↓↓ Bồ Câu Không Đưa Thư Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cúc Hương vẫn rầu rầu:
- Sao lại không lo! Thi xong học kỳ hai là chuẩn bị nghỉ hè. Nghỉ hè xong tụi mình đâu còn học ở trường này nữa mà tính chuyện “đục khoét” tiếp!
Trước nay, Xuyến và Thục chẳng bao giờ nhớ năm học của chúng là năm học cuối cùng ở ngôi trường này và chẳng bao lâu nữa chúng sẽ phải từ giã khung cảnh quen thuộc nơi đây nên bây giờ nghe Cúc Hương nhắc, cả hai bất giác thở dài cảm thán:
- Ừ hén, vậy mà tụi tao quên béng đi mất! Vậy mà lâu nay cứ tưởng tụi mình sẽ ăn đời ở kiếp nơi đây!
- Làm gì có chuyện đó! – Cúc Hương tặc lưỡi – Không những tụi mình không ăn đời ở kiếp tại đây được mà con Thục cũng đừng hòng “ăn đời ở kiếp” với anh chàng Phong Khê của nó! Mai đây, khi tụi mình đi rồi, hắn ta sẽ tiếp tục nhét thư vào ngăn bàn của một đứa con gái khác đòi làm quen, và như thế là con nhãi tốt số đó sẽ hưởng tất tần tận những thứ của ngon vật lạ trên cõi đời này. Còn tụi mình thì… trơ mõm!
Lời tiên tri của Cúc Hương khiến Thục nhăn mặt:
- Mày nói gì nghe ghê quá!
- Để đó rồi mày coi! – Cúc Hương gục gặc đầu như một nhà hiền triết – Mày buồn thì tao chịu nhưng “sự thật khách quan” như thế nào thì tao nói vậy! Tụi đàn ông con trai mà mày!
- Xí! – Thục bĩu môi – Mày làm gì mà rành tụi con trai dữ vậy?
- Sao lại không rành? – Cúc Hương trợn mắt – Tưỡng gì chứ tụi con trai, tao biết cả tá!
- Xạo đi!
- Tao xạo mày làm gì! Trong bà con dòng họ nhà tao có đúng mười hai anh em trai mà!
Nói xong, Cúc Hương nhe răng cười khiến Thục dù đang tức ấm ách cũng phải bật cười theo.
- Thôi đừng cà rỡn nữa! – Xuyến thình lình xen vào, giọng có vẻ trầm ngâm – Bây giờ tụi mình tập trung bàn chuyện này coi!
Thấy Xuyến mặt mày nghiêm trọng, Cúc Hương nheo nheo mắt:
- Chuyện gì mà phải “tập trung” dữ vậy? Bàn số đề hả?
Phớt lờ sự cà khịa của Cúc Hương, Xuyến tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ vừa lóe ra trong óc:
- Theo tao, đã đến lúc tụi mình cần phải tìm hiểu xem anh chàng Phong Khê là người như thế nào!
Lời tuyên bố bất ngờ của Xuyến khiến Thục và Cúc Hương trố mắt:
- Sao hôm trước mày bảo đừng truy tìm hắn, sợ “mất giá”?
- Hôm trước khác, bây giờ khác! Bây giờ sắp nghỉ hè. Trước khi chia tay ít ra tụi mình cũng phải “liếc sơ” qua hắn để… mở rộng kiến thức chứ!
Nghe Xuyến nói, bất giác Thục cảm thấy tim mình đập thình thịch. Nhưng nó không tỏ lộ điều gì. Chỉ có Cúc Hương là hào hứng:
- Vậy sáng mai tụi mình bắt đầu chiến dịch truy lùng… đạo tặc. Tao sẽ…
Cúc Hương chưa nói dứt câu, Xuyến đã cắt ngang:
- Sáng mai chưa được! Phải đợi thi xong học kỳ hai đã!
- Mày không muốn vi phạm “hợp đồng” với tay Phong Khê chứ gì?
- Không hoàn toàn như vậy! – Xuyến thủng thỉnh – Cái chính là tao muốn con Thục được ăn ngon ngủ yên trước ngày thi! Gặp Phong Khê bây giờ, rủi đó là một tên ốm o quặt quẹo có phải hỏng bét hết mọi chuyện không! Tốt nhất là chờ thi cử xong xuôi. Lúc đó, con Thục có thất vọng cũng không ảnh hưởng gì!
Cúc Hương gật gù:
- Vậy thi xong là tụi mình ra tay “vạch mặt” hắn liền?
Xuyến cười:
- Ừ, lúc đó mày sẽ được ưu tiên thủ vai thanh tra Ca- ta- nhi.
Cúc Hương rụt cổ:
- Và rốt cuộc tao sẽ bị bắn chết như trong phim “Con bạch tuộc”?
- Không đâu! – Xuyến nhún vai – Trong vụ này, nếu có kẻ chết thì người đó là con Thục chứ không phải mày!
Thục đỏ mặt, mỉm cười không đáp. Nghĩ đến lúc gặp mặt Phong Khê, tự nhiên Thục cảm thấy xao xuyến khôn tả. Trước đây, bị Xuyến cấm cản, Thục nóng lòng biết mặt anh ta kinh khủng. Bây giờ, Xuyến đã “bật đèn xanh”, Thục lại tần ngần nửa muốn nửa không. Thục không làm sao giải thích được sự mâu thuẫn trong lòng mình. Hay là Thục sợ khi gặp mặt anh chàng Phong Khê bằng xương bằng thịt, niềm vui rộn ràng sẽ biến thành nỗi thất vọng sâu xa như Xuyến nói? Có phải vậy không, Thục cũng không biết nữa!
***
Những ngày ôn tập căng thẳng khiến nỗi băn khoăn về anh chàng Phong Khê bớt ám ảnh Thục. Thục chúi mũi vào bài vở, chẳng còn thì giờ nào nghĩ ngợi đến anh ta nữa. Thỉnh thoảng Thục cũng để đầu óc mình đi lang thang thơ thẩn, nhưng chỉ một thoáng thôi, những con số chi chít lại kéo Thục về với công việc trước mắt.
Thời gian này, Phán củi cũng chẳng còn lân la với bọn Thục. Phong Khê tạm thời cắt liên lạc, bọn Thục chưa cần “cầu cứu” đến Phán nên anh chẳng có cớ để bắt chuyện. Thấy vậy, Hoàng Hòa khoái lắm. Hoàng Hòa vịn cớ ôn tập chung để ngày nào cũng xáp lại chỗ bọn Thục. Anh còn nhiệt tình ôm một đống tài liệu ở nhà đến cho bọn Thục mượn.
Một hôm không nhịn được, Cúc Hương khều Xuyến:
- Lạ quá hén mày?
- Gì lạ?
- Anh chàng lớp trưởng của mình đó! Hắn không thèm mở ra- đa nhìn trộm con Thục nhà mình nữa mà coi bộ muốn đánh xáp lá cà!
- Tao cũng thấy vậy! – Xuyến gật đầu – Hình như hắn chán cảnh “ngồi núi này trông núi nọ” rồi. Có vẻ như hắn muốn dọn nhà qua ở chung một “núi” với tụi mình.
Cúc Hương ranh mãnh:
- Cho hắn ở không?
- Tùy con Thục! – Xuyến chép miệng – Nó là “chủ hộ” chứ đâu phải tụi mình!
- Sao mày? – Cúc Hương hỏi Thục – Cho lớp trưởng đăng ký không?
Thục phồng má:
- Không.
- Sao mày ác ôn quá vậy? – Cúc Hương kêu lên – Đây là đăng ký tạm trú chứ đâu phải đăng ký… kết hôn?
- Tạm trú cũng không! – Thục vừa nói vừa cười.
Cúc Hương nhìn Xuyến, lắc đầu:
- Hộ khẩu của con Thục đã ghi tên Phong Khê rồi, Hoàng Hòa khó vô nổi. Đành phải cho hắn đi theo con đường xô- lô của Phán củi thôi! – Đang nói, Cúc Hương bỗng ngậm ngùi – Thương thay cho anh chàng lớp trưởng đẹp trai! Mối tình câm đẹp như trăng trên đỉnh núi mà không biết giữ gìn, xáp vô làm chi cho người yêu xua đuổi.
Xuyến liếc Cúc Hương:
- Trích “tuồng” nào đó mày?
Cúc Hương tỉnh bơ:
- “Tình anh lớp trưởng”.
Xuyến gật gù:
- Mày tham dự cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương coi bộ hợp!
- Tao dự rồi, đoạt giải nhất nhưng tao bỏ! Trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, tao sợ phải ký hình tặng khán giả, hai tay sẽ mỏi rục, hết cầm chén cầm đũa nổi!
Thục cười khúc khích:
- Thật tao chưa thấy ai có tâm hồn ăn uống vĩ đại như mày! Tao không hiểu vì sao năm ngoái Hùng quăn lại thích mày được!
- Có gì đâu mà không hiểu! – Cúc Huơng nháy mắt – Tao ham ăn nhưng mà tao có… duyên!
Xuyến phì cười:
- Duyên của mày là duyên… Hà Bá! Nếu mày có duyên, tại sao bọn Phong Khê, Phán củi, Hoàng Hòa không đi theo mày mà lại thi nhau nhào vô con Thục?
- Dễ hiểu thôi! – Cúc Hương tặc lưỡi – Con Thục hiền lành, lại khù khờ, thằng con trai nào mà chẳng thích rước nó về nhà để… sai vặt. Chẳng hạn chàng lớp trưởng nhà mình mấy ngày nay rề rà qua đây cũng cốt để sau này sai con Thục giặt đồ, đi chợ, nấu ăn, rồi đấm lưng, cạo gió…
Bài “diễn văn” khủng khiếp của Cúc Hương khiến Thục phải hét lên:
- Thôi, đủ rồi nghen mày! Mày có muốn thì tao xin nhường Hoàng Hòa lại cho mày đó!
- Xí! Ai mà thèm! – Cúc Hương bĩu môi.
- Vậy thì tao nhường lại cho con Xuyến!
- Không được! – Cúc Hương giãy nãy – Mày giao Hoàng Hòa cho con Xuyến khác nào giao trứng cho ác! Con Xuyến sẽ xé xác nó mất!
Vẻ hốt hoảng của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục cười bò.
Hoàng Hòa không biết mình bị ba cô gái đem ra bàn luận và cười cợt. Ngày ngày anh cứ thản nhiên ôm tập qua ngồi chỗ bọn Xuyến. Hành động táo bạo của Hoàng Hòa bắt đầu gây nên những tiếng xì xào trong đám bạn thóc mách nhưng anh phớt lờ. Chẳng còn bao lâu nữa, năm học sẽ kết thúc, thời gian càng lúc càng vơi dần, anh không cho phép mình rụt rè nữa....