Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cô Ấy Là Của Tôi - Phần 2 Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nhìn thấy nó, Rym vội đi tới, hỏi:
- Táo bón hay sao mà lâu thế?
- Ừ! – Nó đáp cho qua chuyện chứ thật ra nãy giờ nó ngồi lì trong đó chả làm gì cả.
- Trễ rồi, anh đưa em về nha!
- Sao cũng được!
Trên đường…
Hai đứa đang lết bộ.
Nó im lặng nãy giờ. Rym thấy hơi lạ, thường ngày nó tíu ta tíu tít như con câm mới được nói lại cơ mà, sao hôm nay im thế. Anh lạ, bèn hỏi:
- Ăn kem không?
Nó lắc đầu. Đúng là chuyện lạ Việt Nam, chưa bao giờ anh hỏi nó ăn kem không mà nó từ chối cả.
- Hôm nay em có chuyện gì buồn à?
Nó lại lắc đầu. Anh bó tay đứng lại.
Nó cũng dừng lại theo:
- Anh sao vậy?
- Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. – Anh nhanh tay kẹp đầu nó.
- Này, đau quá, buông ra!
- Giỡn tí thôi! Ăn kem nhé!
- Tất nhiên là phải ăn rồi!
- Vậy sao hồi nãy…?
- Em thất thường vậy đấy, được chưa?
Và cả hai cùng phì cười.
- Sao em không đi học lại?
- Nản lắm!
- Chưa thấy ai làm biếng như em!
- Kệ em.
- Mà hình như… – Anh vén lại cái mớ tóc đang bay lõa xõa sắp chạm xuống cây kem của nó – con bé Hy sắp đi du học?
Nó nhẹ gật đầu.
- Con bé học giỏi đến mức được đi du học luôn, còn em thì…
- Không đề cập đến mấy chuyện học hành nữa! – Nó nổi sùng lên, ngoạm một miếng kem thật to.
Một lát lại thấy nó ỉu xìu:
- Một tuần nữa nó đi rồi, em phải ở một mình, chán thật!
- Dọn qua nhà anh đi! – Rym trêu.
- Bớt điên giùm em đi!
Đoạn đường càng lúc càng được rút ngắn lại. Hai cây kem cũng sạch banh.
Rym lại hỏi:
- Sau này em muốn làm gì?
- Làm gì là sao? – nó ngây ngô.
- Ước mơ của em?
Nó đang định mở miệng trả lời thì từ đâu có một đám con trai nhìn rất ư là mất cảm tình, cứ như bọn đầu đường cuối chợ, đứng chắn đường nó và anh.
- Ai đây nhỉ? – Tên đầu sỏ nhếch mép.
- Anh quen không? – Nhi hỏi Rym, nhỏ.
- Không biết nữa! – Rym trả lời tỉnh rụi.
- Nguyễn Minh Khoa! À không, nên gọi là Rym chứ nhỉ?
- Mấy người là ai vậy? – Nguyễn Minh Khoa chính là tên thật của Rym, thấy chúng gọi đúng tên mình mà chả biết là ai nên hơi tò mò.
- Giả vờ hay nhỉ? – bỗng chợt thằng đó nhìn sang Nhi – bồ mới à?
- Hở? – Nhi trợn tròn mắt “bồ?”
- Không liên quan đến tụi mày, tao hỏi bọn mày là ai? – Rym tiếp tục.
- Là người mà mày đã giật bạn gái! – thằng đấy nhìn anh đầy thách thức.
- Có không? – Rym giả vờ ngây thơ, đột nhanh cái lốt nai tơ.
Tên đấy dường như đang bắt đầu điên rồi thì phải, thấy trên đầu bốc lửa phừng phừng:
- Khốn kiếp! Hà là bạn gái tao, mày ngang nhiên cướp rồi giờ còn gải vờ nữa à?
- Hà nào nhỉ? – Rym vẫn tiếp tục giả ngơ.
- Mày… – tên kia xông tới nắm lấy cổ áo Rym– tao với cô ấy đang hạnh phúc, chỉ cần không có mày xuất hiện…Mày…
Chưa để cho hắn nói xong thì đã bị Rym thô lỗ đẩy ra, chỉnh lại cái cổ áo:
- Thế à? Nếu cô ta thật sự yêu mày thì dù có ai xuất hiện đi nữa thì cũng chẳng thay đổi. Loại con gái đó… mày nên quên đi! Còn cô ta, tao đá từ lâu rồi!
- Khốn kiếp! Mày dám đem cô ấy ra đùa giỡn hả? – tên này vẫn còn mạnh mồm – tụi bay, xử nó.
Và tụi đàn em của hắn xông lên. Rym đẩy nó sang 1 bên:
- Em đợi 1 lát thôi!
- Nhanh đấy! – nó thờ ơ rồi cũng né sang 1 bên.
Khi Rym sắp thắng rồi thì đột nhiên tên kia chạy tới kẹp cổ Nhi lại:
- Dừng lại nếu mày không muốn tao làm con nhỏ này đau!
Rym dừng ngay lại. Nhi thấy hơi khó thở vì bị hắn kẹp hơi mạnh, nó điên lên, máu bạo lực trong nó trỗi dậy sau hai năm im lìm, nó bẻ ngược tay hắn lại và quật ngã hắn trong vòng 2s.
Nó bẻ tay crăng crắc tiến về phía hắn vừa bị ngã xuống đang rên rỉ vì đau, trước sự ngỡ ngàng của đám còn lại.
- Dám chạm cái tay dơ bẩn đó vào bổn cô nương hả? Đang hù ai vậy?
Sau 5′ xử lí, chúng chạy hết trơn không còn đứa nào ở lại, trừ Rym, miệng anh lúc này chạm được tới đất.
- Em…em…
- Em sao? – Nhi cau mày với cái thái độ ấp úng của anh.
- Đi thôi! – nó huých nhẹ vào sườn anh và đi trước.
Rym chạy theo đi cạnh bên nó, thỉnh thoảng lại liếc nó.
Tới chân cầu thang, nó chợt sực nhớ ra chuyện gì, bèn quay sang anh:
- Hồi nãy anh có hỏi ước mơ của em là gì đúng không?
Rym mơ màng gật đầu.
Nó cười tươi:
- Ước mơ của em là sau này… mở 1 lớp dạy karatedo.
- Hả? – Rym như bị lôi về từ nơi mơ mộng.
- Có gì đâu mà anh ngạc nhiên thế?
- Thì ra là em biết võ! – giờ Rym mới nhận ra vấn đề.
Nó cười tinh ngịch:
- Buồn anh thật đấy, biết em 2 năm rồi mà không biết là em có võ.
- Mệt quá – Rym xua tay – anh khát nước, đi lên nhanh đi cho anh cốc nước.
Và anh đi lên trước, nó theo sau.
Từ xa, 1 ánh mắt dần cụp xuống, sự lạnh lẽo lan tỏa khắp cái xe BMW màu lam…
Lên tới nhà nó, chợt phát hiện là cô Hạnh đang đứng trước cửa.
- Ủa, cô. Sao cô lại đứng đây?
- Cô tới lấy đồ, hôm trước con đem cái váy của nhỏ kia về sửa giùm cô đúng không? Đâu rồi? Đưa cô nhanh đi, nó đang đòi gấp.
- Dạ! – nó nhanh chóng mở cửa, vì Hy đi học chưa về nên cô Hạnh bấm chuông không ai ra mở cửa, và đây là lần đầu tiên cô Hạnh đến nhà nó.
Trong khi đợi nó vào phòng lấy, cô Hạnh đi khắp nhà nó xem thử, và cô dừng ngay tại cái bàn thờ. Ở trên đó, có 3 tấm hình. Cô khẽ nhăn trán, 1 hồi mắt căng to, tim đập nhanh… Nhìn thật kĩ…
Rym đưa cho cô 1 cốc nước mát mới lục trong tủ lạnh:
- Uống nước nè mẹ!
- Ừ. – cô với đại lấy cốc nước, mắt vẫn dán vào tấm hình kia, tay run run.
Lúc đó, Nhi đi ra, đưa cho cô cái váy màu cam nhạt:
- Cô, đây nè
Nhưng dường như cô Hạnh không để ý đến cái váy nữa, đôi môi cô lúc này mấp máy, quay qua nhìn nó:
- Bà ngoại con…có phải tên là Phan Hồng Như? Và mẹ con là… Hoàng Như Phương?
Nhi sững người, làm sao cô Hạnh biết? Nó có bao giờ nói cho ai tên của mẹ nó và bà ngoại nó đâu. Nó cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt khó hiểu.
Và…
Xoảng.
Cốc nước trên tay cô Hạnh đã trở thành 1 vũng nước tinh khiết bao quanh từng miếng thủy tinh nhỏ li ti…
Minh đi dọc nơi công viên mà ngày đó 2 đứa thường lui tới, ánh mắt buồn tênh sâu thẳm. Hắn đã rất nhớ nó…
2 năm nay, hắn đã cố kiềm chế không đứng từ xa nhìn nó nữa.
Ráng quên nó.
Nhưng không thể, càng cố quên hắn lại càng nhớ nó thêm.
Hắn thật sự bất lực!
Hắn nhớ nó đến phát điên, hắn thèm được ôm nó, khao khát được hôn nó như ngày nào.
Chỉ vì tội lỗi của mẹ hắn quá lớn đến mức hắn không dám xin nó tha thứ.
Hắn đã chôn vùi tình yêu đó thật là sâu, nơi không thể lục lọi lên được.
Vậy mà hôm nay, gặp lại nó, bất ngờ tình yêu ấy lại vụt lên, không thể dìm xuống nữa.
Hắn đã cố gắng lắm mới không xải tay ôm nó khi nó và hắn ở cự li rất gần như thế.
Lời nó nói không quen hắn, làm tim hắn đau nhói.
Sắp tới, hắn sẽ phải đính hôn với Khanh. Cuộc sống sau này của hắn… sẽ ra sao?
2 tiếng sau…
Cô Hạnh và Rym đã về được một lúc, đến giờ nó còn thấy khó hiểu về hành động của cô Hạnh lúc nãy, nhưng cô lại chối là không có gì.
Hy vừa đi học ờ trung tâm về, chạy sang phòng nó ngay, con bé biết mình cần phải tranh thủ ở cạnh chị nó.
- Không học bài đi, qua đây làm gì? – nó hỏi.
- Bộ một tuần nữa em đi, chị không nhớ em hả? – mặt con bé xịu xuống.
- Không! – nó phũ phàng.
- Chị này…
Nhi bỗng bặm môi:
- Mày nên gặp Tài nhiều hơn, để qua đó khỏi nhớ!
- Sao chị lại nói chuyện đó?
- Ngày mai chị gọi Tài đi chơi với mày nha!...
« Trước12345...10Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ