Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc truyện Một Ký Ức Đẹp Full trên điện thoại

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Cũng lâu rồi. Nhưng mà em quen rồi, ở nhà cũng thường chỉ có 1 mình em, bố mẹ đi làm suốt ngày mà.
- Ngốc, ở nhà khác, ở trường khác.
- Trường đẹp thật, em cứ muốn ở đây mãi không muốn về.
- Uh, ở trường lúc nào anh cũng vui nhất, thình thoảng anh cũng tối mịt mới bác bảo vệ lại nhắc mới chịu về.
- Nhưng mà anh sắp phải xa trường rồi, chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Ngày chia tay em sợ em khóc mất.
- Có gì mà phải khóc, anh là anh trai em mà, sau này còn gặp nhiều, kiểu gì anh em mình cũng gặp nhau ở HN mà.
- Em biết nhưng mà nghĩ đến ngày đó vẫn thấy buồn lắm.
- Thôi nào, có gì mà phải buồn, bây giờ anh đang ở đây mà, ngồi cạnh em đây này, đi đây mà sợ.
- Uh, nói thật thấy anh đến em vui lắm.
- Thế à, hì.
- Lâu rồi em không được gặp anh, dạo này anh cứ ở đâu đâu ấy, chả bao giờ thấy mặt.
- Đâu có, chắc em không để ý thôi. Anh ngày nào chả đi học
- Uh, em biết anh bận học mà.
- Em đang có chuyện gì thì kể cho anh đi.
- Đâu, làm gì có?
- Đừng giấu anh, đôi mắt em đang tố cáo em đấy.
-…
- Em biết anh thích nhất điểm gì ở em không?
- Cái gì cơ?
- Đó chính là đôi mắt của em đấy, nó đẹp, lúc nào cũng long lanh, lúc vui cũng chỉ nhìn đôi mắt em là thấy ngay. Giàu 2 con mắt mà…
- Anh cứ trêu em. Uh, đúng là em đang có chuyện buồn.
- Sao?
- Bố mẹ em cãi nhau anh à. Dạo này em phải nghe bố mẹ cãi nhau suốt, bố em cứ cãi nhau vơi mẹ là bỏ đi cả đêm không về nữa. Thế nên em sợ phải về nhà lắm anh à. Em…thật sự rất sợ…
-…
- Chuyện của người lớn mà em, em đừng lo, hồi trước bố mẹ anh cũng thỉnh thoảng cãi nhau. Sau đó lại làm lành ngay mà.
- “Không khí trong nhà em giờ căng như dây đàn ấy, em nhớ hồi trước lắm. Lúc ấy cả nhà em vui lắm. Lúc em bị mẹ mắng thì bố cứ ngồi trêu suốt: “H bị mẹ mắng à, cố lên con, không cãi lại được mẹ à “. Lúc nào bố cũng yêu em nhất, lúc nào cũng bênh vực cho em, nhưng bây giờ em sợ bố lắm. Bố hay cáu giận vô cớ. Không quan tâm đến em nữa.”Nói đến đay thì em khóc, tôi kéo em lại gần tôi, cho đầu em dựa vào vai tôi, tôi hiều rằng lúc này em cần 1 bờ vai chia sẻ hơn bất cứ điều gì khác.
- Anh hiểu mà, em đừng buồn nữa, em cứ khóc đi, khóc rồi sẽ giải tỏa được trong lòng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cư tưởng em sẽ khóc hết nước mắt nhưng đột nhiên…em ngừng khóc hẳn, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì em nói, 1 giọng nói cực kì hốt hoảng và lo sợ:
- Anh ơi…anh ơi…nhìn kìa, đằng kia kìa!
- Gì vậy em? Có gì đâu?
- Không.. không…thể nào! Trời ơi. Tôi hét lên. Đó có lẽ là 1 trong những khoảng khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi.
Cửa lớp tôi…khóa chặt, nhưng trong lớp đột nhiên sáng đèn, và quạt trần…đang quay. Tôi chạy như điên về phía lớp. Hoàn toàn không có ai trong lớp, vì sao đèn đột nhiên sáng lên, quạt lại quay nữa. Cái gì vậy trời. 1 cơn ớn lạnh sống lưng ập đến, tôi lục lấy chùm chìa khóa trong túi, cuống cuồng mở cửa ra, tôi thường ở lại học nên đã cắt sẵn 1 chiếc chìa khóa lớp. Mở toang cánh cửa, thật sự tôi không dám bước vào. Kẹo mút sợ quá cứ bám lấy tôi. tôi và em bước vào lớp, không thấy gì hết, lớp trống trơn. Tắt quạt và đèn đi, tôi khóa cửa lại. Rất nhanh, đưa kẹo mút ra cổng, bởi tôi có linh cảm không lành. Chỗ có sáng đèn. Nhìn khuôn mặt em đang thật sự rất hoảng loạn, tôi còn như vậy huống chi là 1 đứa con gái như em.
Và kể từ cái đêm định mệnh này, bao nhiêu sóng gió đã ập đến với cuộc sống tôi, kết thúc những ngày tháng êm đềm của thời học sinh.
Chap 28:
- Anh ơi, em sợ!
- Để anh đưa em về nhà bây giờ nha.
- Không được đâu, mẹ dặn đón em ở trường, em về bây giờ cũng không có khóa cửa.
- Thôi được rồi, anh ở lại với em đến khi mẹ em đến đón vậy. Em đừng sợ, chắc do chập điện thôi. Tôi cố trấn an em, mặc dù tôi biết điều đó là không đúng, trong dãy nhà vẫn có lớp sáng đèn nghĩa là không thể có chuyện chập điện được.
- Nghĩ lại hồi nãy em ngồi 1 mình lâu như vậy, có phải ma không anh?
- “Không phải đâu, em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, em cũng đừng nói chuyện này với ai nhớ chưa.”
- Uh, em hiểu rồi.
Đôi lúc những lời nói dối lại tốt hơn những lời nói thật rất nhiều. Tôi không mê tín, không tin vào sức mạnh tâm linh nhưng tôi tin vào khoa học, và tôi biết rằng hồn người lài có thật, đó chính là 1 dạng năng lượng đặc biệt bức xạ ra khi người ta chết dười dạng sóng. Đó vẫn là 1 điều bí ẩn với nền khoa học hiện tại. Nhưng mà cuộc sống vốn dĩ như thế, rất nhiều điều chúng ra không thể giải thích. Và 1 điều có thể xảy ra đó chính là khả năng thay đổi vật chất bằng ý nghĩ, 1 điều không tưởng nhưng hoàn toàn co thể. Tôi cũng đã từng đọc về những điều này nhưng tôi thật sự không dám tin. Không phải ngẫu nhiên mà con người lại biết đến 1 thế giới gọi là tâm linh như vậy, đó là cả 1 quá trình, và tất nhiên những điều bí ẩn thì người ta luôn cho rằng đó là do ma quỷ gây nên…
Tôi không biết đây có phải là 1 điềm báo gì đó hay không nhưng quả thật nó làm tôi sởn da gà khi nhớ lại mình đã ngồi học 1 mình trong căn phòng đó rất nhiều lần.
- Để em goi cho mẹ đến đón sớm, để anh còn về nữa chứ, cũng muộn rồi mà.
- Uh. Cố gắng nói mẹ đến càng sớm càng tốt, hôm nay quả thật không nên ở lại đây chút nào.
- Vâng ạ,
- Này, về em cố gắng anh đừng nghĩ đến chuyện hồi nãy nữa nhé, coi như không có đi, được không?
- Được ạ, anh về cẩn thận nha. Mẹ em sắp đến rồi.
Tôi để em lại về trước, không mẹ em lại thấy tôi thì không ổn chút nào.
Đang đi trên đương thì tôi nhận được tin nhắn, lại là số nặc danh đó.
- Mày cũng biết bắt cá hai tay nhỉ? Ha ha!
- Mày là thằng nào? đồ hèn, có giỏi mày ra mặt đi.
- Muốn gặp tao thì quay lại trường mày đi.
Trời! thằng khốn đó đang ở trường, kẹo mút cũng ở đó, không biết mẹ em đã đón chưa. Tôi hoảng sợ thật sự, bấm số gọi cho kẹo mút. Không nghe máy, kẹo mút em đang ở đâu? Nếu nó mà dám đụng đến kẹo mút thì…Gọi lại lần nữa, rất lâu sau kẹo mút mới nghe máy, nghe thấy giọng em tôi mới thở phào:
- Anh ạ!
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở trên xe ô tô, mẹ em đến đón rồi.
- Phù, vậy thì ổn rồi.
- Có chuyện gì hả anh?
- Hả, à không có chuyện gì đâu? Anh hỏi thế thôi.
Tôi quyết định quay lại trường để gặp thằng khốn đó, ba mặt 1 lời xem nó dám làm gì.
- Mày đúng hẹn nhỉ? Thoạt nhìn tôi thấy đó là 1 thằng khá đô con, nó to bằng tôi, nhìn rất gấu.
- Mày là ai?
- Là ai không phải việc của mày?
- Tao là người yêu của M đấy, mày làm được gì thì làm tao coi.
- Ha ha, hôm nay đến đây tao cảnh bào mày lần cuối đấy, mày còn dám tơ tưởng đến nó thì đừng trách tao, 1 khi tao đã nhắm ai thì thằng khác dám đụng đến thì đừng có trách tao vô tình.
Máu nóng nổi lên, mắt tôi long sòng sọc, giá như ngày thường thì tôi cũng không mất bình tĩnh thế này đâu, nhưng hôm nay quả thật với những gì đã trải qua, muốn bình tĩnh cũng không thể.
Tôi xô nó vào tường, kéo cổ áo nó lên:
- Mày dám làm cái gì tao, tao đố mày đấy!
- Nó đẩy ra, đinh đấm vào mặt tôi nhưng tôi lùi lại kịp, chỉ trúng vào vai, cú đấm đó làm tôi mất đà, đợi nó tiến lại gần tôi lao vút đến làm 1 cú đấm vào thái dương, thằng đó đổ ập xuống đấp, chạy lại bồi thêm 1 phát vào hông, tiếp theo định làm thêm vài cú song phi nhưng may mà kiềm chế được, nó đau quá chỉ biết huơ tay huơ chân tự vệ. Chỉ mặt vào thằng đó tôi hét lên:
- Đây là bài học cảnh cáo cho mày đấy! Đừng xuất hiện trước mắt tao 1 lần nữa
Nói rồi tôi đi thẳng…đó có lẽ là 1 trong những sai làm lớn của tôi, chỉ 1 phút giây thiếu kiềm chế mà mở màn cho 1 cuộc trả thù không khoan nhượng…...
« Trước1...1415161718Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ