NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cô Ấy Là Của Tôi - Phần 2 Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1
Truyện: Cô Ấy Là Của Tôi – Phần 2
Tác giả: Thỏ
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
**********************
Bạn nào chưa đọc có thể đọc Cô Ấy Là Của Tôi – Phần 1 tại đây nhé.
Bầu trời bên ngoài còn vương vấn một chút ánh nắng ban chiều, gió nhẹ nhàng lả lướt như dáng các nữ sinh thướt tha tà áo dài trắng.
Tại shop thời trang Beauty…
- Không phải cắt như thế! – Giọng của một tên con trai nghe có vẻ hoảng hốt.
- Thì anh kêu em cắt vậy mà! – Còn đây là giọng của một đứa con gái ương bướng cãi.
- Anh kêu em cắt vậy hồi nào?
- Hồi nãy!
- Mệt em quá, anh bảo em cắt thế này… thế này mà.
- Hề hề… em không biết.
- Cũng may là mẹ không thấy chứ nếu không anh em mình tiêu đời vì làm hỏng kiệt tác nghệ thuật của mẹ anh mất.
Hai con người lén la lén lút đang làm chuyện gì đó mờ ám thì…
- Rym, Nhi! Hai đứa đang làm gì với cái váy cưới của mẹ thế?
Giật bắn người, chúng quay người lại, miệng cười hề hề, thái dương toát mồ hôi, hai đứa sáp sáp lại nhau nhằm cố ý che đi cái tội lỗi mà mình vừa gây ra.
- Mẹ/Cô ạ! – Rym và Nhi càng lúc càng sáp lại gần nhau hơn, điều này khiến cô Hạnh, mẹ Rym càng thêm nghi ngờ.
- Hai đứa tránh ra coi!
Cô Hạnh phũ phàng đẩy hai đứa dẹp sang một bên… và sau đó…
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cái nùi gì đây?
Cô Hạnh cầm cái váy cưới đã te còn hơn chữ tua trên tay, không biết dùng câu gì để tả chiếc váy lúc này, chỉ có hai từ là đúng tuyệt đối: bùi nhùi.
- Con xin lỗi! – Nhi rụt rè – Thật ra con chỉ… tại anh ấy! – Bí quá, Nhi khai Rym ra luôn, nó không thể một mình chịu trận trong khi người đề xướng ra vụ này là Rym, anh làm anh tự chịu, cùng lắm nó gánh bớt cho một tẹo thôi, chứ đừng hòng nó giấu diếm cho anh!
Nhận lấy sự phản bội từ Nhi, Rym tức tối, trừng mắt nhìn nó “Mi được lắm, đừng hòng hôm nay ta dắt mi đi ăn kem!”. Nhưng dường như Nhi chẳng thèm để tâm đến ánh mắt đậm đặc những chất hăm dọa ấy, nó giả lả ngước mắt lên trần nhà, tay xoăn xoăn lọn tóc.
- Rym, chuyện này là sao? – Cô Hạnh quay phắt sang đứa con trai mà mình đã rứt ruột đẻ ra nay lại hại mình làm hỏng chiếc váy cưới suốt mấy ngày mấy đêm thiết kế ra, cô dám thề với cái bóng đèn làm chứng, cô sẽ oánh cho nát cái mông nếu thằng oắt con cô nó dám gật đầu thừa nhận chuyện này là do nó.
Rym gãi đầu, nhe răng:
- Con không làm gì mà, người cắt là cô ấy.
Nhi vội vàng biện minh:
- Tại anh ấy nói ở đây – Nó chỉ vào phần dưới cái váy – có mấy cái sợi chỉ tùm lum, rồi ở đây không được gọn gàng nên anh ấy bảo con cắt… Con không biết gì thật mà!
- Trời ơi! Rym ơi là Rym, Nhi ơi là Nhi – Cô Hạnh than vãn ngồi thụp xuống – đó là hai phần mà cô kì công nhất đấy, sao lại cắt của cô hả?
- Dạ? – Rym và Nhi trợn tròn mắt – Cái mớ nùi giẻ đó mà là kì công sao?
- Nùi giẻ? – Mắt cô Hạnh rực lửa, Rym và Nhi bắt đầu liếc mắt đưa thông tin cho nhau, nuốt nước miếng cái ực và sắp sửa thực hiện một kế hoạch cực kì hoành tráng, đó là… chạy!
Cô Hạnh là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Sài Gòn, những sản phẩm của cô tạo nên luôn thu hút mọi người. Vậy mà… bao nhiêu năm trong nghề cô không ngờ hôm nay lại bị sỉ nhục bởi hai đứa không có mắt thẩm mĩ.
Rym là con trai của cô, ba anh – chồng cô đã mất từ hồi anh còn nhỏ, anh năm nay 22 tuổi, đang học đại học Kinh tế, nhưng anh rất có khiếu vẽ tranh.
Nhi thi rớt đại học, nó may mắn gặp cô trong một tiệm cà phê nhỏ vào hai năm trước, nhìn nó phờ phạc, bất cần đời, cô thương nó như con đẻ và đưa nó về phụ cô ở shop Beauty của mình. Nhiều lần cô khuyên nó đi học lại để thi Đại học nhưng nó thấy nản, nó chẳng muốn học hành gì cả (lười là thế!). Nó bây giờ… đã 20!
Thời gian, phải chăng trôi qua rất nhanh? Nếu chúng ta cứ ngồi một chỗ mà ngắm chiếc đồng hồ, dõi theo chiếc kim nhích từng chút một, hẳn là rất lâu… Nhưng nếu cứ để nó đi qua một cách tự nhiên, có lẽ sẽ rất nhanh.
Đang trong tình cảnh đến hồi gay cấn, khi con mèo sắp bắt được hai con chuột dám làm hỏng kiệt tác nghệ thuật của mình thì…

Cánh cửa của shop được đẩy vào, một cặp nam nữ nhanh chân bước tới.
- Cô Hạnh! – Cô gái với khuôn mặt khá xinh khẽ lên tiếng gọi, rất mừng vì cô ta chính là người chấm dứt cuộc rượt đuổi trên.
Cô Hạnh dừng lại, nhìn thấy hai người mới vào thì tươi cười, quẳng Nhi và Rym qua một bên và lại gần chỗ đôi nam nữ kia.
- Minh và Khanh đến rồi hả?
- Chào cô! – Cô gái tên Khanh cười tươi như hoa, nhưng cứ giống như hoa đang bị dập tắt dần dần bởi cái không khí lạnh lẽo của người con trai đi cạnh bên, không cảm xúc…
- Cô! – Khanh chạy tới nắm tay cô Hạnh – Tuần sau tụi con đính hôn rồi, cô nhớ đi nha!
- Ừ… cô tưởng hai đứa đính hôn từ hai năm trước rồi chứ! – Cô Hạnh thoáng nét buồn – Chuyện của mẹ Minh… Mà thôi – Cô Hạnh đổi đề tài – hai đứa đến tính nhờ cô may đồ cưới giùm chứ gì?
Khanh gật đầu, thoáng nét e thẹn.
Bất chợt, đầu cô Hạnh lại bốc lửa phừng phừng:
- Grừ… càng nhắc càng điên mà! – Cô chìa cái váy cưới lên – Hai đứa coi đi, cô may xong một mẫu rất là mới, rất hợp với tuổi teen mấy con… thế mà thằng Rym… nó nhẫn tâm.
- Ôi trời!
Khanh tiếc nuối nhìn vào cái váy, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, nó lại cười:
- Mà anh Rym đâu rồi cô, lâu rồi chưa gặp anh ấy?
- Anh đây nè.
Rym miệng toe toét cười bước ra, anh ra nhưng còn cố tình lôi theo Nhi, nó đã nhìn thấy Khanh và Minh… và đã không muốn ra mặt, vậy mà anh lôi nó xoành xoạch ra, mặt nó lạnh tanh.
- Chị… Nhi? – Giọng Khanh hơi run run, bấu chặt lấy tay của Minh.
Nó vẫn đứng yên như một tảng đá, ra chiều không quen. Hoặc là đang giả câm giả điếc, không biết đối phương đang nói gì.
Minh vẫn không tin vào mắt mình.
Nhi… đang ở trước mặt hắn sao?
*****
Hai năm trước…
Vào đêm đó…
Khi trái tim con người vẫn đang buốt giá trong đêm mưa lạnh lẽo…
Nhi vô thức đặt đôi chân xuống dòng đường xe cộ qua lại tấp nập một lần nữa.
Một chiếc xe loạng choạng lao tới.
Một bàn tay giật mạnh nó lại đằng sau:
- Cậu định tự tự hả? – Phong quát lớn.
Nó giương con mắt vô hồn nhìn lên hắn, một cách từ từ.
- Đừng như thế nữa, xin cậu đấy!
Phong ôm ghì lấy nó, lòng hắn đau như cắt.
- Tại sao…? – Miệng nó mấp máy từ những chữ thật nhỏ, tưởng như không còn sức lực để thốt ra cho đến những chữ căm hờn càng lúc càng lớn dần – Tại sao cậu không giấu tôi luôn đi, nói ra để làm gì hả? – Và nó như chìm hẳn vào từng hàng nước mắt – Tôi ghét cậu, ghét lắm cậu biết không?
- Xin lỗi… xin lỗi cậu!
Phong chẳng biết làm gì bây giờ ngoài việc ôm lấy nó và an ủi, hắn có thật sự đã sai khi cho nó biết chuyện này?
Người nó lạnh ngắt…
Hắn đưa nó về nhà mình, rửa trôi dòng nước lạnh trên thân thể và khoác lên mình chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn.
Nó buông mình theo gió ngoài ban công của phòng hắn, chẳng còn buồn nhiều, nó đang suy nghĩ về một cái gì đó, rất chăm chú.
Phong mở cửa phòng, đem vào một tô cháo:
- Vào đi, ngoài đó lạnh lắm!
Rồi cũng lấy một cái áo khoác đem ra, khoác lên vai nó.
Nó mỉm cười nhẹ, mắt vẫn mơ hồ xa xăm:
- Cảm ơn cậu…
- Sao lại cảm ơn? – Hắn chau mày khó hiểu.
- Vì cậu đã nói cho tôi biết sự thật! – Nó lơ đãng, những lời nói ra đều được gió cuốn đi một cách nhẹ nhàng.
Phong lại càng khó hiểu hơn:
- Chẳng phải hồi nãy cậu còn trách tôi sao?
- Ừ… – Nó chống tay vào lan can – Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.
- Cậu không sao chứ?
Nó gật nhẹ, khẽ mỉm cười trấn an lòng hắn, chứ thật ra trong nó đang rất rối bời. Nó không biết sau này sẽ phải sống làm sao? Đối diện với sự thật này như thế nào? Nó phải làm sao…?...
123...10Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t