Ring ring
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full - Tác Giả Winny

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Bữa ăn lặng lẽ mà không ai nói gì cả. Cho đến khi tiếng nhạc nổi lên, người MC trên bục thông báo:
- Hôm nay nhà hàng có tổ chức 1 trò chơi cho các cặp đôi ở đây! Tôi xin mời 10 cặp đôi lên bục để tham gia ạ!
Tôi và hắn cũng quay đầu lại nhìn. Mọi người trong nhà hàng cũng thích thú đi lên. Ba mẹ hắn giục:
- 2 đứa cũng tham gia đi!
- Thôi ạ, cháu ngại lắm. – Tôi nhăn mặt lấy đại cái lí do củ chuối. Nhưng may mắn không mỉm cười với tôi, người MC thông báo:
- Còn 1 cặp nữa ạ!
- 2 đứa lên đi! – Mẹ hắn càng thúc giục hơn. Cuối cùng, hắn đứng dậy nắm tay tôi. Tôi ngồi cứng ngắc trên ghế lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cúi đầu xuống ghé sát vào tai tôi nhưng điệu bộ là đang hôn má: ” Diễn cho trót đi!” Ba mẹ hắn cười: ” Vậy mà tụi nó nói ngại!”
Tôi cũng run run đứng dậy đi lên bục cùng hắn trước sự ngưỡng mộ, trầm trồ của bao nhiêu người. MC còn vui nhộn nói: ” Đúng là trai tài gái sắc!” Bà cố nội ông, thấy ghét hà. Sau khi ổn định xong, ông ta bắt đầu thông báo:
- Trò chơi hôm nay chính là cùng nhau ăn chung cây kem!
Tôi và hắn ngạc nhiên nhìn nhau, tôi muốn về!!!
(*Lề 1: Sau khi đám cưới 1 tháng, có thể nói là lửa yêu của nàng và chàng không bao giờ dứt. Minh Minh rất vui vẻ khi chọn được rất nhiều chiếc váy xinh xắn trong cửa hàng của chồng. Buổi tối, Tuấn đang ngồi trên bàn làm việc trong phòng uyên ương xem tài liệu của công ty. Minh Minh thay ngay 1 chiếc váy lạng qua lạng lại trước mặt hắn. Cô hỏi:
- Chiếc váy hợp với em không?
Hắn xoay người lại nhìn vợ mình từ trên xuống dưới. Nàng đang chớp chớp mắt hồi hộp nghe lời khen từ chồng. Hắn nói thản nhiên:
- Ngực em nhỏ quá!
Khóe môi Minh Minh giật giật, sao câu trả lời không giống như cô nghĩ vậy? Nàng giận run, môi mấp máy:
- Em ly thân!
*Lề 2: Kể từ ngày mà hắn cứ bế, cõng nàng, Minh Minh đâm ra “lười đi lại”. Nàng luôn muốn giảm cân nhưng chẳng bao giờ đụng đến máy chạy bộ của hắn mua cho. 1 hôm, cô rũ hắn đi hội chợ ban đêm ở thành phố. Hội chợ lớn hơn cô nghĩ, chỉ đi 1 chút cô đã mỏi chân bắt chồng đay lưng ra cõng. 1 tay cô choàng qua cổ hắn, 1 tay nghịch nghịch tóc. Hắn chậc lưỡi:
- Đừng phá nữa!
- Em cõng em có nặng không? Anh phải nói ngọt ngào vào! – Minh Minh bây giờ chỉ có 46kg mà thôi, hiển nhiên là nhẹ rồi.
- Không! – Hắn chỉ nói 1 chữ, cô rất vui nhưng chưa thấy thỏa mãn:
- Anh phải nói thật ngọt ngào!
- Rồi. Lời nói dối ngọt ngào!
Minh Minh im lặng suy nghĩ 1 chút rồi nhăn nhó:
- Thả em xuống! Em phải về kí đơn ly dị.)
Chương 9: Nỗi buồn để riêng…
- Nhờ anh mà tôi mới biết địa vị và quyền thế của mình là như thế nào. Cứ nghĩ là anh đã chọn tôi làm người để tìm hiểu thì anh sẽ không có lựa chọn khác. Tôi ngu lắm đúng không? – Tôi mỉm cười đau khổ.

3 tiếng trước…
- Sao anh lại có ý định nhờ vả chị Thảo? – Tuấn kéo ghế quán coffee ngồi đối diện hắn. Anh đáp:
- Tại anh thấy ba mẹ sẽ tin!
- Sao anh không nhờ con nhỏ đó? – Hắn 1 tay xoa cằm, 1 tay gõ gõ trên bàn, ánh mắt chăm chăm vào nhịp gõ của tay. Anh đưa ly coffee lên miệng nhấp môi rồi nói:
- Anh không biết! Nhưng anh nghĩ em sẽ nhờ cô bé, chắc không được đâu nhỉ?
- Đang làm tóc. – Hắn ngẩng đầu lên nhếch mép tạo ra 1 nụ cười đắc thắng. Anh ngã người ra sau ghế:
- Nếu em không giúp hay hăm he gì thì Minh Minh sẽ không chịu đâu!
- Đó là chuyện của em, em nghĩ anh đoán sai lần này thì chắc hẳn sẽ đoán sai “lần khác”!
Đúng là cuộc trò chuyện của những người có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Từ “lần khác” được hắn ám chỉ là chuyện hôm trước anh dò hỏi xem hắn có tình ý gì với cô hay không. Tuy hắn rất “tệ” trong tình yêu nhưng cũng đủ biết, hắn chưa có ý định gì với nhỏ con gái này. Hắn chỉ nói nhẹ thì anh đã hiểu và còn hiểu nhiều hơn thế. Anh chỉ khẽ cười:
- Will be.

Tôi cắn chặt môi nhìn hắn, không thể nào, có thể mất nụ hôn đầu với 1 con “chihuahua” như chơi. Tôi quay xuống khán đài thì ba mẹ hắn đang cổ vũ quyết liệt. Hắn vẫn lạnh như tờ không có cảm xúc. Tôi nói nhỏ với hắn:
- Xuống được không?
- Không!
Hắn ghì lấy eo tôi kéo sát vào người hắn mặc kệ tôi nhăn nhó khốn khổ. Người MC vui vẻ phát cho mỗi cặp đôi 1 cây kem. Phát kem cũng làm ông vui thế này ư? Tôi nuốt nước mắt vào trong mà nhìn chằm chằm cây kem hắn cầm. Bình thường thì tôi rất thích kem nhưng bây giờ thì… về sau chắc tôi nghỉ ăn kem luôn. Tôi bấm bụng tự nhủ sẽ tránh xa cái mồm chihuahua của hắn ra. Hắn đã cắn rồi nhưng tôi vẫn chưa nhập cuộc vì lo sợ. Hắn nhìn tôi 1 cái làm tôi rùng mình. Tôi cũng ăn nhưng chỉ có 1 chút xíu. Những đôi khác cũng đã quá nửa cây rồi mà tôi với hắn vẫn chưa đến 1/3. Hắn ghì chặt thắt lưng của tôi kéo vào làm tôi mất đà, trong phút chốc, tôi cảm thấy môi mình hình như đã chạm vào môi hắn. Tôi cắn môi, hắn liếc xéo rồi ghì chặt hơn nữa cứ như: ”Không ăn sao??? Dám nói không à???” Tôi nể tình ba mẹ hắn đang ngồi bên dưới mà tiếp tục, cuối cùng, tôi và hắn đứng hạng chót. Tôi ủ rủ đi xuống bàn của mình. Có thật là môi tôi đã chạm vào môi hắn hay không? Mẹ hắn chép miệng:
- 2 đứa quen nhau sao còn ngại?
- Đông. – Hắn đáp 1 chữ duy nhất rồi vào ngồi cạnh tôi, tôi vẫn chưa hoàn hồn. MC trên kia lại tổ chức thêm 1 trò chơi nữa, tôi cười:
- Anh và chị tham gia đi!
Chị Thảo đang ôm cánh tay của anh, đột nhiên tôi thấy mình muốn khóc quá. Phải cố gắng kiềm chế tôi mới nói ra câu đó. Mẹ hắn cũng vui vẻ thúc giục như tôi và hắn ban nãy. Anh kéo ghế đứng dậy:
- Anh và Thảo chỉ là bạn! Xin lỗi ba mẹ, con về trước. Minh Minh có định về không?
Tôi nhanh chóng rơi vào tình huống khó xử. Tôi chỉ biết cúi đầu cắn môi. Ba mẹ hắn cũng rất ngạc nhiên vì câu nói của anh vừa rồi. Mọi người đang quá sock nên không ai nói gì. Tôi nhìn sang chị Thảo thấy chị rất buồn, tay đan vào nhau để hờ trên váy. Hắn nắm lấy tay tôi đặt lên bàn cứ thể cho anh nhìn rõ:
- Chút nữa em sẽ đưa cô ấy về!
- Em sẽ về sau… – Tôi không nhìn anh mà ngó lơ sang nơi khác trả lời. Hoàng tử không nói gì thêm chỉ thở nhẹ ra rồi đi về. Trên bàn ăn im lặng hẳn chẳng ai mở lời. Tôi thấy chị suy sụp rõ rệt. Hắn đang dựa vào ghế sau khép hờ mắt thì đứng dậy:
- Con về. – Hắn nhìn sang tôi. – Đi!
- Thưa 2 bác con về. – Tôi cúi đầu chào rồi đi theo hắn. Tôi thẫn thờ ngồi trong xe, miệng khẽ cắn ngón trỏ tay. Hắn cũng im lặng không nói gì.
Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường thì bị lệch đường. Hắn dừng lại mở cửa xuống xem. Hắn gọi điện thoại cho ai đó rồi ra hiệu tôi xuống xe.
- Đi bộ về đi!
- Còn xe?
- Hỏng lốp rồi.
- Ừm… – Tôi đi trên vỉa hè bên cạnh hắn, biết vậy lúc nãy về với anh rồi. Nhắc đến anh thì sống mũi tôi cay cay. Tôi yếu đuối như vậy bao giờ? Chưa là gì của nhau chỉ biết ảo tưởng. Đi được 1 đoạn xa thì chân tôi đã bị đau. Chắc là bị phồng rồi. *Cộp* đôi giày cao gót đã gãy gót. Chắc là do lần đầu tôi đi nên không quen. Tôi tháo giày ra đi chân đất. Hắn quay sang nhìn xuống đôi chân không. Hắn khẽ chép miệng 1 cái rồi cởi áo khoác ra buộc vào eo tôi. Tên đó xoay người quỳ gối xuống.
- Lên!
- Hả? – Tôi ngạc nhiên.
- Cõng!
- Không cần đâu. – Tôi đi tiếp. Hắn gắt lên:
- Chân sưng tấy lên thế kia định cưa bỏ à?
Tôi im lặng 1 chút rồi cũng leo lên lưng hắn. Thoạt đầu còn hơi ngại nhưng lát sau vì an toàn, tôi choàng tay qua ôm cổ hắn. Hắn bước đi đều đều và vững chãi. Lưng hắn rất rộng, rất bình yên. (Chả trách sau này chị cứ bắt chồng cõng ==”!!!) Hắn nói rất nhỏ:
- Xin lỗi!
Tuy hắn nói nhỏ nhưng tôi nghe được. Xin lỗi vì đã nhờ vả tôi, xin lỗi vì để tôi gặp anh, hay xin lỗi vì lỡ chạm môi tôi? Tôi không đáp. Bây giờ tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều....
« Trước1...1213141516...60Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ