↓↓ Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full - Tác Giả Winny
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Trống tựu, tôi lên lớp. Tôi và hắn chẳng ai nói gì đến nhau làm tôi cũng hơi bực mình. Bình thường thì hắn sẽ dùng những câu cụt ngẳn chút tẳn chọc ghẹo tôi như: ” Lợn Lười! Xấu lạ! Hung dữ! Lắm lời!…” Đều là hắn khơi dậy rồi người chấm dứt là tôi ôm uất ức. Á, tôi bị hành hạ miết rồi khùng hay sao mà bực? Hắn không nói tôi còn thấy khỏe hơn nữa là… Đúng, rất…khỏe. Hừ.
Cô giáo chủ nhiệm tôi khua may múa mép:
- Năm nay trường sẽ tổ chức dã ngoại cho học sinh cuối cấp. Em nào đi thì hãy đăng kí. Thời gian 2 ngày kể từ hôm nay, thứ 2 sẽ khởi hành.
Lớp tôi bắt đầu nhao nhao ồn ào bàn tán, thú thật thì tôi rất thích những chuyến dã ngoại cùng bạn bè như thế này nhưng hôm nay tôi không có hứng. Con Yến hỏi tôi:
- Đi không?
- Chắc là…không. – Tôi chán nản nói.
- Mày bị sán ăn sạch não rồi à? Chẳng phải mày rất thích hay sao? Năm sau không có đâu mà tìm nhé!
- Kệ tao đi! – Tôi chép miệng rồi hằn hộc xoay lên. Hắn nhìn tôi:
- Không đi?
- Ừ!
- Anh tôi định xin đi cùng cô.
- Vậy… – Tôi nheo mắt nghĩ, tính ra thì cũng không nên giận anh, chỉ là nhờ vả chị Thảo chứ chẳng phải thật, hà cớ gì phải để nó trong lòng rồi hằng đêm cứ bị dằn vặt. – Tôi sẽ đi! – Đúng rồi, Minh Minh cố lên, phải biết đối mặt với mọi thứ. – Còn anh? – Đột nhiên tôi cũng tò mò là hắn có thích đi hay không.
- Huh? – Hắn nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhếch mép. – Không đi. Cô có muốn tôi đi không? Nếu muốn tôi sẽ đi.
- Không! Tôi ghét anh còn không hết nữa, chỉ hỏi thử xem có phải gặp cái mặt Chihuahua của anh hay không thôi mà! – Tôi nhanh chóng giải thích những ý nghĩ trong đầu mình. Hắn nhìn tôi, khuôn mặt hiển nhiên không có cảm xúc gì cả. Tôi hứ 1 cái rồi nằm dài lên bàn làm 1 giấc.
***
- Dậy, ra về rồi con kia! – Con Yến giật tóc tôi. Tôi nhăn mặt ngẩng lên, trong lớp chẳng còn ai cả, hắn cũng về luôn rồi sao? Ách, tuyệt đối không nghĩ đến hắn nữa. Sao hắn giống như cái bóng ma ám ảnh tôi mãi thế? Con Yến vuốt mái tóc tôi:
- Tóc đẹp đó! Hoàng tử dắt mày đi làm lại à?
- Không phải! – Tôi chép miệng ôm cặp đứng dậy.
- Vậy mày đi 1 mình à? – Nó tò mò thấy rõ.
- Chihuahua đầu đàn! – Tôi thú thật, nếu không nói cho nó biết thì nó chẳng chịu buông tha tôi đâu.
- OMG, OMG, không tin được, vậy là mày và “tủ lạnh boy” đã chạm môi à?
- Uh huh! – Tôi gật đầu cho có.
- Kể đi, kể cho tao nghe đi!!! – Nó bắt đầu xung ba khía nó lên. Cái con này, ba má không có dạy là không được tò mò chuyện người khác sao??? Tôi nhăn mặt đẩy nó ra không thèm nói thêm.
- Minh Minh! – Tôi quay đầu lại nhìn, 1 cô gái xinh xắn đang dừng lại thở dốc, có lẽ là đi theo tôi rất lâu. Cô ấy ngẩng đầu lên, tôi bây giờ mới nhận ra là Gia Linh, cô gái trong buổi xem mắt, cô ta tìm tôi có gì không nhỉ? Dừng lại 5 giây để so sánh, cô ấy không trang điểm thì vẫn rất xinh, nhưng tôi không trang điểm… sao cô ấy có thể nhận ra nhỉ? Tôi gật đầu nhìn cô nghi hoặc. Cô nở nụ cười tươi rói:
- Thì ra là cô và Thanh Tuấn chỉ giả vờ quen nhau thôi! Tôi có thể theo đuổi anh ấy chứ nhỉ? Cô… có thể giúp tôi không? 2 người có vẻ rất thân thiết với nhau!
- Giúp gì cơ? – Tôi thở phào nhẹ nhõm, cô ta không có ý với hoàng tử. Mục đích của cuộc xem mắt hôm bữa là 1 trong 2 người sẽ phải “ưng” cô này. Nếu là hắn thì không sao. Tôi thấy thoải mái hơn 1 chút xíu.
- Cô đưa bức thư này giúp tôi được không? Anh ấy đang ở sân thượng trường đó!
- Sao cô không tự mình đưa? Sẽ có ý nghĩa hơn đó! – Tôi tất nhiên là muốn giúp nhưng khổ nỗi trường tôi tận 4 tầng, sân thượng thì có thể tính là tầng 5 đó, đi rất là mỏi. >.< Cô ấy mỉm cười:
- Tôi ngại lắm! Giúp tôi đi mà!
Tôi ngờ nghệch nhìn bức thư. Con Yến đẩy tay tôi:
- Nhận đi rồi còn về!
- Ờ. – Tôi cầm lấy lá thư từ tay Linh rồi lon ton đi lên sân thượng. Sân thượng lúc 11 giờ trưa lộng gió, tuy nhiên, những cái cây thuộc dạng “cụ cố số tuổi tôi” vươn tán dài vẫn không che đủ những khoảng nắng gay gắt. Hắn đứng dưới bóng dây khoanh tay lên lan can. Nghe tiếng động, hắn quay lại nhìn. Tôi chép miệng đi đến đưa bức thư cho hắn, hắn ta giở bức thư ra đọc. Tôi đứng nhìn tò mò, không biết bên trong cô ta viết cái gì nhỉ? “I Love You hay Làm người yêu em nha! Em chúng ta tìm hiểu sau?” Hắn đọc xong thì ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Sao còn ở đây? – Hắn nói thẳng thừng.
- Ờ… tôi về… Mà sao không biết cảm ơn à? – Tôi chống nạnh nhìn hắn.
- Không.
- Anh được hình thành từ 7 phần xấu xa 3 phần đê tiện hả?
- Không.
- Cô ấy viết gì thế? – Tôi cố kéo dài cuộc nói chuyện ra để hỏi cái mình đang tò mò.
- 2 giờ gặp nhau ở Ice Coffee.
- Hắc hắc, cô ta điên rồi. Anh làm gì mà đến chứ? – Tôi bật cười, đúng là củ chuối. Không biết tính tình hắn hay gì ấy!
- Sẽ đi. – Hắn đáp rồi đưa ánh mắt hướng về phía trước. Cơ mặt của tôi thi nhau co giật, hắn nói là hắn sẽ đi sao? Sa lưới tình nhanh vậy ư? Sao hôm đó còn nhờ vả tôi giả làm bạn gái kia mà. Thấy nhiệm vụ của mình không còn nữa, tôi đi xuống. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy bình thường chứ, giờ tôi thấy hơi trống trải. Không biết lần đầu tiên hắn hẹn hò ra sao nhỉ? Tôi nhảy xuống từng bậc thang sao nhảy hoài mà không đến vậy ta? Con Yến đang đứng dưới tầng 1 chờ tôi. Tôi nhìn nó hí mắt:
- Trưa nay 2 giờ tao với mày đi uống Ice Coffee. Đột nhiên muốn đổi gió!
- Hả? Chẳng phải mày ghét cách phục vụ ở đó sao?
- Đã nói là đổi gió rồi. – Tôi chắc chắn, tôi tò mò muốn biết cái tủ lạnh như hắn thì sẽ như thế nào trong lần hẹn hò bạn gái.
***
Thanh Tuấn phì cười, thật ra hắn không có ý định sẽ đến nhưng nghe Minh Minh chắc nịch khẳng định thì hắn lại muốn trêu chọc cô. Tuy nhiên, khuôn mặt nhăn nhó khi nghe câu trả lời của nàng làm hắn thấy tức cười lạ lùng. Hắn cố kiềm chế lắm mới không cười. Đúng lúc, vừa đặt chân xuống cầu thang tầng 1 thì đã nghe Minh Minh hô hào đến Ice Coffee với ý định “đổi gió”. Hắn “cưỡi” con ngựa sắt của mình lao về nhà trong lòng có cảm giác là lạ.
2 giờ…
Gia Linh mặc chiếc váy trắng trang điểm xinh xắn ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa số của quán. Minh Minh lấm lét kéo Hải Yến theo ngồi ở bàn phía trước, quay lưng lại với Gia Linh. Hải Yến là người khổ sở nhất khi bị con bạn cuốn theo cái gì đó mà chẳng cho 1 lí do. Lát sau, Thanh Tuấn vào, vẫn là cái mặt không có biểu cảm đó. Vừa ngồi xuống đã bắt gặp Hải Yến đang ngồi đối diện “Lợn Lười”. Minh Minh cầm tấm menu che mặt lại để không ai thấy. Hắn không nghĩ là nàng ta lại theo đến tận nơi hẹn hò của người khác thế này. Hắn giơ tay chào Hải Yến:
- Đi cùng ai thế?
- À… Là M… – Minh Minh ra hiệu không được tiết lộ. Cái Yến cứng đờ người rồi cười hề hề. – muội muội của tớ đấy mà!
- Chào nha! – Hắn cố nói to để dằn mặt. Minh Minh vẫn ngây thơ không biết hắn đang ám chỉ mình. Gia Linh xoay lưng lại nhìn, Yến cười giã lã: ”Trùng hợp quá đi mất!”
Nhìn điệu bộ của 2 cô, hắn cố kiềm chế để không cười nãy giờ thì bây giờ lại phô nụ cười mê hoặc ra. Gia Linh, Hải Yến rất ngạc nhiên vì sự kiện trăm năm có 1 này.(Tiếc là Minh tỉ không thể thấy!) Phải nói là hắn cười rất đẹp. 2 người ngắm đến ngẩn người ra. Minh Minh giơ tay qua lại trước mặt Yến, cô đẩy ra. Minh Minh tất nhiên là không hài lòng vì thái độ đó đập bàn:...