XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Bồ Câu Không Đưa Thư Full - Nguyễn Nhật Ánh

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Anh dự định vào một dịp thuận tiện nào đó sẽ bộc lộ công khai tình cảm của mình với Thục. Rồi sau đó ra sao thì ra. Còn hơn là úp úp mở mở như hiện nay.
Nhưng Hoàng Hòa chỉ mới nghĩ vậy thôi. Anh còn phải chờ thi xong học kỳ hai đã. Nếu anh bày tỏ nỗi lòng ngây bây giờ thì dù kết quả ra sao, chuyện học tập của anh và Thục nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Hoàng Hòa nén lòng dừng lại ở mức “ôn tập chung”, chưa dám vượt qua ranh giới.
Những ngày này, Phong Khê, Phán củi, Hoàng Hòa, “ba chàng ngự lâm” không hẹn mà cùng “ngưng chiến”. Mặt trận tạm ngưng tiếng súng để mọi người tập trung ôn thi. Có lẽ nhờ vậy mà kết quả bài làm của bọn Xuyến khá tốt. Điểm thi của Hoàng Hòa và Phán củi cũng không kém. Điều bất ngờ là kết quả mới được công bố hôm trước, hôm sau Phong Khê đã gửi thư chúc mừng liền:
Chúc mừng Xuyến, Thục, Cúc Hương
Bao giờ thi cử cũng thường điểm cao
Học hành xuất sắc biết bao
Cổng trường đại học lối vào thênh thang.
Cúc Hương vừa đọc vừa gật gù:
- Anh chàng này lúc nào cũng nịnh tụi mình! Có điều hắn càng ngày càng bất lịch sự!
- Gì vậy? – Xuyến hỏi.
Cúc Hương lắc đầu, đáp:
- Kỳ này hắn gửi thư mà không “đính kèm” gì hết!
Xuyến cười:
- Cuối năm, chắc hắn rỗng túi! Nên thông cảm cho hắn!
Cúc Hương thở dài:
- Tội cho con Thục! Vậy mà tụi mình cứ tưởng gả nó vào chỗ giàu sang phú quý, ai ngờ…
Vừa trêu, Cúc Hương vừa liếc Thục. Nhưng từ nãy giờ, Thục chẳng để ý đến hai bạn. Thục mơ màng như nói với chính mình:
- Chẳng hiểu anh ta thi cử kết quả ra sao?
- Chà, quan tâm gớm! – Cúc Hương tặc lưỡi – Cứ hệt như mẹ lo cho con út!
- Kệ tao, mày! – Thục đỏ mặt, cự nự.
- À, à, – Cúc Hương la lên – Bây giờ ỷ có “người ta” rồi định cho tụi này ra rìa hén! Nói thật cho mày biết, chưa chắc anh chàng Phong Khê của mày đẹp trai bằng tao và con Xuyến đâu nghen! Đừng có mà bỏ mồi bắt bóng!
Thục chưa kịp lên tiếng, Xuyến đã hắng giọng:
- Hắn đẹp trai hay xấu trai, ngày mai tụi mình sẽ biết!
- Ngày mai sẽ biết? – Cúc Hương tròn mắt ngó Xuyến.
- Chứ gì nữa! Hôm trước tụi mình đã quyết định sẽ truy lùng thủ phạm ngay sau khi thi xong, mày không nhớ sao?
- À, à, nhớ! – Mắt Cúc Hương sáng lên.
Xuyến thủng thẳng:
- Và sáng mai, mày có nhiệm vụ phải nhận dạng cho được tay Phong Khê bí hiểm này!
- Tao? – Cúc Hương chưng hửng.
- Chứ còn ai vô đây! Hôm trước đã phân công rồi!
- Sao không phải là con Thục? Nó phải tự… đi tìm “người tình không chân dung” của nó chứ?
Xuyến lắc đầu:
- Con Thục yếu bóng vía! Nếu sai nó đi, nó sẽ xỉu trước khi kịp nhìn thấy “thần tượng” của nó!
Cúc Hương vẫn chưa yên tâm:
- Tao đi một mình?
- Ừ, một mình.
- Sao không đi cả bọn?
- Đi cả bọn sẽ bị lộ.
- Hay là mày đi với tao?
- Tao “lừng danh” toàn trường, xuất hiện là gây chú ý liền! Tóm lại, mày đi một mình là tốt nhất! Đừng kỳ kèo nữa! Những điều tên Phong Khê làm được, chẳng lẽ mày lại làm không được?
Bị khích tướng, Cúc Hương hùng hổ:
- Được, tao sẽ đi. Dù… bỏ thây nơi trận mạc, tao cũng không ngán, nhưng…
Xuyến quắc mắt:
- Còn nhưng gì nữa?
Cúc Hương nhăn nhó:
- Làm sao tao đột nhập vô các lớp buổi sáng được?
- Tao đã tính rồi! – Xuyến phẩy tay – Mấy hôm nay, sáng nào cô Tường Anh cũng vô văn phòng làm sổ điểm và vô học bạ. Mày xin cô theo phụ!
Cúc Hương liếm môi:
- Có mấy đứa phụ với cô rồi.
- Ăn thua gì! Thêm đứa nào tốt đứa đó, cô không từ chối đâu!
Đúng như Xuyến dự liệu, khi nghe Cúc Hương xin vô trường buổi sáng để phụ vô điểm trong sổ và học bạ, cô Tường Anh vui vẻ đồng ý liền.
Buổi sáng hôm Cúc Hương lên đường đi làm nhiệm vụ, Xuyến và Thục dẫn nó đi đãi một chầu bánh cuốn gọi là đưa tiễn người… ra trận.
- Nhớ đừng để hắn trông thấy mày nghen! – Xuyến dặn.
- Dĩ nhiên rồi! – Cúc Hương vừa hít hà vừa đáp – Tao sẽ theo dõi “kẻ địch” từ trong… bóng tối!
- Cũng đừng… tỏ tình với hắn, nhớ đấy! Đó là “tài sản” của con Thục chứ không phải của mày.
- Yên chí! Tao không hỏi xin trái tim của hắn đâu. Tao chỉ hỏi xin mấy trái xoài thôi.
Mặc cho Xuyến và Cúc Hương tán phét, Thục ngồi im lặng lẽ cười. Nó chỉ mong sao: Dng đến buổi chiều để nghe Cúc Hương mô tả về anh chàng Phong Khê quỷ quái kia.
Ăn uống xong, ba cô gái chia tay. Xuyến và Thục quay về nhà, còn Cúc Hương vội vã đến trường.
Bao giờ có dịp đến trường vào buổi sáng, Cúc Hương cũng cảm thấy cảnh vật và không khí chung quanh khác hẳn với buổi chiều. Chim hót trên cành phượng ngoài sân nghe vui tai hơn. Buổi chiều tiếng chim biếng nhát, rời rạc và uể oải. Trên các mái ngói và hành lang, những tia nắng mai ấm áp và mượt mà, không: Di chang và oi nồng như nắng chiều bỏng rát.
Nhưng Cúc Hương không để ý đến cảnh vật nhiều. Ngồi trong văn phòng cộng điểm mà mắt nó cứ hau háu nhìn về phía lớp học của mình, lúc này là “lãnh thổ” của tụi 11A3. Nó đang cố tưởng tượng mặt mày, dáng điệu của Phong Khê mà lát nữa đây nó có nhiệm vụ phải “lột mặt nạ”. Nghĩ đến cảnh Phong Khê ngồi ba hoa vung vít trong lớp, không hay có kẻ đứng đằng sau đang giương “kính chiếu yêu” săm soi, Cúc Hương không khỏi bật cười khoái trá.
- Gì cười vậy, Cúc Hương? – Cô Tường Anh ngồi bên cạnh đưa mắt hỏi – Cộng điểm sai rồi phải không?
- Dạ, không ạ!
Ngập ngừng một lát, Cúc Hương rụt rè xin phép:
- Em ra ngoài một chút, thưa cô!
Cúc Hương sợ cô hỏi lại “đi đâu” nhưng rất may, cô Tường Anh không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu.
Không đi dọc hành làng trước sân, sợ bị lộ, Cúc Hương quanh ra phía sau thư viện và phòng thí nghiệm, chui vào vườn bạch đàn trồng dọc hàng rào đằng sau các dãy lớp.
Khi băng qua các lớp 10 và 11 nằm kế lớp mình, Cúc Hương nhìn thấy có vài cặp mắt láo liên trông ra kèm theo những tiếng huýt sáo tinh nghịch nhưng nó vẫn tảng lờ, cắm cúi rảo bước. Càng tiến đến gần lớp 11A3, Cúc Hương càng nghe tim mình đập mạnh. Một cảm giác nôn nao khó tả đang xâm chiếm lòng nó. Mình mà còn hồi hộp như vậy, nếu là con Thục chẳng biết nó sẽ hoảng lên đến cỡ nào! Cúc Hương cười thầm để tự trấn tĩnh.
Cánh cửa sổ phía cuối lớp 11A3 hiện ra trước mắt Cúc Hương. Nép sát tường, Cúc Hương thận trọng nhìn vào, quan sát. Thầy Hà đang hí hoáy chép bài trên bảng, tiếng phấn nghiến kin kít, đứng từ xa Cúc Hương vẫn nghe rõ. Năm ngoái Cúc Hương học thầy Hà nên bây giờ nó rất sợ thầy bắt gặp hành vi lén lút của mình. Nhưng vì chỗ ngồi của Phong Khê vẫn còn khuất sau khung cửa nên Cúc Hương đành phải đánh bạo nấn ná và nhướng cổ… cò dài thêm chút nữa. Cũng may, đám học trò trong lớp đang cặm cụi chép bài nên chẳng ai trông thấy bộ mặt dáo dác của Cúc Hương thập thò ngoài cửa sổ.
Ánh mắt của Cúc Hương lúc này như tia ra- đa quét dần về phía cuối lớp, đồng thời trong đầu nó vang lên tiếng cười đắc thắng “Phong Khê ơi hỡi Phong Khê, phen này ngươi đừng hòng…”. Nhưng khi ánh mắt nó dừng lại ở chỗ ngồi quen thuộc và kịp nhìn thấy nhân vật mà nó, cũng như Xuyến và Thục đang “truy nã”, Cúc Hương bỗng há hốc miệng, người ngây đơ như bị ai điểm trúng yếu huyệt.
***
Đầu giờ chiều, Cúc Hương vừa ôm cặp bước vô, Xuyến và Thục đã vọt miệng hỏi ngay:
- Sao rồi?
- Sao chuyện gì?
- Thôi, đừng giả bộ nữa! Chuyện anh chàng Phong Khê chứ chuyện gì!
Cúc Hương thủng thẳng:
- Thì tao làm đúng theo những gì tụi mày dặn. Tao vô văn phòng phụ với cô Tường Anh. Ngồi một lát, tao xin phép cô…
Xuyến sốt ruột cắt ngang:
- Mày đừng có chơi trò vòng vo Tam Quốc nữa! Kể ngay vô chuyện chính đi. Mày có gặp tay Phong Khê không?...
« Trước1...1011121314...18Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ