NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc truyện Một Ký Ức Đẹp Full trên điện thoại

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đi ăn chân gà nướng đi.
- Yeah
- Xi…, đúng là cái đồ háu ăn.
- Ai cho anh nhái giọng em đấy.
- Anh thích thế đấy.
Hóa ra baby lúc cần cũng đanh đá lắm đấy chớ, cãi với em nó chẳng nổi, tôi lúc nào cũng bị đuối lí. Thế cũng tốt, khỏi bị bắt nạt. Chứ ngây ngô như kẹo mút thì sau này em nó chắc khổ lắm, suốt ngày bị bắt nạt thôi. Nghĩ lại mình vẫn chưa làm gì để chuộc lỗi lần trước với em nó. Đúng rồi mình sẽ mua tặng cho em 1 cái khăn quàng, kẹo mút rất thích quàng khăn, mua khăn cho nó chắc nó sẽ vui lắm. Thế là ăn xong rủ baby đi chọn khăn, để thử xem baby có biết ghen không? Kì lạ thật, nó tỏ ra rất hào hứng mới chết chứ.
- Đây, cái này đẹp đấy, màu rất phù hợp với H.
- Em thích thì lấy nó vậy, mà khoan đứng đây chờ anh 1 tí.
Nói xong tôi chạt vụt sang hàng bên mua cho baby 1 con gấu bông khá to,màu trắn, nhìn khá, quay lại tặng em. Baby ngạc nhiên lắm, cà rất vui, thấy em vui là tôi hạnh phúc rồi, tôi hiểu cái cảm giác đó chứ, chẳng lẽ tôi mùa quà cho 1 người con gái khác mà lại không tặng gì cho em.
- Cảm nhiều lắm lắm ý. Anh làm em bất ngờ quá!
- Không có gì, em vui là được rồi, hì.
- Tưởng anh không nhớ đến em nữa chứ.
Hóa ra em cũng để ý chứ không phải chẳng có ý kiến gì, thế là tốt rồi, làm mình cứ tưởng…
- Anh này, em muốn nói với anh cái này.
- Hả, gì em
- Úi chờ xí, em có điện thoại…chết rồi, anh ơi, chở em về nhà cái, có việc gấp anh ạ.
- Uh, mà em định nói gì vậy?
- Thôi để khi khác anh ạ.
Chiều tối…ngồi nghe nhạc
Tôi tình cờ phát hiện ra…1 sự thật không thể chấp nhận, 1 kẽ hở nhỏ đã phá hỏng tất cả kế hoạch. Tôi cảm thấy nực cười cho bản thân mình…
Chap 25:
Ngồi lặng đi 1 lúc để bình tĩnh lại, mia mai thay, chính mình đã tự huyễn hoặc mình cơ mà, không thể ngờ được mình lại bị lừa dối 1 cách quá dễ dàng như vậy…Nếu thích đóng kịch thì cả hai ta cùng đóng nhé…
1 buổi chiều đầu năm mới, tôi ngồi cạnh chồng sách vở cao ngợp mắt, đầu đau như búa bổ, tôi ghét cái kiểu thời tiết mưa ngâu như thế này, làm cho trời đã lạnh lại còn ẩm ướt. Thế nhưng bây giờ đâu, đầu tôi nóng như lửa, tim tôi đau. Và tôi phải mò lên giường nằm cho đỡ mệt. Tối…tôi đang mê man trong cơn sốt, tỉnh dậy thì mẹ đã ngồi cạnh, hóa ra tôi đã thiếp đi từ chiều, đến bây giờ mới tỉnh dậy. Người toát mồ hôi nhưng không dám mở chăn ra, vì quá lạnh.! cảm giác khó chịu đang lan dần khắp cơ thể. Cánh tay yếu ớt cố mò lấy công nước vì người khô như héo. Tôi ốm…
Ngày sau đó tôi không thể đi học, cứ nằm liệt giường vậy, hóa ra tôi bị sốt phát ban, người đầy những mẩn đỏ. Mà không chỉ có tôi, trong lớp cũng có vài đứa phải nghỉ, hóa ra là đứa nào lây cho tôi rồi. Mẹ phải gọi người đến chuyền cho mấy chai đạm mới đỡ hơn. Đúng là mẹ lúc nào cũng nhất. Đã bị phát ban thì phải kiêng gió kiêng nước, vì vậy tôi phải nghỉ đến 3 ngày mới có thể đi học được, nằm ở nhà chán không gì bằng. Có tin nhắn, là kẹo mút nhắn tin cho tôi.
- Anh trai ơi, anh ốm à, thương anh trai quá,: (
- Uh, anh bị lên phát ban, ốm tí thôi mà, em đừng ốm là được, nhớ mặc ấm vô nha.
- Hix, anh ốm thế không đi học được sao không nói với em: (.
- Thì cũng có nặng đâu, nói lại làm người khác lo lắng, mà sao em biết.
- Anh Đ nói với em, hôm qua em gặp anh ấy ở căn tin.
- Thế à, hì, anh sắp khỏi rồi, mai mốt là đi học được thôi mà, còn phải đi học để bày cho em học nữa chớ, tuần trước không học buổi nào rồi.
- Không sao đâu, anh ốm thì cứ nghỉ cho khỏe rồi đi học anh ạ, còn chuyện đó là chuyện nhỏ mà.
- Uh, mà khăn anh tặng có đẹp không?
- Hì, đẹp lắm, cảm ơn anh trai nhiều nhiều nha,hehe, có anh trai sướng thật, biết thế em kiếm 1 ông anh trai từ lâu rồi, ngày nào em cũng quàng đi học đấy.
- Thế thì được rồi, cũng khuya rồi, học chút nữa rồi đi ngủ sớm đi em.
- Em biết rồi, ngủ ngon nha anh.
- Uh.
Nhắn tin với kẹo mút xong tôi cũng định đi ngủ nhưng có ngủ được đâu, ngủ cả ngày rồi. Đành lôi sách vở ra đọc vậy, nhưng lúc ốm đau như thế này mới cảm thấy mình thật yếu ớt, chân tay cứ bủn rủn, đầu óc trống rỗng, đọc mà chả vào được cái gì, thôi đành lên giường vậy.
12h đêm, có 1 cuộc gọi đến, là của Ly, cầm điện thoại trên tay mà ngập ngừng không biết nên nghe hay không, vì giờ cũng khuya rồi, với lại tôi không quen nói chuyện điện thoại với người lạ lắm. Bấm nút từ chối rồi nhắn tin lại.
- Bây giờ khuya rồi, D không nghe điên thoại được đâu.
- Nghe 1 chút thôi được không, Ly đang khóc…
- Alo
- uh, D đây!
Tôi nghe thấy tiếng khóc bên kia đầu dây
- Được rồi, nín khóc kể D coi có chuyện gì.
- Bà ngoại Ly ốm nặng lắm, bố mẹ ly hồi nãy nghe tin đi về cả đêm rồi, bây giờ Ly ở nhà 1 mình vừa sợ vừa lo cho bà lắm.
- Ly đóng hết các cửa nhà chưa.
- Ly đóng hết rồi.
- Vậy được rồi, nghe D nói này. Bây giờ Ly ngừng khóc, bình tĩnh lại được không.
- Uh, hix hix.
- Bà ly ốm, D biết Ly rất lo cho bà, nhưng khóc không giải quyết được chuyện gì cả, mình lo cho bà, thương bà thì để trong lòng là bà biết mà.
- Nhưng Ly sợ lắm, Ly không thường xuyên được về thăm ông bà, lỡ mà không được gặp bà lần cuối thì.
- Đừng nói gở thế nữa. Bà ly sẽ khỏe lại thôi. Ông bà già rồi nên những lúc ở bên ông bà thì cố gắng báo hiếu cho ông bà, làm ông bà vui, không kẻo sau này lớn lên rồi sẽ hối hận lắm. Bây giờ cứ mong bà sẽ khỏe lại rồi khi nào có dịp gần nhất thì về thăm bà, như thế là biết thương bà rồi.
- Ly hiểu rồi, cảm ơn D.
- Uh, không có gì, ta là bạn mà.
- Xin lỗi vì gọi điện cho D lúc này, thật sự Ly không còn biết gọi cho ai nữa.
- Uh, không sao, D hiểu tâm trạng của Ly lúc này mà.
- Cảm ơn D nhiều.
Tắt điện thoại, tôi khẽ mỉm cười…
Hôm sau đi học, hóa ra trong lớp có dịch lây lan nặng hơn tôi nghĩ, hơn nửa lớp phải nghỉ vì phát ban, thành ra lớp trống vắng hẳn, thầy cô đến cũng chỉ cho ôn lại bài chứ không dạy bài mới vì sợ những đứa nghỉ không được học. Còn 1 số tiết thì được ngồi chơi.
- Hôm qua con bạn mày sang hỏi thăm mày đấy. Thằng này sướng thế, nghỉ ốm cái là bao nhiêu em hỏi. Thằng Đ nói.
- Bạn nào.
- Con bạn thân mày ấy.
- À thế à, uhm, tao biết rồi. Hôm qua lớp nghỉ nhiều không mày,
- Hôm nay nghỉ thêm 5, 6 đứa, chúng nó lây nhau cả.
- Sao mày không bị lây?
- Tao bị từ hồi nhỏ rồi, bị rồi thì không bị lại nữa.
- Tao cũng từng bị phát ban rồi mà vẫn lây đấy.
- Đó là vì mày yếu như con sên, chứ khoẻ như tao thì sao bị được, hehe.
Buổi học trôi qua nhanh chóng, tôi đạp xe về nhà, mặc dù trong người vẫn thấy hơi mệt vì ốm liệt mấy ngày nhưng cũng lướt được về đến nhà, sáng quên điện thoại nên không hỏi được con T, vào phòng lục điện thoại thì thấy 1 tin nhắn, từ 1 số lạ, sặc mùi nặc danh và…đe doa
“Nếu mày muốn yên ổn thì tốt nhất tránh xa em M ra”
Chap 26:
Thực sự lúc đọc được tin nhắn ấy cảm xúc đầu tiên của tôi là rất tức giận, thằng điên nào dám nhắn cái kiểu đó vậy. Nó lấy tư cách gì mà nói như vậy. Chắc lúc ày mà thấy nó chắc tôi nhảy vào cho nó mấy đấm vào giữa mặt rồi. Vài phút sau, bình tĩnh lại, tôi bắt đầu suy nghĩ cẩn trọng hơn. Tình địch chăng? Có lẽ thằng đó cũng thích baby, nó đã dám nhắn như thế thì chắc cũng không phải hạng tầm thường. Tôi bình tĩnh nhắn lại.
- Mày là thằng nào đấy hả, tao thích như thế đấy, nếu mày dám thì ra mặt với tao coi mày làm gì được tao.
Không thấy tin nhắn hồi đáp, hắn tắt máy rồi, đúng là đồ hèn. Thật sự chuyện này chẳng đáng tôi bạn tâm nhưng nó thật sự làm tôi khó chịu, nhất là 1 kẻ dám thách thức tình yên của tôi như vậy. Được rồi, mình sẽ điều tra chuyện này cho rõ ràng, còn baby thì có lẽ không nên nói với em. Chuyện này em biết thì không hay lắm, cho dù thằng đó có là ai. Tôi đã có được tình yêu của em rồi thì còn sợ cái gì nữa. Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết như 1 thằng đàn ông....
« Trước1...1213141516...18Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

The Soda Pop