↓↓ Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full - Tác Giả BELoster
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thiệt, tao có mấy đứa bạn học bên đó, mới chạy qua hỏi xong.
- Ừm…- tui ậm ừ
- Giờ sao?
- Để tao coi, nếu bây giờ bum nó, Linh biết thì bị giận nữa, mệt lắm.
- Vậy tính sao? Nói đi.- thằng Thịnh khó chịu
- Thôi thì…phóng hạ đồ đao, lậ địa thành phật vậy…he…he- tui cười
- Mặt mày mà phât cái nỗi gỉ.- nó đánh tui một cái rồi quay đi
Ôi, vui quá. Thôi thì…ngủ phát, tiết sau cũng là giáo dục công dân thôi. Vừa úp mặt xuống bàn thì có đứa nó khều khều.
- Giề? Đứa nào vậy?- tui ngóc đầu lên
- Em ra ngoài đứng cho tui.
- Hơ…- tui bất động nhìn bà cô
- Đi ra ngay, không nói năng gì hết.- cô giáo quát
Chết, sao gì kì vậy trời, tự dưng bị cho ra ngoài đứng là sao?
Tui ngơ ngáo, rồi lủi thủi đi ra ngoài. Bà cô quái ác. Linh nhìn tui lắc đầu, còn nhỏ Châu thì ra vẻ lo lắng. Đứng bên ngoài, ngó vô lớp thì…
- Quay mặt ra kia, dựa lưng vô tường, khoanh tay lại cho tui!
Hoảng hồn, tui quay phắt ra ngoài. Thôi kệ, lát mượn tập chép bài thôi, có gì đâu.
- Ê, thằng kia.- một thằng cao, không to, trắng, nhưng mà bắt đầu có hôi rồi
- Gì?- tui trả lời
- Mày là T phải không?
- Ờ.
- Mày biết mày đã làm gì không?
- Tao à? Tao mới ngủ gật trong lớp, bị đuổi ra đây.- trả lời mà không thèm nhìn vào mặt nó
Bỗng dưng nó lao tới, túm lấy cổ áo tui, dựng lên.
- Mày tránh xa Linh ra, Linh là của anh tao.
- À à, ra mày là thằng Nam đó à?
- Không cần biết, mày mà không tránh xa Linh ra thì có chuyện đó.
Đoạn, nó đẩy tui vào vách tường rồi đi thẳng. Không hơi đâu đôi co với hạng này.
- Hí…hí…hí…- mấy con kia đi qua đi lại nhìn tui rồi cười.
Xì, người lịch sử không chấp.
“Tùng…! Tùng…!”- trống ra về.
“Chúng em chào cô ạạạạạạạ!!!”- nhựa dài ra
- Rồi, các em ra về.
Cả sân trường ùa ra như ong vỡ tổ. Xách cặp xuống, đi từ từ ra cổng với…Linh.
- Đang làm gì vậy?- tui hỏi Linh
- Thì đi về chứ đi đâu, vậy cũng hỏi.
- Ờ, hè, vậy muốn phạt anh cái gì? Nói đi. Chiều anh còn phải đi học nữa.
- Chưa biết…- Linh nói
- Hơ…
- Anh giải được câu này đi rồi hãy nói chuyện với em.
- Ừ…em nói đi.- tui hơi run
- Qủa phụ cầu nguyện: ” Chồng ơi
Cho em lấy được Tây làng thế anh”
- Hơ…cái gì vậy?
- Anh giải được đi rồi em không giận nữa, blêu.- Linh lè lưỡi
- Hơ…nhưng cái này về cái gì mới được???- tui ngơ ngáo
- Đây là loại trái mà em thích ăn, phải tự giải đó, cấm hỏi người khác, cấm tra Google luôn, nghe chưa?- Linh nói
- Ơ ờ…sếp ra lệnh mà…- tui gãi đầu gãi tai
- Thôi, em về.
- Không cần anh chở à?
- Không, chị giúp việc đón em rồi. Pi pi.- Linh cười, rồi chạy đi
Sao mà đẹp quá không biết vậy…làm tui thơ thẩn…ráng về nhà mà giải đố…không Linh lại không thèm nói chuyện.
Nói rồi tui, đi lấy xe, cứ cười một mình như thằng tự kỉ. Đạp xe về, vừa đạp vừa ngáp, chắc tại buồn ngủ quá, có con gì bay vô miệng cái phọt.
- Khặc…khặc…khụ…khụ…ặc…- bất ngờ quá, tui chỉ còn biết lấy tay chặn cổ, tởm quá, con gì trong miệng mình không biết mà hình như lớn lắm.
Đang cố gắng phun nó thì “Rầm!” Hai thằng chạy wave từ đâu chạy lên đạp xe tui rồi chạy vụt đi.
- Ui da!!!- té nhào xuống đất.
Người với xe đạp ngã chỏng kềnh. Lồm cồm bò dậy, hai thằng kia đã chạy xa rồi, không nhìn thấy được mặt nó. Khu này vắng nữa. Kiểm tra lại thì rách hai cái đầu gối, trầy cùi chỏ trái, máu chảy tèm lem, dập môi. May mà phần mặt không bị gì nhiều. Khạc nhổ một hồi thì cái con súc sinh kia văng từ trong miệng tui ra…con bọ dừa…khiếp. Mà bọn nó là ai? Sao lại chơi tui, không lẽ là hai thằng Phú, Nam?
Chap 64:
Thân tàn ma dại, lết thết. Đạp xe về nhà. Đau thì không đau nhưng mà rát. Về nhà, may quá, không có ai hết. Tót thằng lên lầu rửa, tắm luôn. Xong xuôi, băng mấy vết trầy lại, rát bà cố. Hôm nay thứ tư, lại xách đít đi học thêm Ngữ văn nữa, thiệt là khổ qua đi. Chiều nay học chung Linh, hờ hờ, vui quớ. Lon ton chạy ra nhà sau lấy cơm ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ câu đố của Linh, thiệt tình, đố làm gì không biết nữa. Kệ, tra google. Chẹp…chẹp…trái gì nhở? Á à…ra rồi, ra rồi. Ra rồi.
Khà khà…yên tâm, tui leo lên võng nằm phè cánh nhạn, quên luôn cả chuyện mình bị chơi khi nãy. Lòng thấy vui vui. Ngủ ngây ngất tới chiều.
- Oáp!!! Hơơơơơ…!!!- vừa ngáp vừa vương vai, đã quá. Ước gì lúc nào cũng được như vầy thì tốt biết mấy. Chạy lên phòng thay quần áo, nấu cơm ăn rồi chuẩn bị đi học. Điện thoại réo.
- Alô.
- Má đang ở Sài gòn, tới giờ đi học rồi đó, ăn cơm nước gì chưa?
- Con chuẩn bị nấu nè.
- Ừ, muốn ăn gì thêm không? Má mua về cho.
- Dạ gì cũng đươc má.- tui nói
- Ừ, vậy thôi, lo đi học đi.- má dặn
- Dạ, con biết rồi.
Cúp máy, hễ lúc nào đi xa thì má lại gọi về nhắc nhở, đôi lúc thấy phiền nhưng lại thấy mình may mắn hơn người khác. Nấu cơm, lấy thịt trong tủ lạnh ra ngâm rồi làm sườn chua ngọt. Ăn với uống hả hê, cũng sắp tới giờ đi học. Chuẩn bị tập sách, định xách xe ra chuẩn bị đi.
- T!
- Hửm?!- tui giật mình quay ra
- Đi học kìa.
Là Linh, em cười tít mắt nhìn tui.
- Ừ, anh chuẩn bị đi nè.- nhìn thấy Linh, tui vui lắm. Cười toe toét
- Dẹp xe đi, đi chung với em.- Linh nói
- Ừ.
Đoạn, tui dẫn xe vô trong nhà. Rồi khóa cửa, xong, đi chung với Linh luôn. Đi xe đạp điện, gió thổi mát rượi. Mùi hương tỏa ra từ người Linh, thơm quá. Tui nhẹ nhàng đặt tay lên hông em rồi từ từ ôm chặt.
- Giải được câu đố của người ta chưa mà ôm người vậy?- Linh phụng phịu
- Đương nhiên là giải đươc rồi.- tui cười, tựa đầu lên tấm lưng nhỏ bé của em.
- Vậy anh nói đi.- Linh cười
- Là trái Mãng Cầu Tây chứ gì.- tui cười
- Có tra Google không đó?- giọng Linh đầy nghi vấn
- Hê hê. Không có mà.- tui nhăn nhở
- Vậy thì giải thích tại sao lại là trái Mãng Cầu Tây đi.
- À…ừm…- tui bối rối, suy nghĩ
- Sao? Được không?- Linh hỏi
- Được sao không, nghe nè, e hèm…Mãng Cầu Tây còn gọi là Mãng Cầu Xiêm…
- Tiếp đi…
- Ừm…Mãng ở đây có nghĩa là mãn nguyện, còn cầu ở đây là mong muốn, còn chồng Tây chính là cái chữ Tây..Tây đó…- tui bắt đầu xạo sự
- Cũng được, có ý nhưng mà không rõ ràng gì hết.- Linh nói
- È, em y như cô Ngữ văn vậy.- tui nhăn nhó
- Em là vậy đó, coi như tạm tha cho anh một lần.- Linh bật cười thành tiếng
- He he, cảm ơn sếp, được tha bổng rồi…he he…- tui cười cầu tài
- Chưa, đừng có mừng, em vẫn còn một câu nữa cho anh nè.
- Ặc, sao nay em thích chơi giải đố quá vậy?-
- Kệ em, nghe nè.
- Dạ, nói đi sếp.
- Thứ gì ban đầu lạnh, sau đó nóng rồi nóng dữ dội hơn?
- Ặc đố gì khó vậy, sao anh giải được?- tui nhăn nhó
- Thì anh cứ suy nghĩ đi.
- Cho anh gợi ý đi mà.- tui thành khẩn
- Ừm cũng được…anh là người làm nóng thứ đó.- Linh trầm ngâm
- Ơ..anh à?- tui bất ngờ
- Ừ, không anh thì ai.- Linh cười
- Hừm…cái bếp ga nhà anh à?- tui trả lời
- Sai.
- Cái lò vi song?
- Sai luôn, đầu to mà ngốc quá.
- Vậy em nói đi. Cái thứ đó là cái gì?- tui hỏi
- Hông nói.- Linh lè lưỡi
Đến nhà cô Ngữ văn, dắt xe vô. Chưa tới giờ học, mấy thằng chiến hữu nhìn tui với Linh, trố mắt ngạc nhiên:
- Ế, lão đại, vậy là sao? Làm lành rồi à?
- He he, sao là sao? Tao không để mất Linh đâu…khà khà- tui cười đắc thắng
- Vậy còn thằng ranh hồi sáng?
- Nó bị quê, he he. Linh không đồng ý.
- T! Người anh bị sao vậy?- hình như Linh đã thấy mấy vết trầy lúc sáng.
- À, không có gì, anh bị té xe thôi.- tui cười nhăn hở, không muốn Linh lo lắng nên ói dối vậy.
- Có sao không? Chạy xe sao không cẩn thận gì hết vậy?- Linh nhăn mặt.
Tui không biết nói gì hơn là cười trừ. Mấy thằng chiến hữu thì:...