XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Bồ Câu Không Đưa Thư Full - Nguyễn Nhật Ánh

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cúc Hương lại hừ mũi:
- Cả năm không chịu nói, bây giờ sắp nghỉ hè lại bày đặt “sinh sự”.
Xuyến cười:
- Mày cóc biết gì hết! Chính thời điểm “mỗi năm đến hè lòng man mác buồn” này, “tỏ tình” mới là hết ý. Lúc này, lòng người rất dễ xúc- động- đậy. Ngồi trong rạp hát, nghe anh chàng lớp trưởng đẹp trai thủ thỉ một hồi, chắc chắn con Thục sẽ mủi lòng ngả đầu vào vai hắn và…
- … Ngáy khò khò! – Cúc Hương láu lỉnh vọt miệng.
- Đúng vậy! – Xuyến thản nhiên – Và sau đó, dĩ nhiên là…
Nghe đến đây, Thục vội vã bịt chặt hai tai lại, miệng la rối rít:
- Thôi, thôi, tụi mày đừng có nói lung tung nữa! Tao có nhận lời đi xem kịch với Hoàng Hòa đâu mà tụi mày bôi bác.
Xuyến lừ mắt:
- Ai bôi bác mày hồi nào! Tao chỉ muốn nói “sau đó, dĩ nhiên là hắn… đánh thức mày dậy để mày xem kịch tiếp”, có vậy thôi!
Thục vẫn khăng khăng:
- “Có vậy thôi” tao cũng không đi! Tao đã quyết định rồi!
- Mày không thể quyết định vội vàng như vậy được! – Xuyến nhún vai – Theo tao là mày nên đi!
- Lý do?
- Có nhiều lý do! – Xuyến chậm rãi đáp – Thứ nhất, đây là vở “Tình nghệ sĩ” chứ không phải “Tình học trò”, chẳng liên can gì đến mày! Thứ hai, vở kịch diễn ra ở nhà hát Hòa Bình chứ không phải ở nhà hát… Chiến Tranh, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của mày. Thứ ba, lý do này mới thật là quan trọng…
Nói đến đây, Xuyến cố ý ngập ngừng để Thục phải sốt ruột. Quả vậy, thấy Xuyến đột nhiên ngưng bặt, Thục không nén được tò mò:
- Lý do thứ ba là gì?
Xuyến gật gù, tinh quái:
- Đó là mày phải tìm hiểu xem bọn con trai khi tỏ tình với con gái tụi mình, chúng nói nhăng nói cuội những gì, rồi sau đó về… kể lại cho tao với con Cúc Hương nghe!
- Chi vậy? – Thục ngạc nhiên.
- Sao lại “chi vậy”? – Xuyến hắng giọng – Tụi mình cần phải biết tâm lý của bọn con trai để sau này có “vũ khí” mà “đối phó với đời” chứ!
Thục vẫn ngây ngô:
- Vậy sao mày với con Cúc Hương không tự tìm hiểu lấy mà phải nhờ đến tao?
- Tự tìm hiểu thế quái nào được! – Xuyến nhăn nhó – Hùng quăn của con Cúc Hương thì tếch về Bến Tre tự đời kiếp nào rồi! Còn tao thì chẳng thằng nhãi nào dám rớ vào. Chúng sợ tao xơi tái như xơi… bò nhúng dấm. Chỉ có mày là có cơ hội, không nên để vuột mất…
Thuyết một tràng, thấy Thục vẫn còn ngần ngừ, Xuyến liền nghiêm mặt:
- Mày nên nhớ đây không phải là chuyện tình cảm riêng tư mà là một… sứ mệnh! Cũng giống như con Cúc Hương có nhiệm vụ theo dõi tên Phong Khê vậy
Trước những lời lẽ hùng hồn của Xuyến, Thục chỉ biết phản ứng một cách yếu ớt:
- Nhưng mà… tao sợ quá!
Cúc Hương trấn an:
- Đừng sợ! Cứ mạnh dạn lên! Chắc chắn hắn sẽ thầm thì bên tai mày “Anh yêu em”. Lúc ấy, mày trả đũa lại liền “Em cũng yêu anh lắm lắm”. Tao bảo đảm hắn sẽ xỉu ngay trong rạp.
Trong khi Xuyến bụm miệng cười thì Thục phát mạnh vào vai Cúc Hương:
- Con quỷ này! Mày lúc nào cũng giỏi tài xúi bậy!
- Hắn sẽ không nói “Anh yêu em” đâu. Ba chữ đó xưa rồi! – Xuyến cười cười, chen vào – Hắn sẽ tỏ tình bằng cách giúi vào tay mày một… gói kẹo dừa và dịu dàng bảo “Đây là tình cảm của anh dành cho em. Nó ngọt ngào y như lòng anh vậy”.
Thục trố mắt, thật thà:
- Vậy tao có nên lấy không?
- Ngu sao không lấy! – Cúc Hương kêu lên – Lấy đem về cho tụi tao. Rồi hôm sau gặp hắn, mày cứ mở miệng hỏi xin một “gói tình cảm” khác, bảo là “gói tình cảm” hôm trước nó “ngọt ngào” quá nên mày xực hết trọi rồi!
- Không nên nghe lời một đứa có tâm hồn ăn uống như con Cúc Hương! – Xuyến tặc lưỡi – Nếu mày hí hửng cầm lấy gói kẹo, hắn sẽ tưởng mày “kết mô- đen” hắn. Lúc đó, mày sẽ gặp khối chuyện rầy rà.
Thục vẫn chưa yên tâm:
- Không nhận kẹo thì tao phải làm gì?
Xuyến khoát tay:
- Không làm gì hết. Cứ ngồi im. Ra vẻ mình là một… cục đá.
- Không nói gì hết?
- Ừ, ngậm miệng lại. Hắn hỏi gì cũng không nói. Mày đang đóng vai một cục đá mà!
Thục có vẻ lưỡng lự:
- Nếu vậy thì bất lịch sự quá!
Xuyến nheo mắt:
- Nếu sợ bất lịch sự thì mày… nhe răng ra cười. Nhưng nhớ chỉ cười thôi, còn trước sau mày tịnh không nói một tiếng nào.
Thục nhăn nhó:
- Mày làm như tao là đười ươi không bằng!
- Bậy! Đười ươi làm sao có duyên bằng mày được! Hơn nữa tao nhớ hồi trước ông Nguyễn Văn Vĩnh “con ve sầu kêu ve ve” có nói là người Việt Nam ta có cái tật là “gì cũng cười”. Đây là dịp để mày chứng tỏ mày là… người con gái Việt Nam thứ thiệt!
- Hoàng Hòa hỏi gì, tao cũng không trả lời, cứ nhe răng cười ruồi, rủi anh ta nổi dóa lên hành hung tao thì sao?
Xuyến chưa kịp đáp, Cúc Hương đã hừ mũi:
- Mày đừng lo! Có cho vàng hắn cũng không dám đụng tới mày đâu!
Thục chớp mắt:
- Tao chỉ nói là “rủi” chứ bộ!
- Làm gì có chuyện đó!
- Biết đâu được!
Thấy Thục vẫn chưa thật sự yên tâm với “nhiệm vụ” mới, cuối cùng Xuyến đành nhân nhượng:
- Thôi được rồi! Bữa đó tao và con Cúc Hương sẽ đi cùng với mày!
Nghe vậy, Thục tươi ngay nét mặt:
- Ừ, đi cả ba đứa thì tao mới dám! Chứ đi một mình, tao sợ lắm!
- Tụi tao không đi chung với mày đâu mà ham! – Xuyến lườm Thục – Tao và con Cúc Hương sẽ mua vé vào riêng, không cho Hoàng Hòa biết. Vào rạp, tụi tao sẽ len lén ngồi sau lưng mày để bảo vệ ngầm. Hễ thấy Hoàng Hòa định xông đến định… bóp cổ mày là tụi tao can thiệp liền. Sao, yên chí chưa?
Thục không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười. Thực ra, Thục đâu có sợ Hoàng Hòa hành hung. Thục biết anh chẳng bao giờ dám đụng đến… ngón chân út của mình. Thục chỉ giả vờ thế thôi, chứ trong bụng Thục sợ chuyện khác. Thục sợ phải ngồi một mình với Hoàng Hòa trong rạp hát. Trước nay, Thục chưa bao giờ dám đi chơi riêng với bạn trai. Gặp mặt Hoàng Hòa ngay trong lớp, giữa bao nhiêu bạn bè, Thục còn lúng túng nữa là đi xem kịch với anh. Lúc đó, nếu Hoàng Hòa ngỏ lời với Thục, Thục chẳng biết phải nói gì, làm gì để từ chối. Xuyến bảo Thục cứ nhe răng ra cười, nhưng chắc chắn Thục sẽ không nhếch môi nổi.
Đang lo ngay ngáy, chợt nghe Xuyến hứa sẽ đi cùng Cúc Hương âm thầm đi theo “hỗ trợ” mình, Thục cảm thấy lòng bớt phập phồng. Nó liếm môi:
- Thứ bảy là hôm nào hén?
- Ngày kia! – Cúc Hương nhún vai – Ngày mốt phải dò tìm “sào huyệt” của con nhãi Phong Khê, ngày kia lại “tử chiến” với Hoàng Hòa, công việc ngập đầu chứ đâu phải đùa!
- Có cần phải hồi âm cho Hoàng Hòa không? – Thục lại hỏi.
Xuyến gật đầu:
- Phải báo cho hắn biết chứ! Khi nhận được “tối hậu thư” của đối phương, nếu sẵn sàng “nghênh chiến” thì mình phải trả lời sớm. Còn không đồng ý thì treo “miễn chiến bài”.
Cúc Hương “kê” Xuyến:
- Tao nghe mày nói cứ tưởng như đang đọc truyện Tam Quốc!
Xuyến tỉnh khô:
- Thì tình yêu cũng là một dạng của… chiến tranh. Luật chơi đều giống nhau. Có điều chiến tranh thì vũ trang bằng súng ống, chất nổ. Còn “vũ khí” của tình yêu là chất… ngọt như xoài, mận, chocolate, kẹo dừa…
Lời biện luận của Xuyến “độc” đến mức Cúc Hương phải buột miệng tấm tắc:
- Hay, hay!
Và ngay sau đó, ba cô gái đều đồng ý là Thục sẽ báo cho Hoàng Hòa biết ý định của mình vào cuối giờ học ngày mai, bằng cách trả lại cho anh tấm thiệp bông hồng đã được Xuyến ghi thêm hai chữ “O.K”.
***
Vừa bước vào lớp, Thục đã đảo mắt nhìn quanh. Nhưng nó chẳng thấy Hoàng Hòa đâu.
Lúc đầu, Thục cứ đinh ninh là anh đi trễ. Nhưng đến khi tiếng chuông vào học vang lên, Hoàng Hòa vẫn bặt vô âm tín, Thục mới hay là anh nghỉ học. Nó vội vàng quay sang Xuyến:
- Bữa nay Hoàng Hòa đâu có đến lớp…...
« Trước1...1213141516...18Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ