Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Ngày Hôm Qua...Đã Từng Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hihi chút nhox lấy xe đó chở bé Hân đi sinh nhật nha.
- Hả sao vậy?
- Xe chị mượn đó. Đẹp hok. Hihi
- Rồi ảnh về bằng gì?
- Hổng biết. Đó là chuyện của ảnh hổng phải chuyện của nhox. Hỏi nhiều quá à ngồi im coi.
Hix nó đang chung phe với cái người khủng khiếp thế này sao trời, tội nghiệp cái anh hồi nảy, vì nó mà bị chị hành xác =.=.
- Đi sinh nhật thôi mà chị bày chi đủ thứ hoành tráng quá vậy.
- Hihi phải vậy mới được. Ngoại hình, xe cộ hổng quan trong nhưng trong tình huống này phải khác. Nhox ra sao với chị không quan trọng. Nhưng chị muốn với người khác nhox con phải tốt nhất trong mắt họ. Hôm nay nhox phải thiệt đẹp để bé Hân vui vẻ chứ hổng phải đẹp cho nhox đâu. Làm người yêu của người ta dù một ngày cũng phải làm thiệt tốt. Biết chưa.
- Biết rồi. Nhưng thấy ngại ngại sao ấy.
- Nhox khùng! Tự tin lên coi. Hôm nay phải hạ gục hết mấy người đó…hihi nhox mà đóng vai hổng đàng hoàng về chị uýnh phù mỏ đó…làm sao cho coi được đó nha nha.
- Biết rồi!
Có sai lầm khi qua đây gặp chị không trời. Làm cứ như ra trận hay đi biểu diễn văn nghệ không bằng, chăm sóc, đồ đạc xe cộ còn hơn ca sĩ diễn viên nửa. Mà dù giờ nó có nghĩ hay nói gì cũng vô ích, chị của nó muốn làm gì rồi là làm chứ chẳng thèm cho nó cơ hội từ chối. Siêu ngang bướng là nữ hoàng đó chứ không ai ra đây so với chị được nửa đâu. Không biết có biết làm tóc không nhưng chăm chú nghịch cái đầu nó cả buổi cuối cùng trông khá ổn, tóc nó chị chải rẽ một bên trái, tạo kiểu lượn sóng nhìn mặt nó cá tính hơn, lịch sự hơn. “Sắm tuồng” cả buổi xong, từ bàn tay của chị, nó lột xác khác xa một thằng nhóc ngố bình thường hằng ngày. Đúng là người đẹp vì lụa mà. Chị mĩm cười nhìn nó, ánh mắt của chị toát lên niềm vui thực sự, nó thấy điều đó. Chị nghiêng nghiêng mặt nhìn nó, cả người chị vẫn bù xù quần áo đầu tóc, cả màu dơ bần của mứt dâu, đồ ăn vương trên người…hình như chị mải mê làm đẹp cho nó mà quên mất bản thân mình.
- Xong rồi! Nhox con lãng tử đi đi. Chị phát hiện một điều rồi nha.
- Điều gì?
- Nhox con…không xấu như chị tưởng…lêu lêu…
Cái này khen thiệt hay chọc nó đây nè trời, sao cũng được…biết nhận ra cái vẻ đẹp tuyệt vọng của nó là tốt.
- Chứ sao…đã nói nhox có một vẻ đẹp tiềm ẩn mà.
- Hihi thấy ghê…tìm hoài mà nó ẩn suốt thì có. Phải có chị nhox mới đẹp được đó. Hôm nay bé Hân sẽ ngạc nhiên vì có người yêu khùng như nhox..ple ple…
- Kiếm chuyện hoài nha.
- Nhox đi đi. Sắp tới giờ kìa. Chừng nào xong về qua đây kể chuyện chị nghe nha.
- Ờ ờ.
- Đi đi! Chị chờ!…
Nó đi xuống nhà ngồi lên chiếc xe độ của anh bạn chị. Trước khi đi nó còn quay lại nhìn chị, chị đang đứng ở cửa sổ tươi cười nhìn nó.
- Cho mấy người đó biết nhox của chị tốt như thế nào…cố lên nhox con
Đi dự sinh nhật, đóng vai người yêu nhỏ Hân thôi mà chị làm cứ như nó đang đi thi nét đẹp thanh lịch toàn thành không bằng. Tướng nó mà đi thi thì vòng gửi xe cũng không có vé vào luôn nhé. Nó phòng xe ra khỏi nhà chị hướng về nhà nhỏ Hân. Hôm nay…là ngày đâu tiên nó được chị chăm sóc chuyện ăn mặc…hôm nay là ngày đầu tiên sau nhiều ngày một mình…nó sắp có người yêu nửa rồi…Hơ hơ…SG đẹp nhỉ
Chap 32:
Hôm nay thời tiết khá mát mẻ vào buổi tối, mặc dù chen giữa dòng xe đông đúc nhưng không cảm thấy bực bội như bình thường. Qua đến nhà đã thấy nhỏ Hân đứng trước cổng đợi nó, chắc nhỏ đã chuẩn bị đi từ sớm chứ không nó lại phải ngóng cổ ngồi chờ ngoài đường như thường ngày rồi. Nó ngừng xe lại, hai cặp mắt nhìn nhau và người đầu tiên lên tiếng trước là nhỏ Hân. Hôm nay nhỏ mặc chiếc quần jean đen bó sát với những đường cắt thấp thoáng da thịt trắng ngần, áo sơ mi sọc ca-rô mỏng tanh bỏ áo vào quần trông cực kỳ cá tính, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng với đôi mắt thẩm mỹ sơ cấp của nó cũng nhận ra nó với nhỏ hôm nay đi chung hình như đẹp đôi vô đối ngoại trừ đôi giày cao gót của nhỏ đang dìm hàng chiều cao của nó tàn nhẫn.
- Xe đâu vậy?
- Ờ mượn.
- Sao hổng đi xe kia.
- Ờ lên xe đi từ từ nói sau.
- Uhm.
Nhỏ leo lên xe, chờ nhỏ đội nón bảo hiểm vào xong nó mới rít nhẹ ga cho xe lao vào dòng người. Novou luôn là chiếc xe nó thích nhất từ lâu, giờ lại được chạy một chiếc còn độ khá công phu, sau lưng là cô bạn “người yêu” xinh đẹp, bản thân mặc đồ cũng trông khá ổn nên càng thấy tự tin hơn. Dù sao nó cũng là một người rất trẻ nên giờ xe xịn, đồ đẹp, gái xinh cho dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng cũng có chút gì đó gọi là “ngông”. SG dường như cũng hào nhoáng, xa hoa hơn ngày thường.
- Nè!
- Gì?
- Bộ mua đồ mới hả? Nay ai bày cho mà biết điệu nửa vậy?
Nhỏ Hân ghé sát vào nói nhỏ bên tai nó.
- Ờ! Thấy cũng bình thường mà.
- Hihi hổng dám! Người như M làm sao biết lựa đồ đẹp được. Nè nói đi quần áo nay mặc của ai vậy?
- Bạn!
- Mua ha mượn?
- Mượn đó.
- Hihi
- Sao cười?
- Cảm ơn nha.
- Chuyện gì?
- Vì M đã chịu đi với Hân lại còn chuẩn bị chu đáo đến vậy.
- Ờ…không có gì.
Nó mĩm cười im lặng nhìn thẳng về phía trước. Nó không biết nên nói gì thêm vào lúc này và cũng không muốn trả lời thật về những thứ hôm nay trên người nó là do chị chuẩn bị. Có lẽ nên giấu nhỏ về việc nó mang chuyện này ra nói với chị thì tốt hơn là nói thật.
- M nè!
- Sao?
- Hôm nay…tụi mình đổi cách xưng hô luôn nha.
- Là sao.
- Thì gọi nhau kiểu khác đó.
- Kiểu gì?
- Người gì chậm hiểu thấy sợ….hôm nay mình làm…làm người yêu chứ bộ.
- Ờ rồi sao? Ý Hân muốn nói gì M hiểu chết liền ấy.
- Còn kêu tên nửa hả. Kêu khác đi. Ai đời đang yêu nhau mà kêu tên vậy hông?
Nó gật gù, giờ mới nhớ…công nhận nhiều lúc cái đầu nó cũng ngơ ngác thiệt…
- Ờ ờ! M biết…à quên…anh biết rồi.
Nhỏ khẽđể tay lên vai nó bấm nhẹ…
- Hihi
Nó cho xe chạy thẳng lên một nhà hàng nhỏ nằm trong khu vực chuyện ăn uống tiệc tùng của quận 5. Nhà hàng nhỏ nên nhỏ nên bạn bè của nhân vật chính bàn nhau bao trọn buổi tối nay để tha hồ vui vẻ. Khách khứa cũng không qua nhiều, nó cũng không có cảm giác xa lạ cao sang như lần nó cùng em đi sinh nhật. Nói chung theo lời nhỏ Hân nói lúc trên đường đi thì khách của bạn nhỏ cũng bình thường, sinh viên có, nhân viên văn phòng có, thiếu gia, tiểu thư nhà giàu thì cũng một vài người. Nói thì nói vậy chứ nó cũng biết nhỏ Hân chỉ cố trấn an nó thôi, nhỏ cũng lo xa quá, lúc nào nhỏ cũng sợ nó không quen với không khí của những buổi tiệc xa lạ này, với những người có điều kiện tốt hơn nó nhiều lần. Cũng đúng thôi, không chỉ vào khoảng thời gian ấy mà mãi cho đến bây giờ nó cũng không thể nào quen được với không khí của những nơi ồn ào, sang trọng của SG…nó cũng không bao giờ muốn quen bởi vì nó muốn giữ lại một chút gì đó “hai lúa” trong con người mình.
Đón tiếp nó là anh chàng người yêu cũ của nhỏ Hân, tuy chỉ nhìn qua bề ngoài những theo nó đánh giá có lẽ đây cũng là một người khá sành điệu bằng chừng là trang phục rất hợp dáng người, còn mái đầu thì hoàn toàn có màu khác, kiểu khác so với lần đầu tiên nó gặp. Ngay khi bước vào cửa nhà hàng nhỏ Hân đã chủ động tìm lấy tay nó khoác nhẹ vào, còn nó thì im lặng bỏ tay vào túi quần như thói quen hằng ngày.
- Hi em! Sao tới muộn vậy
Anh chàng cười tươi bước ra khỏi bàn tiến về phía cổng giơ tay chào nhỏ Hân bằng chất giọng rất SG.
- Ủa em thấy sớm 10 phút mà anh?
- Ừ ha anh quên coi đồng hồ. Chắc tại trông em nên thấy lâu.
- Tự nhiên trông em chi?
- Thì….
Có một chút bối rối trên gương mặt của anh chàng đó trước câu hỏi của nhỏ Hân. Ngay lập tức anh ta tìm qua nó để né tránh câu hỏi chẳng biết có phải cố tình hỏi của nhỏ Hân hay không....
« Trước1...161162163164165...174Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ