↓↓ Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full - BoyLoiChoi1894
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Loay hoay đến 4h cũng xong, đợi giám khảo chấm và tôi lại giới thiệu về trại. Xong chúng nó gọi lên lớp ăn cơm mà trệu trạo nhai như nhai rơm, ngồi thu một góc cả người nóng bừng, có lẽ tôi đã quá mệt.
- Ê em xinh đẹp sáng lại tìm đại ka kìa. Thằng A vẩu lại chim lợn khi thấy bóng My thấp thoáng dưới sân trường.
- Kệ nó, mẹ biến bố đang mệt éo đùa. Tôi nổi quạu
- éo tin thì thôi e té đây. Nói rồi nó chạy ra cửa lớp bỏ lại tôi vs 4 bức tường tối om. Chiều này tôi thấy T buồn, e ngồi một mình trên ghế đá góc khuất sau gốc.xà cừ to, mắt nhìn xa xăm thoáng chút gì đó đau khổ.
Giờ còn một mình, ký ức về em lại hiện về những lần e cũng ngồi như thế kể về chuyện gia đình mình, lúc đó tôi chỉ ôm e vào lòng rồi động viên, e từng nói có tôi bên cạnh là mội nỗi buồn sẽ tan biến. Giờ đây e lại buồn còn tôi chẳng đủ can đảm tới gần nữa tôi sợ mình lại để cảm xúc lấn át.
- Bắt được quả tang có người ngồi nhớ người yêu nhá hihi. Giọng My cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Ai bảo chị thế, chẳng qua hơi mệt thôi. Tôi chống chế.
- K phải chối, trước nta cũng như này mà. hihi xem em mang gì cho a này. My nói rồi đặt đống đồ lỉnh kỉnh trong túi lên bàn.
- Sữa này, thuốc lá này, a dậy mặc thử bộ này xem sao tối nay a phải thật bảnh. Nào dậy đi. My lôi tôi đứng dậy, phải rồi thuốc lá cái tôi cần, chả buồn đoái hoài đến đống đồ My mang lên tôi rút điếu thuốc kéo hơi thả ra đầy sảng khoái.
- Đâu em xem nào, hi hi vừa đấy. My quay người tôi lại để ướm áo, rồi giục tôi đi thay đồ. Nhìn qua thì thấy có một cái sơ mi trắng, một áo vest đen, một quần jean đen và đôi giày cũng đen nốt.
- E mua tất chỗ này hả? dở hơi. Tôi nói
- Có gì đâu, a mặc thử đi e chọn đấy hy vọng là vừa. My cười cười mắt nhìn về phía tôi chờ đợi.
Từ bé tới giờ ngoài mẹ ra thì chả ai mua đồ cho tôi cả, có chăng là đồ mấy ông anh lớn cho lại. Lần đầu tiên có người con gái mua đồ cho mình k khỏi vui mừng và cảm động tuy nhiên vẫn phải nghe lời mẹ “người ta cho thì đừng làm vẻ hồ hởi kẻo người ta đánh giá con ạ” nên giả vờ miễn cưỡng đi mặc.
- Ui đẹp quá, vừa in, nào quay qua đây e chụp kiểu ảnh nào. Moaz. My thơm lên má tôi cái rồi lôi tôi ra chụp choẹt mỏi tay.
Tiếng nhạc xập xình vang lên từ sân trại của trường, sân khấu đặt bên trên bục được trang hoàng lộng lẫy bởi đèn và hoa bên dưới là đống củi đã chất sẵn chờ khai mạc. Tôi và My đi từ trên lớp xuống nhìn chẳng khác gì cô dâu chú rể trong ngày cưới, My mặc chiếc váy hồng và đeo đôi cao gót màu đen, vẫn tọc buộc đuôi gà nhí nhảnh khoác tay tôi sánh bước. Tới sân trường vô vàn ánh mắt gato dồn về phía tôi, những tiếng trầm trồ không dứt, đâu đó có ánh mắt đẫm lệ đang nhìn theo tôi. Và nơi ồn ào nhất có lẽ là lớp tôi, vừa bước tới trại lớp hơn 30 đứa ồ lên như chợ vỡ thằng A vẩu với C cờ hó còn kiếm đâu quả pháo giấy bắn tung tóe khi tôi với My bước vào cửa.
- Đại ka ơi lớp mình được giải nhất cả ba hạng cân luôn. Thằng A vẩu hét toáng.
- Vỗ tay cho V của chúng ta. Thằng C hét ầm làm cả lớp hưởng ứng nồng nhiệt.
Niềm hạnh phúc khi việc bạn làm có ích và ý nghĩa cho người khác và được người khác quý trọng. Vào lớp liên hoan nóng với lũ bạn, bánh kẹo, nước ngọt. My cũng rất nhanh hòa đồng vs lớp bằng chứng là việc nàng ngồi một góc vs bọn con gái để nghe chúng nó bán báo tôi, thỉnh thoảng nhìn tôi nháy mắt.
8h sau khi ông hiệu trưởng đọc bài diễn vănxong xuôi rồi cầm bó đuốc châm vào đống củi giữa sân tuyên bố chương trình lửa trại bắt đầu. Cơ hội cua gái của bọn đực rựa, nhoáng cái đã không còn thấy đứa nào ở lớp. Ngó lên sân khấu thấy My đang thủ thì gì đó vs thằng cha MC, k biết nó nghe được gì không mà mắt cứ soi ẻm từ đầu đến chân k chán.
- Vâng! để bắt đầu cho đêm văn nghệ hôm nay tôi xin mời bạn V lớp 10e lên hát tặng một ca khúc. Xin một tràng pháo tay. Giọng thằng MC vang lên.
Âu sựt, My ơi em giết anh đi, chơi khó nhau vl. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn từ từ bước lên tay vẫy thằng A vẩu thì thầm vài câu rồi lên sân khấu.
- Chào bạn, hôm nay nhìn bạn rất bảnh, có lẽ bạn đã sẵn sàng cho tiết mục này rồi. Thằng cha MC chém.gió rồi chìa mic cho tôi.
- Cảm ơn anh, e lúc nào chả bảnh. Còn sẵn sàng thì chưa anh.
Chap 24:
Sáng hôm sau My cùng hai bà giời kia về trường từ sớm. Trước khi về e còn k quên mua phở mang lên tận trường cho tôi rồi ôm hôn các kiểu từ biệt, tặng mẹ tôi cái áo thun, may là sáng sớm nên không ai biết. Chia tay My lần này tôi có cảm giác lạ hơn lần trước, có chut tiếc nuối và buồn. Phải chăng tôi có tình cảm với My rồi sao??
Xách cặp lồng phở về tới trại tôi bỏ ra ăn làm cả lũ bạn thức giấc vì mùi thơm kích thích, lại một cuộc chiến tranh giành xảy ra kêt quả là chả thằng nào được ăn vì đổ hết thời học sinh mà, vui và trôi qua nhanh chóng, phải chăng chỉ có kỷ niệm và tình bạn đẹp còn ở lại mãi mãi. 8h thì được lệnh dỡ trại, lũ chúng tôi chẳng ai muốn vì tiếc thành quả của mình nhưng cũng đành ngậm ngùi chụp vài tấm ảnh rồi cùng nhau phá dỡ…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa chẳng mấy chốc bọn tôi lại phải tất bật lo ôn để kiểm tra học kỳ, không còn T bên cạnh hối thúc động viêtn như trước, thay vào đó là My và Nhung luôn bên tôi, dần dà nỗi nhớ T không còn như trước nữa. Chẳng phải lạnh lùng hay vô tâm, đơn giản là liều thuốc mang tên thời gian cũng bắt đầu hiệu nghiệm…
- Tuần sau được nghỉ lễ, a xuống hà nội chơi với e nhá. My rủ
- E chả đi đâu, e tính bán a sang tàu khựa làm người mẫu hả, đừng hòng nhá hehe. Tôi nt lại
- Làm như a cao giá lắm ý. Xuống đi e cho đi giải ngố định quẩn quanh lũy tre làng mãi hả. My khiêu khích.
- Để a suy nghĩ đã, còn phải xin mẹ nữa chứ. A k hứa chắc được đâu.
- Vâng, a k xuống thì e lên hihi. My đáp
Tôi cũng chẳng nt lại, nghe thấy đi Hà Nội là thấy hào hứng rồi. Nhưng vấn đề là cò k tiến, xin mẹ thì chẳng nỡ tôi cứ băn khoăn mãi.
- Mày sao thế, lẩn thà lẩn thẩn bập cả vào đỗ của tao. Mẹ tôi quát.
- Hề không có gì đâu, con đang tính đề ý mà. tôi trêu mẹ
- Tao đẻ ra mày đấy, sao lại đứa nào rủ rê hả? k đi đâu hết bảo tao còn đi vun đỗ. Mẹ tôi mắng.
- Đâu mà, có đứa bạn rủ xuống HN chơi 30- 4, đứa hôm tặng mẹ cái áo đấy.
Mẹ tôi chẳng nói gì vẫn cắm cúi làm, lâu sau mới ngẩng đầu lên nói.
- M thích thì cứ đi, nhưng t nhắc trước, mày lớn rồi làm gì phải suy nghĩ, để nó vác cái bụng về thì tao cho ra bụi chuối.
Nghe mẹ nói mà tôi suýt nhảy cẫn lên vì sướng, mẹ độ này dễ tính chắc vì thành tích của tôi dạo này tôt nên được lòng mẹ.
- Mẹ yên tâm về con khác có quà, hehe mà cả thằng C đi mà mẹ không lo đâu. Tôi khẳng định.
Mẹ lại chẳng nói gì, có lẽ mẹ đang lo cho tôi. Nói đến thằng C tôi mới nhớ là chưa rủ nó, dù sao đi xa có thêm thằng đồng hành cũng bớt lo.
- Ê con chó, nghỉ lễ xuống HN chơi chuyến đi. Tôi gọi thằng C
- Oke, ẻm My rủ mày chứ gì, bố biết ngay mà. Đáng nhẽ tao không định đi đâu nhưng nghe nói có cả e Linh vs bọn thằng Trường nên tao mới suy nghĩ lại đấy. Thằng C đáp
Ra là My tính trước.tôi rồi, mang Linh ra dụ thằng C để thằng C dụ tôi đề phòng trường hợp tôi phân vân. Quả là diệu cmn kế
Cả tuần ngồi thảo luận vs nhau và kế hoạch là: tôi và thằng C đi xe máy xuống thị xã rồi đi cùng Linh và bọn thằng Trường xuống HN. Coi như một chuyến phượt với nhau
Đúng là khi bạn chờ đợi điều gì thì thời gian trôi qua rất chậm. Có mấy ngày mà cứ ngỡ như cả năm trôi qua vậy, đợi dài cổ cho hết một tuần....