↓↓ Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full - Tác Giả BELoster
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mày khá lắm, trả lời đi, tại sao mày đánh tao?- tui dõng dạc, hai tay chắp ra sau lưng.
- Ú ớ…ứ ứ…ớ..ớ…ú- con trâu đen giãy chết, chắc gãy răng hay gì rồi.
- Cứng đầu à? Anh em…tuột quần nó ra…- tui lườm con trâu
Vậy là cái quần tay đi học của con trâu đen phấp phới bay trong gió…Tui bước một vòng, tới bụi bứt bứt mấy cái lá.
- Giờ nói không? Không là tao trét thằng em mày đó, mắt mèo đó nha con.- tui dí dí mấy cái lá lên cái quần tà lỏn của nó.
- Ú ú…ứ ứ…ớ..
- Á à, còn ngoan cố?- nói rồi tui thẳn tay chà mấy cái lá lên quần nó luôn. Con trâu gào lên thống thiết. “Ứ ứ…ẳng!!!”
- Nói không? Không nói là tao trét nữa.- mặt tui hầm hầm
- Nói, nói mà, đừng trét nữa, nói mà!- nó rối rít
- Nói mau! Tại sao mày đánh tao?
- Thằng kia nó kêu tao, nó nói đánh mày thì nó xóa nợ cho tao…
- Thằng nào? Tên gì?- tui trừng mắt
- Thằng…Nam…thằng Bảo Nam lớp kế bên lớp mày đó…
- Đó giờ tao chưa nghe tên thằng đó, mày láo à?
- Nó mới chuyển về.- con trâu đen nói
- Hừm…tại sao nó muốn mày đánh tao?
- Cái đó tao không biết, nó không nói.
- Được rồi, thả nó ra đi tụi bây.- tui nói
Hội chiến hữu đứng dậy, buông tay chân nó ra.
- Ui da, ngứa quá! Ngứa quá!- con trâu ôm cái đũng quần gãi lấy gãi để. Tui với hội chiến hữu bỏ đi. Thằng Tín khều khều tui:
- Sao mày chơi ác vậy? Trét mắt mèo vô đó nó ngứa chết rồi sao?
- Chết gì? Coi nè.- nói rồi tui cầm nắm cỏ giơ lên cho thằng Tín
- Hả?- nó trố mắt
- Đòn tâm lý thôi.- tui vứt nắm cỏ đi.
- Ây da, lão đại ghê quá.
Không nói gì, tui với tụi nó chạy lên lớp, đúng lúc hết giờ chơi luôn. Lên tới đầu cầu thang, tui sững sờ. Linh đang đứng đó nói chuyện với thằng nào đó, trên tay thằng đó cầm hộp quà hình trái tim. Rồi bất chợt thằng ranh đó nói:
- Linh, làm bạn gái mình nha!
Chap 63:
Chưng hửng nhìn thằng ranh kia tặng quà cho Linh. Mặt tui nóng bừng. Hội chiến hữu thì trân mắt nhìn Linh rồi nhìn tui.
- T…- Thằng Tín nhìn tui ái ngại
Tui không nói, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cố gắng hết sức để không xông thẳng vào đấm thằng kia trước mặt Linh.
- Xử nó luôn, sợ gì.- Năm nổ hung hổ xắn tay áo
- Thôi đi.- Bóng biển nói
- Hả?- Năm nổ trố mắt ra
- Bình tĩnh, đứng đây coi nó làm sao đã.- Bóng biển tiếp lời
- Ừ, nó nói đúng đó, nóng quá hư hết việc.- thằng Tín đồng tình
- Ừm…- tui ậm ừ rồi nép vô một góc. Nhìn ra chỗ Linh với thằng kia.
Đứng đó với đám chiến hữu, lòng nóng như lửa đốt, hai tai ù ù.
- Linh đồng ý nha?- thằng ranh đưa Linh hộp quà
- Ơ…- Linh ngạc nhiên nhìn nó
- Đồng ý nha Linh…- nó tiếp tục nhìn Linh, hai con mắt như mở to ra hết cỡ để chứng minh cho cái “tình yêu” của nó.
Không chịu được nữa rồi…khí dồn lên não, khói bay xì xì. Tui tháo kính ra định ăn thua đủ với nó thì thì mấy thằng chiến hữu túm đầu tui kéo ngược lại:
- Ê ê ê, đi đâu vậy?!
- Tao ăn thua đủ với nó! Buông ra!- giận quá mất khôn, không còn kiểm soát được bản thân mình nữa.
- Từ từ…để coi Linh nói sao đã…- cả đám đè đầu tui xuống
- Buông tao ra!
- Mày im đi! Nếu như Linh mà chấp nhận thì coi như nó không xứng đáng với tình cảm của mày dành cho nó. Lúc đó có bỏ nó mày cũng không hối hận.- Bóng biển vừa gắng sức giữ tui lại vừa giải thích.
Cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, tui đành phải nhìn. Nhìn cái cảnh mà người mình yêu thường có thể sẽ nhận lời làm bạn gái của người khác. Hồi hộp, sợ, sợ lắm. Nếu Linh đồng ý thì mình phải làm sao đây?
Cuối cùng cái giây phút đó cũng đến, Linh nhận lấy hộp quà rồi nói gì đó, tui không nghe được, chỉ thấy thằng kia cười. Linh đã nhận lời rồi sao?
“Bốp!”, tui nghe thấy rất rõ, dường như có tiếng vật gì mới vừa rời xuống rồi vỡ tan ra. Tiếng vỡ của thủy tinh hay tiếng vỡ của tim mình? Cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm, tất cả những gì mà mình yêu quí nhất đã cướp đi rồi sao? Chỉ trong một tíc tắc thôi sao? Không thể nào! Không tin! Tui không tin! Linh không bao giờ làm như vậy, không bao giờ. Tui run run đưa hai tay lên vuốt mặt mình, tự trấn an bằng ý nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm nào đó, hoặc chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng tui đã nghe rõ ràng những gì mà thằng kia nói với Linh, không thể phủ nhận được sự thật, không thể phủ nhận…
Nóng nảy, bước tới, định ăn thua đủ với nó. Ậu mợ nó, mày dám đâm sau lưng chiến sĩ à? Tao giết!
Rảo bước tới chỗ của Linh, định nói rõ với thằng kia thì…
- Xin lỗi, mình không quen bạn.- tiếng của Linh nói với thằng kia.
Nghe được câu này không biết tui sướng tới chừng nào đâu, như bay lên tận mây xanh. Thằng ranh kia đứng như trời trồng, nhận lại hộp quà của nó. Há há há…ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Tui đứng đó, miệng ngoác rộng ra vì vui sướng. Thằng hâm kia quay cái mặt ra, đần thối.
- Nhưng…nhưng mà…Linh- nó lắp bắp
Linh không nói gì thêm, em bước thẳng vào lớp. Hị…hị…không nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này. Tui đi ngang qua cười đểu nó phát:
- Hê hê, bạn tên gì?
- Tao tên gì thì liên quan gì tới mà?- nó hất hàm.
Tui không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước vô lớp. Ừ, cuối cùng cũng xác định được, mình không thể nào để mất Linh, người con gái như em bây giờ muốn kiếm không phải là chuyện dễ. Cho dù có giận thì Linh vẫn nghĩ tới mình những lúc mình bị thương hay buồn bã. Xác định rồi, cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày thằng khác nó hốt. Quyết tâm! Bước tới chỗ Linh, ngồi xuống nói chuyện một cách tự nhiên nhất có thể.
- Linh…ừm…chuyện hôm đó…thật ra…- tui lắp bắp
- Anh không có lỗi, Tín nói cho em nghe rồi, nhưng mà chuyện hồi nãy thì…- Linh nhìn tui bằng ánh mắt sắc lẻm
- Hơ…cái đó là tại con trâu đen kia.- tui thanh minh
- Con trâu gì?- Linh nheo mắt
- À à..cái thằng bự con hồi nãy đó mà…- tui xun xoe
- Hứ..chỉ giỏi trò ngụy biện..- Linh nguýt dài
- Anh biết rồi, lỗi của anh mà…- tui nhăn mặt, ra vẻ biết hối lỗi
- Lỗi thì phạt đó.- Linh nói
- Ừ, chịu luôn…
- Ừ, vậy đó, nhớ nha
- Phạt cái gì?- tui hỏi
- Thì cứ chờ đi rồi biết.- Linh bĩu môi, tui là tui cứ chết đứ đừ, xinh không thể tả
- Hờ hờ…đang chờ đây, cho lệnh luôn đi cô nương.
- Lệnh hả? Về chỗ ngay, sắp vô tiết rồi.
- Ớ…
- Ớ cái gì hử?
- Không…không gì, lính lác sao dám cãi sếp…
Nói đoạn tui tót xuống bàn của mình, Linh ở bàn trên nhìn tui cười rồi lắc đầu. Nhỏ Châu tỏ vẻ khó chịu ra mặt, kệ tía nó, đang vui hí..hí.
Vui quá, không có gì làm, lại chòi thụt ra ghẹo thằng Lân. Đánh vô vai nó cái “Chát!”, vẫn bất động. Hơ, hôm nay nó bị sao vậy. Không lẽ chưa đủ đô. Nghĩ vậy, tui rụt tay lại, vận nội công rồi “Kamehameha!!!”, chưởng một cái “Rầm!” vô lưng nó. Không phản ứng.
Mấy thằng chiến hữu thấy vậy cũng làm mặt nhân đạo hỏi thăm thằng Lân, vỗ vai rất ư là thắm thiết, Ra là cậu chàng đã bị chị y tá từ chối tình cảm.
- Thấy chưa, lão đại nói đúng, mặt mày có chó nó yêu.- Năm nổ thâm sâu
- Bắn máy bay không có kết cục tốt đâu.- thằng Tín chêm vô
- Ôiiiii đờn bàààààà…là những niềm đauuuuu…là làm cho…tờ rym đổ máuuuuuuu…- thằng Bóng biển cất giọng líu lo.
Đang nói chuyện thì thằng Thịnh chạy vô:
- Lão đại, kiếm được thông tin của thằng kia rồi.
- Sao?
- Nó học lớp kế bên, tên Phú. Anh em sinh đôi với thằng Nam, thằng chơi mày đó.
- Cái gì? Thiệt không? – tui bất ngờ...