↓↓ Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full - Tác Giả Winny
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Xin lỗi vì tất cả.(Cứ nói Chihuahua không biết ngọt ngào đi!)
- Không cần đâu!
- Huh?
- Nhờ anh mà tôi mới biết địa vị và quyền thế của mình là như thế nào. Cứ nghĩ là anh đã chọn tôi làm người để tìm hiểu thì anh sẽ không có lựa chọn khác. Tôi ngu lắm đúng không? – Tôi mỉm cười đau khổ. Hắn không nói gì cũng không có phản ứng. Tôi lấy tay quệt nước mắt, cuối cùng thì cũng biết cảm giác thất tình mà mình cầu xin rồi, cũng hơi đau đau nhưng mừng, ít ra mình không ế hoàn toàn. Đột nhiên tôi thấy bản thân nực cười. Tôi hỏi hắn:
- Nặng không?
- Cõng tôi thử đi rồi biết. – Hắn nhếch mép.
- Có cần so sánh khập khễnh vậy không?
- Đúng mà!
- Hôm nay anh nói nhiều nhỉ?
- Không cho sao?
- Không, chỉ là thấy lạ!
- Tôi…ít nói lắm sao? – Nghe câu hỏi của hắn, đột nhiên tôi thấy ngớ ngẩn, hắn còn không biết mình có nói chuyện hay không nữa.
- Anh lắm điều nhất trên đời.
-!!!
Hắn nín hẳn rồi đi tiếp. Tôi cảm thấy lưng hắn rất êm ả giống như cái nệm vậy. Cho mượn tạm chỗ ngủ nha. Tôi đang rất mệt…
***
- Ê! Ngủ rồi sao? – Hắn khẽ xốc nhẹ con người đang gà gật trên lưng. Không trả lời, ngủ thật rồi. Hắn thở dài, đường này vắng vẻ không thể bắt taxi nên đành cuốc bộ, nhà cô ta cũng còn khá xa. Nếu đi đến thì chắc chân tay cũng rụng rời.
Hắn quay đầu lại nhìn chiếc xe mui trần màu trắng sau lưng. Anh đang ngồi trong xe, tay đặt hờ trên vô lăng. Thấy hắn nhìn, anh lái xe lên. Hắn mở cửa xe, đặt cô vào băng ghế sau, hắn cũng vào ngồi cạnh cô. Minh Minh khẽ cựa mình nhưng mắt vẫn khép lại. Anh lái xe:
- Sao em lại cõng cô ấy?
- Chân đau!
- Anh nghi ngờ đúng rồi, em thích con bé. – Anh nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười có vẻ khó chịu.
- Em chỉ làm theo bản năng.
- Em hiểu rõ hơn ai hết, mọi chuyện em làm đều là cố tình!
- Ừ. – Hắn ừ nhẹ để chấm dứt cuộc trò chuyện vì chính hắn cũng làm biếng trả lời.
- Anh với em cạnh tranh công bằng nhé!
- Em không thích.
- Em muốn chấp anh hay anh chấp mà không thích? – Anh hiểu câu nói của hắn là không thích Minh Minh nhưng vẫn cố cạy miệng hắn.
- Em không có ý định cạnh tranh. – Hắn nói nhẹ.
- Anh không thích em phủ nhận rồi ngày mai lại cạnh tranh đâu. – Anh nhíu mày.
- Em chấp nhận, tuy nhiên, bây giờ em vẫn chưa nghĩ là mình có gì với cô ta! Anh đừng hỏi nữa, em làm biếng trả lời lắm.
- Ừ… – Anh cũng chấm dứt cuộc trò chuyện tại đó cho đến nhà cô. Hắn ấn chuông, anh bế cô xuống xe. Mẹ Minh Minh ra mở cửa còn hoảng hốt khi 2 mỹ nam phải hộ tống con bà về đến tận nhà. Hôm nay con gái bà còn có diện mạo khác lạ nữa, khiến bà không khỏi ngạc nhiên nha. Anh mỉm cười chào bà rồi bế cô lên phòng. Minh Minh nép người vào ngực anh, mắt cô ráo hoảnh. Nãy giờ cô chỉ giả vờ ngủ, cô cũng nghe rất rõ câu chuyện của 2 người. Vậy tình cảm anh dành cho cô là thật ư? Cô có nên đặt tình cảm của mình vào anh 1 lần nữa không?
Anh thả cô trên giường, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô. Anh mỉm cười:
- Hôm nay em rất đẹp.
Đối với cô gái này, anh dễ dàng nhận ra nãy giờ cô chỉ giả vờ. Hắn cũng vậy. Anh cố tình nói chuyện đó để cô bớt giận anh mà thôi, hắn cũng đã phối hợp. Không phí công 2 anh em hiểu nhau như 1. Hắn ngồi trong xe khẽ cắn môi,hắn chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ theo đuổi con nhóc này nhưng sao hôm nay, ngay khi cõng cô, hắn đã thoáng nghĩ đến. Anh trở lại buồng lái, chiếc xe phóng nhanh vun vút vào khoảng đen phía trước trong yên lặng.
Hắn và anh đang ngồi trên ghế sô pha đối diện ba mẹ mình. Người đàn bà xinh đẹp nhưng không kém phần quyền lực lắc đầu:
- Thoạt nhìn đã biết 2 con đều giả vờ có bạn gái!
- Con xin lỗi. – 2 người đồng thanh đáp. Ba hắn lắc đầu:
- Chưa bao giờ ba thấy 2 con cư xử con nít như lúc này. Hơn nữa, 2 anh em còn đang yêu chung 1 cô đấy à?
- Không. Con chưa có người yêu và chưa yêu ai. – Hắn đứng dậy và lên phòng. Chính miệng hắn đang rất mỏi vì hôm nay đã nói quá nhiều. Chỉ còn anh đối mặt với ba mẹ mình, anh khẽ thở dài:
- Cô ấy mới thật sự là bạn gái tương lai của con. – Anh cũng lấp lửng chuyện này rồi lên phòng. 2 ông bà cũng đã hiểu rõ câu chuyện dù 2 cậu con trai chưa ai đề cập đến. (Gia đình gì mà toàn ẩn ý!!!)
(*Lề: Minh Minh là 1 tín ngưỡng của phật cho nên tháng nào cũng lên chùa cầu bình an. Hôm đó, cô cũng đến như thường lệ nhưng lại gặp cô bạn cũ đã nghỉ học từ năm lớp 10 của mình. Điều đặc biệt là cô bạn còn dắt theo 1 đứa con trai 2 tuổi. Minh Minh cũng đang nghĩ đến chuyện sanh con cho chồng, nay thấy đồng minh càng khoái chí hơn. 2 người ngồi lại trò chuyện. Khi được Minh Minh hỏi chuyện chồng con, cô khẽ thở dài:
- Có con tuy vui nhưng mà cực lắm. Từ lúc có con thì cứ canh chồng như giặc, hễ xổng chút xíu là ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Đẻ con rồi thì phát tướng xấu lắm, hơn nữa, nó quậy như quỷ, giữ thôi cũng mệt.
Minh Minh đem chuyện ban sáng về kể cho chồng nghe. Hắn đang ôm cô trong lòng cũng gật gù tán thành ý kiến của cô bạn:
- Nếu em có thai đồng nghĩa với kiêng “ăn” 9 tháng. Thời gian đó anh cũng không biết mình sẽ làm gì đâu. Nếu em sanh con rồi, khi chúng ta ân ái thì nó cũng sẽ có 1 phần quấy rối. Thôi thì đừng sanh nữa!
Khóe miệng Minh Minh giật giật, sao chồng gì mà toàn nghĩ đến cái chi chi thế? Cô rất không hài lòng với thái độ đó mà đáp trả:
- Nếu cứ “thả” như thế thì sẽ có con nên anh kiêng “ăn” đi!
- Có con trong giá thú tốt hơn hay ngoài giá thú tốt hơn?
Minh Minh:!!! Anh là cầm thú!) Ý của hắn là nên có con với vợ tốt hơn hay là ra ngoài tìm con tốt hơn đó, có thể hiểu là ngoại tình. Dịch cho 1 số bạn ngây thơ thôi chứ cỡ *Mít* là rõ hết rồi. Hắc hắc. =)))~
Chương 10: Cái đuôi quậy phá…
Tôi đứng nhìn tò mò, không biết bên trong cô ta viết cái gì nhỉ? “I Love You hay Làm người yêu em nha! Chúng ta tìm hiểu sau?”
…
Minh Minh Là Ta: Ê nữ, rãnh không? Hỏi chuyện đời 1 xíu nà!
Yến Nguyễn: Có chuyện gì?
Minh Minh Là Ta: Nếu mà chỉ chạm môi nhẹ thôi, có phải là hôn không?
Yến Nguyễn: Feel?
Minh Minh Là Ta: Tê tê…
Yến Nguyễn: Hoàn cảnh???
Minh Minh Là Ta: Ăn chung cây kem.
Yến Nguyễn: Là mày đúng không? Trả lời mau con kia!
Minh Minh Là Ta: Từ từ… Trả lời tao trước đi…
Yến Nguyễn: Có thể xem là vậy…
Minh Minh Là Ta đã offline. Yến Nguyễn!!!
Tôi ngã lưng lên giường quẳng chiếc laptop lên bàn học. Tôi chẳng thể nào chợp mắt được, bao nhiêu chuyện cứ vây lấy tôi. Vừa nhắm mắt thì nhớ đến chuyện “cây kem”, nếu ngủ được lâu lâu thì lại nhớ đến cái hôn vào trán của anh. Chậc, được hôn cũng khổ sở vậy sao???
Sáng sớm, tôi mệt mỏi nhìn đầu tóc bù xù trong gương. Tôi cầm cây lược chải lại. Không ngờ tháo lớp trang điểm ra thì khác hẳn, tuy nhiên, nhờ có mái tóc này mà tôi thấy mình khá khẩm hơn đôi chút. Tôi lê bước mỏi mệt vào sân trường với nghìn con mắt soi mói. Soi cho đã rồi thì đừng nhìn nữa. Cuộc sống của tôi cũng không còn đơn giản nữa rồi. Tôi đi vào lớp, để chiếc cặp xuống cạnh hắn vào chỗ. Hắn đang khép hờ mắt thì mở ra nhìn tôi. Tôi thở nhẹ, tôi không còn liên quan gì tới hắn nữa, tốt nhất là không động chạm gì nhau có lẽ vui vẻ hơn. Con Yến vừa thấy tôi đã lăng xăng luôn tay luôn mồm:
- Kể tiếp chuyện hôm qua đi! Rốt cuộc là mày và hoàng tử đã…*kịch* rồi à?
- Không. – Tôi trả lời cho vừa lòng nó. Nó cũng biết tôi đang nóng nảy nên không dám hỏi thêm. Hắn đưa mắt nhìn tôi, tôi cụp mắt xuống cố tình tránh né. Hắn hỏi:
- Giận?
- Không!
- Sao im lặng vậy?
- Không có gì để nói.
- Bình thường không có vẫn nói.
- Tôi không muốn nói chuyện với anh đó!
Tôi đứng dậy đi xuống căn tin, giờ mới chỉ là 6 giờ 30, phải tìm cái gì bỏ vào bụng đã. Tôi chọn 1 bàn trong góc yên tĩnh. Tôi rời đi mua cơm. Lát sau trở lại thì chiếc bàn đã không còn là “của tôi chọn ban nãy” mà là của những cô bạn “thích đánh đấm” trong fanpage của hoàng tử. Tôi hít thở 1 cái rồi đặt dĩa cơm cạnh 1 cô, tôi lấy muỗng và nĩa ăn như thường trước ánh mắt như dao của bọn đó. 1 cô đứng dậy, có vẻ tức lắm. Nhưng cô ta lẳng lặng ngồi xuống. Tôi quay lại nhìn đằng sau mình, hắn vừa đi vào nên mấy cô mới cụp đuôi đây. Tính ra thì tôi chỉ dựa hơi hắn, tôi có nên làm lành để xin ân huệ không??? (Minh Minh ơi là Minh Minh >o<)...