NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Ngày Hôm Qua...Đã Từng Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Làm gì cái mặt khó chịu dữ vậy?
Nhỏ Hân từ đâu bất thình lình xuất hiện kế bên đưa cho nó ly trà sữa hình như nhỏ mới mua ở cái tiệm trà sữa nhỏ nằm góc đường gần chỗ nó học. Căn-tin cũng vắng người, chỉ có nó, nhỏ bạn và một hai đứa khác nán lại chỗ học để tránh cái nắng nóng của buổi trưa SG, sau giờ học là giờ nghỉ trưa nên nhỏ Hân vào đây cũng không có gì làm ồn ào cả. Nhưng hơi lạ là không hiểu vì sao nhỏ lại vào được đây vì nơi nó học có công an canh gác nghiêm ngặt theo kiểu trừ khi là sinh viên, công an, người có công vụ, quân đội…thì sẽ không ai được quyền đến gần kể cả đậu đầu xe gần cổng cũng không được.
- Ủa sao vô đây được?
- Sao nghỉ học rồi hổng chịu về. Ở đây chi vậy? Chờ ngoài cổng cả buổi hổng thấy nên vô kiếm nè.
- Ờ ngồi chút về. Nắng quá làm biếng.
- Con trai mà cũng sợ nắng nửa hả?
- Ờ…làm biếng thiệt.
- Tối ngày làm biếng. Có về nhà mà cũng làm biếng rồi mai mốt làm ăn gì được.
- Ờ ờ mà qua kiếm chi vậy?
- Mai mốt có gì gọi M qua. Đừng vô trường nửa?
- Xí bộ quen Hân xấu lắm hả mà tối ngày đòi giấu.
- Nghĩ sao cũng được. M không muốn mọi việc giữa học và bạn bè bên ngoài lẩn lộn vào nhau vậy thôi.
- Xí. Hổng cho thì thôi mai mốt hổng thèm qua nửa
- Ờ!
- Người gì kỳ cục.
Nhỏ chu miệng ra vẻ khó chịu, thôi kệ nhỏ nó cũng đang mệt vì nắng nóng chẳng thèm đôi co nhiều với nhỏ làm gì cho mõi miệng. Hút một hơi trà sữa cho đã khát nó đứng dậy kéo tay nhỏ Hân.
- Thôi về. Tới sắp tới giờ lớp ca chiều nó học rồi.
- Từ từ. Mới vô chưa nói được gì mà
- Có gì ra quán ăn nói luôn. Đói bụng rồi.
- Cũng được.
Nó dẫn nhỏ Hân xuống bãi lấy xe ở gần cổng ra vào. Nhỏ tươi cười chào anh công an đang ôm súng ngồi trong phòng gác, nó im lặng dẫn xe ra ngoài mặc cho nhỏ Hân đang đứng nói chuyện với anh công an. Nhận ra nó đang định đề máy xe chạy đi trước nhỏ Hân vội nói với theo.
- Nè từ từ chờ Hân với. Người ta hổng có xe đó!
- Hả? Vậy hồi nảy qua đây bằng cái gì?
- Đi taxi.
- Vậy nhanh lên, nắng quá nè!
Nhỏ vội quay lại chào anh công an rồi tiến lại ngồi lên phía sau nó.
- Hổng có nón hả?
- Ờ đi có một mình hai nón chi mất công.
- Thì cũng phải để sẵn 1 cái nón trên xe đề rủi có chở ai nửa chứ.
- Khỏi cần. Không có đi chung với ai đâu mà chở.
- Người gì kỳ cục. Vậy Hân là cái gì?
- Hân là bạn đột xuất không tính. Giờ qua quán ăn có chút xíu à không sao đâu. Ngồi im đi.
- Bị công an bắt ráng chịu.
Không thèm đôi co với nhỏ nửa nó cho xe chạy ào qua quán ăn quen thuộc của nó những lúc nó đi chung với bạn. Quán này khá nhiều món tự chọn, sạch sẽ lịch sự, nếu đi một mình thì nó sẽ không qua quán này ăn thay vào đó sẽ chui vào tiệm cơm bụi bình dân hơn. Ăn trưa xong, người dần phục hồi năng lượng nên đầu óc cũng nhẹ nhõm thoải mái hơn, nó chở nhỏ Hân qua một quán caffe cóc khá mát mẻ để ngồi tránh nóng chứ giờ nhỏ cứ theo nó thế này làm sao mà về phòng ngủ hay đi chơi game chờ tới giờ đi làm được. Gọi caffe xong nó ngả người ra cái ghế bố thưởng thức cái bóng mát rượi của mấy cây bàng trước quán.
- Sao nay tính làm gì mà qua tận lớp kiếm M vậy? Hỏi nảy giờ hổng nói.
- Bộ có chuyện mới được qua kiếm M hả?
- Không phải. Mà nhìn cái mặt là biết có chuyện rồi.
- Xí nay thông minh quá ha.
- Rồi sao có nói không?
- Từ từ người ta nói. Làm gì dữ vậy.
Rõ ràng sắp có chuyện muốn nhờ hay ép nó làm đây nè. Nhìn cái thái độ là biết rồi. Nó im lặng nhấp một ngụm caffe đá mát lạnh đưa ánh mắt nhìn ra đường, từng dòng xe hối hả lao nhanh đi nhưng cũng muốn trốn tránh cái nắng nóng của trưa SG.
- Tối nay…cho Hân mượn M một ngày nha
Muốn té ghế với nhỏ luôn vậy. Làm một câu bất ngờ còn hơn cái xe tải lao ầm trên đường kia nửa.
- Là là sao hổng hiểu?
- Thì mượn M đi với Hân một đêm.
- Nay bày đặt mượn nửa. Mọi khi vẫn đi chung bình thường mà. Nay tính mua gì nửa, bửa mới mua cả đống đồ rồi mà.
- Tài lanh nửa. Ai nói đi mua đồ.
- Chứ làm gì? Hix nghỉ làm hoài bị ông Kha la chết.
- Hổng sao đâu. Hân xin anh Kha rồi.
Hay nhỉ, tự tiện quyết định trước khi nói với nó luôn, cái này là ép người vào đường không thể từ chối nè còn bày đặt mượn mướn nửa chi không biết.
- Mà đi đâu làm gì nghiêm trọng dữ vậy?
- Đi sinh nhật.
- Hả sinh nhật ai?
- Sinh nhật bạn Hân.
- Ờ M có quen không mà kiu M đi. Tự nhiên không mời đi làm gì?
- Có mời mà….
- …
- Nhờ hai người bửa trước gặp ở rạp chiếu phim hông?
- Ờ hơi nhớ.
- Nhỏ đó mời Han đi sinh nhật.
- Rùi sao…
Nhỏ Hân cúi cúi đầu, tay bấm bấm vào nhau tỏ vẻ bối rối.
- Thì nó mới Hân với…với bạn Hân đi
- Ý là kèm M luôn đó hả?
- Uhm…
- Kèm M chi. Quen biết gì đâu.
Hình như nó ngố thiệt thì phải, càng hỏi càng thấy khó hiểu.
- Tại…tại…
- Gì tại tại hoài vậy?
- Mà M hứa M chịu đi với Hân đi.
- Nói gì úp úp mở mở vậy. Đi thì đi bạn bè có gì đâu mà nghiêm trọng dữ vậy.
- Bộ M quên bửa Hân nói người con trai đi với nhỏ đó là ai hả?
- Ờ không.
- Thì nhỏ đó. Nó là người làm Hân với ảnh chia tay đó. Chuyện dài lắm. Nói chung…Hân…Hân không muốn đến đó một mình.
- Ờ…sao nửa?
- M đi với Hân nha…hổng phải đi kiểu bình thường. Mà cho Hân mượn M làm người yêu một ngày nha.
- Hả!!!
Nghe xong câu này còn muốn té ghế tập hai, đau tim ngang với việc giờ có chiếc xe tải nào đó lao vô người nó luôn vậy.
- Thôi không giỡn. Tự nhiên sinh nhật rồi người yêu gì nửa?
- Nó…con nhỏ đó nó muốn làm Hân xấu hổ vì bị nhỏ lấy mất bạn trai. Hân không thể không đi. Chuyện đã qua rồi…chấp nhất những người đó làm gì cho khổ không biết. Cảm thấy đi được thì đi, không thì thôi việc gì đặt nặng hơn thua chi.
- Hân biết vậy. Nhưng hổng phải Hân tranh thắng thua với con nhỏ đó đâu. Nó hổng đáng cho Hân bận tâm nửa mà. Hân chỉ muốn chứng minh cho anh ta thấy không có anh ta Hân vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ và có người yêu thương.
- Biết là vậy nhưng…
- Hân biết làm vậy kỳ lắm. Nhưng Hân thực sự cần một người đi cùng.
- Biết nhiêu người bạn tốt hơn M sao hổng kêu. Đi kêu M làm người yêu. Có khi M còn làm xấu mặt Hân hơn nửa đó. Không thấy M thua xa người cũ của Hân về mọi mặt sao.
- Ai nói thua…
- Lùn hơn, xấu hơn, ngay cả quần áo rồi xe cộ nhìn sơ là lép vế hơn người ta rùi. Đem M theo chi cho thêm mắc cỡ. Hay là nhờ anh Phong đi. Anh Phong mà đóng vai người yêu Hân thì đố ai dám chê.
- Hân không cần anh Phong. Hân chỉ muốn mượn M thôi….
Nhỏ Hân có vẻ hơi xúc động và nhất quyết chỉ muốn nó đóng vài người yêu đi sinh nhật với nhỏ. Thực sự nó không thể hiểu nổi biết bao nhiêu người tốt hơn nó, nhất là mấy anh chàng vệ tinh xung quanh nhỏ đều hợp vai hơn là thằng nhóc con như nó kia mà. Nó là nó không có thích mấy cái trò này đâu, đóng giả rồi cố thể hiện mình hơn người khác để lấy uy…đâu có hợp với con người của nó.
- Việc gì M cũng giúp Hân được. Nhưng chuyện này M thấy không ổn chút nào. Hân tìm người khác đi được không chứ M không hợp với những chuyện này đâu.
- Không muốn tìm người khác. Với lại đâu thể tìm người khác thay M được.
- Tại sao?
- M hổng nhớ bửa trước hai người đó gặp tụi mình hả. Hân lỡ nói với ảnh M là bạn trai mới của Hân rồi mà. Cách đây mấy bửa ảnh có nói liên lạc với Hân tỏ ý níu kéo muốn xin Hân thêm một thời gian để ảnh xác định lại tình cảm. Hân thì không còn yêu ảnh nửa, càng hổng thèm ngồi chờ ảnh xác định tình cảm làm gì vì Hân đâu có rảnh mà ngồi ngang hàng tranh giành tình yêu với con nhỏ kia. Hân muốn ảnh biết Hân đang sống tốt, Hân có người yêu rồi, Hân muốn ảnh nhìn thấy Hân có người yêu rồi để ảnh với con nhỏ đó tránh xa để yên cho Hân sống. Bởi vậy Hân mới muốn M đi với Hân, ý Hân là vậy đó hổng phải đòi M theo để ganh thắng thua với con nhỏ đó đâu....
« Trước1...158159160161162...174Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

80s toys - Atari. I still have