Chắc không nhìn thấy tấm hình đó, cậu ấy thấy vui lòng hơn nên đã nhờ chị Trân xé nó đi. Mình ngốc thật, đừng khóc ở đây, mày phải kiềm nén lại Nhi àk ” nó bấu chặt 2 tay vào nhau, để ngăn cản nước mắt rơi.
Một lúc sau đến lượt hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- Cảm ơn cậu hắn cố gắng nói.
- Àk không có gì tớ phải xin lỗi cậu mới đúng chứ, sao có thể đưa cho cậu muộn như thế này nó đáp lại hắn.
- Không là lỗi của tớ mà hắn nhướng mày nói tiếp.
- Thôi lỗi của ai cũng được. Tớ hoàn thành nhiệm vụ bạn gái cậu giao cho rồi, tớ về đây, tạm biệt cậu _nó cố gắng nói thật nhanh rồi rời khỏi cái xích đu.
Bất chợt bàn tay hắn nắm chặt tay nó lại, nó bất ngờ quay lại nhìn hắn:
- Chuyện gì vậy ??? nó giương đôi mắt bất ngờ nhìn hắn.
- Àk, àk hông có gì. Tạm biệt cậu hắn buông tay nó ra, mỗi lần nhìn vào mắt nó hắn chẵng thốt lên được điều gì.
Nó bước đi với hy vọng vừa mới vụt tắt, mới vừa rồi đây, nó đã hy vọng hắn nói cái gì đó, về tấm hình chẵng hạn. Vì sao hắn lại muốn xe nó ??? hay là hắn đang muốn ngăn cản bước chân nó. Nhưng tất cả chỉ là hy vọng mà thôi, và cuối cùng cái hy vọng đó cũng vụt tắt bởi chính ngưới tạo ra nó.
Nhìn bógn dáng bé nhỏ cứ xa dần rồi lại xa dần, tim hắn co thắt lại, hai từ ” bạn gái ” thốt ra từ miệng nó như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim hắn. Còn chuyện tấm hình, có lẽ là nó xé đi thật rồi, có lẽ nó đã muốn quên hắn thật rồi. Hắn đưa tay sờ trên bề mặt điện thoại, nơi mà tấm hình kỷ niệm được dán ” Cô ấy đã múôn quên mình. Thì có lẽ mình nên buông tha cho cô ấy, một người tồi tệ như mình không xứng đáng với tình yêu ấy ” nhìn thẳng vào bàntay vừa mới nắm chặt tay nó, hơi ấm vẫn còn vương vấn đâu đây nhưng nó đã đi mất rồi. Tại sao bàn tay này đã nắm chặt tay nó rồi, nhưng lại buông ra hả trời ??? Bất chợt nước mắt hắn không nói mà lại rơi, hắn vốn là một người mạnh mẽ, lạnh lùng mà tại sao lại tốn nhiều nước mắt vì một người con gái thế này. Chỉ có hắn mới trả lời được, bởi vì hắn yêu nó. Nhưng có lẽ hắn muốn chôn chặt tình yêu này vào một góc thật lớn của trái tim hắn. Vì hắn sợ, sợ khi nhìn thấy nó khóc, sợ rằng hắn sẽ lại làm tổn thương nó, những vết thương trước đây hắn cảm thấy là quá đủ cho tâm hồn của nó. Từ khi nào hắn đã trở nên nhút nhát như vậy, có lẽ tự khi bản thân hắn nhận ra rằng hắn yêu nó. Hắn thầm nghĩ từ bây giờ, hắn sẽ bước ra khỏi cuộc đời nó, bước ra khõi trái tim của nó, đễ nhường vị trí đó cho người con trai khác. Nhưng liệu hắn có chịu được khi một người con trai khác không phải hắn ở bên cạnh nó không ??? Câu trả lời nỳa ngay chính bản thân hắn cũng chẵng biết. Hắn cứ ngồi đó, đến tận khuya để cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu vẫn con vương vấn đâu đây.
Nó bước vào nhà chạy nhanh lên phòng úp mặt xuống giường mà khóc nức nở.
Tại sao hắn cứ làm nó nuôi hy vọng, rồi để nó thật vọng một cách nặng nề ???? Nó chẵng thể nào mạnh mẽ nổi khi trái tim nó còn khắc ghi hình bóng hắn. Tại sao mỗi khi nhìn thấy hắn, trái tim nhỏ bé của nó không thôi thổn thức, nhiều lúc nó muốn bóp chặt trái tim của mình, để nó thôi không đập nữa, như vậy thì nó sẽ quên được hắn. Nó ngốc thật !! ” Tỉnh mộng đi Nhi àk !! Người ta yêu người khác, mày không phải là công chúa trong truyện cổ tích, mà chỉ là nàng tiên cá bất hạnh mà thôi. Cô ấy đã tan biến theo bọt biển, đánh đổi cả giọng nói và mái tóc của mình để được yêu và được hoàng tử yêu, nhưng một kết quả bất hạnh đã đến với cô. Còn mày thì sao, mày định đánh đổi gì đễ có được tình yêu của Khánh. Không được mình nhất định sẽ không làm nàng tiên cá thứ 2 đâu. Mình sẽ quên được nhất định là vậy ”...