↓↓ Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full - BoyLoiChoi1894
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Xuống nhà ngồi lúc rồi tôi huy động cả bọn đi đánh AOE tiếp, My thì nhanh nhảu nhảy ngay lên con ex của thằng trường vẫy tôi lại bắt tôi đèo. Mà khổ cái đợt ấy đã biết đi ex lần nào may là con tự động chứ nó mà côn tay như ex mới thì bách nhục. Thằng Trường nhìn thấy cảnh ấy lắc đầu lè lưỡi chẳng nói thêm câu nào. Cả bọn 6 đứa dắt díu nhau ra quán a Đoàn vừa tới cửa tôi theo thói quen cũ hét to.
- Tránh đường,dẹp xe ra xe chơ c*t đây.
Cả bọn trong quán nhìn ra cười như Hồ Cẩm Đào bị thông ass, và chúng nó càng hớn hở hơn khi thấy tôi bị My dồn cho chạy khắp quán. Cả hội lại chặt chém hò hét mãi đến tối thì a Đoàn giữ bọn tôi lại ăn cơm, 4 đứa kia thì xin về trước hẹn dịp khác lại lên vì nhà xa. My lấy số điện thoại tôi rồi giật cả máy lưu tên mình là “My baby” còn lưu tên tôi là “A ngốc” ngốc cái.
- Cám ơn mày, lâu rồi tao mới lại thấy nó vui như thế. Nó nói rồi quay ra nhìn My lúc này đang chu mỏ ra vẫy tay chào tôi.
- Không có gì đâu, cũng nhờ bọn mày mà tao mới vui như thế chứ dạo này tao cũng chán bme ra. Tôi cười rồi vỗ vai thằng trường (rất người lớn)
- Thôi tao về nhé rảnh xuống thị xã gọi bọn tao, thỉnh thoảng tao cũng hay lên trên này có j tao alo. Thằng Trường bước ra xe nói vọng lại.
Dõi theo My mãi khi chiếc xe lade khuất sau khúc cua thì đột nhiên tôi bị ai đó kéo vào và lôi xềnh xệch vào quán.
- wtf, đừng nói là a định thông e nhá. Tôi nhìn a Đoàn đang cười nhăn nhở.
- Ngộ vào đây, khai mau lúc nãy ngộ vs lị ngực bự kia vào phòng rôi làm gì nhau. Ông đoàn giở cái giọng lớ lớ của tàu khựa.
- Thằng chó C, nó lại bán báo e chứ gì, thằng chó tao mà bắt được mày thì mày coi chừng. A thả e ra để e đập chết bầm nó luôn.Tôi gào lên
- K phải tổ lái, khai mau không tao búng trym mày giờ. Ông Đoàn vẫn nhăn nhở.
- Có gì đâu anh, thì vào phòng hôn hít nói chuyện qua loa thôi chứ k làm gì đâu a đừng nghe thằng C nó sủa bậy. Tôi giải thich k biết bao lần là kcg thế mà ông Đoàn cứ bắt kể, nào thì xh chưa m được pnhiu phút, e nó có to k hay độn. Đúng là đồ ế vợ có khác
Tra tấn một hồi k moi móc được gì ông mới thả cho tôi vào để xếp cơm ăn. Ba anh em lại làm tý rượu nhấm nháp, gà hóa vàng cứ để cả con rồi xé tý một ra ăn ngon vãi đòn.
Tè, Tè, tè… nhạc chuông của.chế độ rung vang lên, có cuộc gọi từ My baby.
- Gì thế bà giời, về tới nhà chưa. Tôi ngồm ngoàm vừa ăn vừa nói.
- Q k lịch sự được ah, gọi e là e nhá. e vừa về xong. My đáp
- Già chả gọi là bà, gọi e tổn thọ về rồi thì tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng người khô ráo đợi a nhá hehe. Tôi chọc
- Đồ quỷ, giờ mạnh miệng nhỉ. E mà ở đấy e cho a biết tay thôi e đi ăn cơm đây. My nói rồi định cúp máy, tôi cố gọi với theo.
- Ah này, nhớ đậy lồng bàn vào k ruồi bâu mất vệ sinh lắm. Rồi cúp máy đánh rụp quay lại với cuộc nhậu dở dang.
Tối ba a.e lại kéo nhau đi hát hò. Sang mùng 5 tôi lại tất bật ở nhà phụ giúp mẹ trang ruộng rồi gieo mạ, kéo ngỡn thành ra tất bật mà chẳng đi đâu chơi nữa, đêm về mệt nên đặt lưng là ngủ. Việc nhà rồi việc xóm, tổ chức cho thanh niên liên hoan văn nghệ mừng xuân, rồi thì tết trồng cây, việc cứ đổ lên đầu nên tôi chẳng còn mấy time mà nghĩ về.T, một phần nữa là gần đây bà chị My mới quen ngày nào cũng nhắn tin gọi điện xém cháy cả dt ra. Về phần Nhung tôi cũng nhắn tin xin lỗi và nói chuyện nhưng chỉ nhận được những tin nhắn cụt lủn “ừ” “cám ơn”.
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết vèo những ngày nghỉ têt, tôi lại quay về với những ngày tháng mài đít trên ghê nhà trường. Mấy ngày đầu không khí tết vẫn còn vương đâu đây nên chả có khí thế học là bao, têt xong nhiều li xì nên thằng nào cũng rủng rỉnh. Thay đổi lớn nhất là việc tôi hút thuốc, tuy k bao giờ hút trên trường nhưng đã nhiều đứa biết. Bạn thân thì “kệ mẹ mày” bạn bình thường thì “cậu phải bỏ đi, đừng hut nữa hại người lắm” còn những đứa k fải bạn lại nhìn tôi với ánh mắt khác, Dò xét, khinh khỉnh. Mặc kệ thế gian tôi cứ làm gì mình thấy thích là được, cuộc sống bình dị trôi qua cho đến một hôm.
Hôm đó học chiều, nhưng do cô giáo bận nên lớp nghỉ, ca bọn hò hét rủ nhau ra quán net đánh chế, mấy đứa.con gái bắt đầu mò mẫm đi theo nghe nhạc rồi tập tành facebook. Riêng tôi thì chọn cho mình một góc trên khu đồi di tích. Một buổi chiều tháng giêng, cái lạnh vẫn còn đâu đây nhưng thoảng trong gió đã có mùi hương rất thơm của lọc non mùa xuân, tiếng tàu hút cát bắt đầu làm việc, đâu đó trên tán cây tiếng lích chích lại vang lên.
- Làm gì mà ngồi thừ thế ông tướng. Giọng nói quen thuộc của Nhung vang lên.
- Có gì đâu, lâu lâu muốn tự kỷ chút thôi mà hì cậu rảnh k ngồi đây cho vui. Tôi đáp.
Nhung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, mùi thơm trên tóc nàng thoang thoảng trong gió.
- Cậu hut thuốc hả? lâu chưa? Nhung hỏi
Tôi k trả lời, chỉ vê vê điếu thuốc rồi chậm rãi nói.
- Tớ kể cho cậu nghe chuyện này nhé. Có một thằng bé bị cướp đi một món quà nó thích nhất, vài ngày sau nó thấy đứa bé nhà hàng xóm đang chơi rất vui cùng mòn quà đó. Rồi nó định giật lại nhưng k đủ can đảm, thằng bé kia lớn hơn nó, bố mẹ nó rất dữ dằn và nó thấy thằng bé đó rất nâng niu món quà kia như một bảo vật vậy, điều mà nó chưa từng làm được một cách trọn vẹn bao giờ. Vậy là nó ngậm ngùi quay về, it lâu sau nó lại đánh mất món quà thứ hai cũng quý giá k kém chỉ trong một phút không làm chủ được bản thân. Nó giận, muốn tìm lại nhưng không thể, nó chỉ còn cách vùi mình vào những thú vui mới để quên đi nỗi đau nó phải chịu đựng mỗi ngày. Ngày qua ngày nó sống với mặc cảm tội lỗi, nó biết sẽ chẳng ai mang hai món quà đó quay lại cho nó cả nhưng nó vẫn không ngừng hy vọng rằng một ngày mọi chuyện sẽ khác.
Nói xong tôi rút thêm một điếu châm lửa khói thuốc bay bay trong gió chiều như vơi đi một phần ký ức buồn.
Nhung im lặng chẳng nói gì, lát sau nàng mới lên tiếng.
- Có một cô gái it nói, it cười chẳng mấy khi tiếp xúc với người lạ, rồi một ngày cuộc sống của cô ấy bị xáo trộn khi gặp được một người con trai. Anh ta không đẹp trai nhưng có vẻ gì đó rất khác những người ctrai khác, hoạt bát, nhanh nhẹn và nói chuyện rất vui. Cô gái đem lòng thích a ấy ngay từ giây phút đó, nhưng trớ trêu ở chỗ anh ấy lại là ny của bạn thân cô gái đó. Rồi thời gian trôi qua cô gái k hay mình thầm yêu anh ta từ bao giờ, những lần đi cùng ny của anh ấy cô lại được nghe người đó kể về cách a quan tâm người khác, cách a gây cười, hay cách mà a xin lỗi. Cô gái thèm một lần được cái cảm giác ấy từ anh nhưng hoàn toàn không thể, cô chỉ biết chọn cách nhìn a từ phía xa. Rồi a ốm cô lo lắng cho a mà chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu cho a bình an, rồi a chia tay với ny, cô gái vẫn dõi theo từng bước chân a, từng hành động nhỏ của a. Mặc cho a chửi mắng, mặc cho a có cáu giận thế nào chỉ cần nhận được tin nhắn của a là cô ấy vui lên rất nhiều mà quên đi hết. Cho đến một ngày a say, a ôm hôn cô, cô hạnh phúc trao a nụ hôn đầu, nhưng tất cả sụp đổ khi ngay trong cơn say a vẫn gọi tên người yêu cũ. Cô đánh a rồi bỏ đi nhưng chính cô còn đau hơn nhiều lần thế nên cô lại chọn cách quay về như xưa, lại là cái bóng theo a từ phía xa vì cô biết chẳng bao giờ mình có thể thay thế được hình bóng trong tim a ấy. Nhung nghẹn ngào, dường như cô ấy khóc. Tôi chẳng nghĩ rằng mọi chuyện lại đi quá xa như vậy nghiễm tưởng Nhung coi tôi là bạn thôi ai dè… Tôi chẳng nói gì, lại rút thêm một điếu định châm thì Nhung giằng lại cho vào bao.
- Nghe em hôm nay nhé, đừng hút nữa được không. Nhung nói như cầu khẩn....