↓↓ Truyện Ngày Hôm Qua...Đã Từng Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- …
Nó im lặng. Lý do nhỏ Hân đưa ra đúng là có chút hợp lý giải thích cho việc nhỏ chọn nó vào vai người yêu của nhỏ. Nhưng dù lý do hợp lý như thế nào thì cái trò này cũng chẳng phải hay ho gì mà chỉ làm sinh thêm nhiều rắc rối không hay thôi chứ vui vẻ gì đâu.
- Mình là bạn mà. Đóng giả có một ngày chứ có bắt làm người yêu thiệt luôn đâu làm gì sợ dữ vậy.
Giọng nhỏ có vẻ buồn buồn.
- Không phải sợ. Tại hơi bất ngờ với thấy sao sao ấy.
- Vậy M vẫn từ chối phải không. Thực ra Hân cũng hổng muốn ép M. M suy nghĩ đi, nếu không được cũng hổng sao, Hân đi một mình cũng được.
- Đừng có vậy mà….hix từ từ M nghĩ cách cho.
- Khùng quá. Ai cần M nghĩ cách. M suy nghĩ đi. Có gì cho Hân hay. Nhờ thì nhờ vậy chứ cũng biết M sẽ hổng dễ đồng ý đâu mà, yên tâm đi Hân hổng có giận M đâu.
- Ờ…thì từ từ để M tính…
- Mệt ghê. Thôi Hân về trước đây.
- Thôi mà. Tự nhiên làm vậy…chờ tính tiền M đưa Hân về
- Khỏi. Hân đi taxi được rồi.
Ôi sợ nhất là con gái buồn kiểu này, lòng dạ sắt đá cỡ nào cũng phải ngán cái chiêu hạ giọng như thế này của con gái.
- Nói là chờ chút mà. M đưa Hân về….bất ngờ quá thì cũng phải cho người ta suy nghĩ chút chứ có ai nói nhất định từ chối đâu.
- Vậy sao?
- Đang mệt thêm Hân nói cái giọng kiểu đó nửa. Về nghỉ đi chiều tính.
- …
- Lên xe nè! Ngồi đó xụ mặt xấu thêm chứ ích lợi gì đâu.
- …
Về đến cổng nhà nhỏ Hân bước vào trong đóng cổng đứng nhìn nó. Trời SG trưa nóng, tuy không bằng với những buổi trưa hè vì giờ cũng dịp sắp cuối năm nhưng mà sau cánh cổng là ánh mắt của nhỏ Hân nhìn nó trong trường hợp này thì càng làm tăng thêm sự khó chịu trong nó. Đành bấm bụng chạy xe đi thật nhanh tránh ánh mắt của nhỏ vậy. Dừng xe dưới gốc cây mát gần đó nó lấy điện thoại dò tìm số chị.
- Gì đó nhox con?
- Đang làm gì? Ở đâu?
- Hổng làm gì. Nằm ăn hàng ở nhànè.
- Sướng ta. Ở nhà mà cũng có đồ cho ăn hàng luôn.
- Hihi Phong mua cho chị đó.
- Vậy cho qua với.
- Hii qua thì qua đi. Mà qua chơi thì được hổng có giành ăn với chị đó.
- Ai thèm. Nóng quá qua kiếm máy lạnh.
- Vậy qua nhanh nhanh nha. Chị chờ.
- Ờ đang chạy qua nè.
Nó tắt điện thoại quay ngược đầu xe hướng về nhà chị. Chẳng hiểu sao lúc này lại muốn gặp chị, không phải nó có ý tìm chị để hỏi ý kiến chị mà đơn giản gặp chị đầu óc nó sẽ thoải mái trở lại để xử lý cho ổn tình huống nhạy cảm này. Tự nhiên đang yên lành phải đi đóng vai người yêu của một đứa bạn, mà còn là bạn thân của em nửa…thấy tào lao làm sao ấy. Cuối cùng cũng qua đến nhà chị. Dắt xe vào chào hỏi chú thím ba xong nó đi thẳng lên phòng chị. Giờ việc nó qua nhà chị chơi cũng không còn xa lạ với chú thím ba nửa, còn lên phòng chị thì đã trở thành cái đặc quyền từ lâu nó sở hữu rồi. Vào phòng đã thấy chị của nó nằm vắt vẻo hồn nhiên trên giường, xung quanh lung tung đồ ăn vặt anh Phong mua từ Hà Nội mang về cho chị. Nó cũng được chị cho mấy thanh socola và một hộp sấu gọi là món gì nó chẳng nhớ, chỉ biết ăn thấy giòn giòn, ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn khá là ngon (chính thức mê món sấu từ đó, nay qua chắc chôm thêm 1 hộp đem lên lớp ăn). Tai chị đeo cái headphone màu trắng to đùng dán mắt vào màn hình tivi. Chả hiểu vừa ăn uống ngay trên giường ngủ, vừa nghe nhạc thì lấy đâu ra tâm trí xem phim đang chiếu trên tivi không biết.
- Nè! Sung sướng quá ha.
Nó lại gần kéo tai phone ra khỏi tai chị.
- Đừng có giành món này của chị nha. Nhox ăn cái đó kìa kìa. Chị ngán rồi.
Hết nói nổi luôn. Chưa kịp làm gì đã nói cứ như nó qua đây là lao ngay vào giành ăn với chị không bằng, đón đầu trước luôn chứ không thèo nói chuyện chào hỏi dạo đầu gì hết. Toàn suy bụng mê ăn của mình ra bụng người khác không luôn.
- Ai thèm giành ăn với chị. Nay hổng làm gì sao nằm nhà sung sướng vậy.
- Hihihi có đồ ăn ngon làm chi mệt người.
- Ăn riết mập như con heo rồi khóc ha
- Xí! Đừng trù ẻo chị. Hổng mập được đâu, chị sẽ xinh đẹp hoài luôn đừng hòng nói xấu chị.
- Cái này là nói thiệt. Trù làm gì.
- Khỏi lo. Lo thân nhox kia. Ăn nhiều vô. Ốm nhôm như con ma.
- Biết con ma ra sao không mà so sánh đó.
- Biết!
- Dóc!
- Hihi đó…có nguyên con ma khùng trước mặt chị nè ple ple…
Chị chu miêng chỉ tay vào nó rồi nằm xích qua một bên để nhường chỗ cho nó. Chưa từng thấy người nào ăn uống hồn nhiên trên chính cái giường ngủ của mình. Không có thím ba chu đáo dọn dẹp thì chắc cái người này bị kiến nó tha đi làm thịt từ lâu rồi. Nó nằm dài ra kế bên chị nhắm mắt thờ phì một cái như trút hết mọi nóng nực, bực bội, khó chịu ra bằng một cái phì dài vậy. Phòng chị mát lạnh, yên lặng tách biệt hoàn toàn với cuộc sống ồn ào nóng nực bên ngoài. Chị nằm úp người lại chống cằm đút một trái sấu to vào miệng nó.
- Bộ có chuyện gì bực hả nhox con.
- Sao biết hay vậy?
Nó nhai trái sấu một cái ngon lành nhắm mắt trả lời không cần nhìn chị.
- Hihi vì chị là chị của nhox mà.
- Uh. Có chuyện rắc rối nè.
- Ai đem rắc rối cho nhox con vậy?
- Ờ thì nhỏ Hân.
- Hihi
- Biết gì không chưa gì cười rồi.
- Nếu là từ bé Hân thì không phải rắc rối
- Sao vậy?
- Vì chúng ta là những người thân thiết với nhau. Mọi việc lớn cỡ nào cũng không phải là rắc rối. Hihi.
- Ờ ờ…
Nó chợt hiểu ra điều gì đó trong lòng từ lời nói của chị. Đã là bạn thân thiết của nhau vậy mà từ nảy tới giờ nó lại nghĩ chuyện của nhỏ Hân mang đến với mình là rắc rối. Nói như vậy chẳng khác nào nó xem nhỏ Hân là một cục rắc rối chứ đâu phải là bạn thân nửa, thêm một minh chứng cho cái tính bất cần, khó chịu khô khan của nó.
- Nếu hổng phải rắc rối thì nói ra chị sẽ cùng nhox giải quyết nè. Không được mang cái mặt nhăn nhó mệt mõi đó trong phòng chị biết chưa.
- Rồi rồi…
- Ngoan.
- Nói đi
- Cho miếng nửa coi.
- Xí…miếng nửa thôi đó. Không cho nhox ăn nhiều đâu. Sắp hết rồi.
Chị bốc thêm một trái sấu to đút vào miệng nó, mát lạnh, giòn tan.
- Hân kiu nhox đóng vai người yêu đi sinh nhật bạn với nhỏ. Để cái anh người yêu cũ của Hân biết Hân có người yêu rồi ấy mà.
- Nhox từ chối đúng không?
- Uhm. Nhox thấy không ổn. Với lại chị nhìn coi nhox có tốt hơn ông kia đâu. Thua sút đủ thứ từ ngoại hình tới điều kiện này nọ…
- Ai nói nhox thua hắn!…Nhox tốt hơn hắn rất nhiều.
- Biết ông kia sao không mà nói tỉnh bơ vậy. Nhox gặp rồi. Ông đó cao hơn nhox một chút, ăn mặc cũng sành điệu, đẹp trai lắm.
- Hắn ra sao kệ hắn chứ chị có thèm quan tâm đâu. Nhox hơn hắn chắn chắn rùi vì nhox là nhox con của chị mà hihi
- Sax…lí do lãng xẹt…
- Xí! Tại nhox tối ngày suy nghĩ khùng khùng như mấy người đó mới thấy vậy. Chị nói nhox hơn là nhox hơn.
- Ờ nói thì nói…hay là mượn anh Phong đi…thấy ảnh hợp hơn. Bảo đảm ăn đứt ông người yêu cũ của nhỏ Hân.
- Cái tên mê gái đó nói tới chi. Mà không được đâu. Bé Hân chọn nhox là có lí do mà đúng không. Nhox không được đẩy cho người khác đâu.
- Sao biết có lí do?
- Hihi tên vô tâm như nhox mà biết gì. Bộ bé Hân phải nói lí do rõ ràng nhox mới chịu hả?
- Lí do gì nửa. Thì Hân la tại hôm trước ông kia gặp nhox rồi nên không nhờ người khác được.
- Hết rùi hả?
- Ờ hết rồi. Bộ còn lí do nào nửa hả?
- Hihi mệt quá nhox biết vậy được rồi.
Chị cười, ngồi thẳng dậy rót nước ép trái cây ra ly....