XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Về tới nhà sướng hết cả người. Hôm này đi bộ ngoài trời lạnh hơi nhiều. Tôi và Nina mỗi người làm cốc chè cho ấm.
- Sao anh lười thế ko gấp giường vào?
- Thì tại anh tính rủ em sang đây mà nên để giường đó luôn
- It ra chăng cũng rũ cho phẳng ra chứ
- Con trai mà
- Để em ra bếp xem thế nào
- Có phở em ơi. Để đó hôm nay anh ra tay
- Tự nhiên anh chăm thế này chắc mai bão tuyết mất
- Gì đến mức thế đâu hic
- Thì đã bao giờ anh vào bếp nấu cho em ăn đâu
- Thì ngay và luôn bây giờ nhé. Để anh ra bật bếp đun nước dùng lên nhé
- Thôi tí nữa. Anh bật phim lên đi
- Đợi anh chút!
Lên giường đắp chắn ngồi xem phim. Xem một lúc tôi quay sang đã thấy Nina ngủ thiếp đi lúc nào. Nhẹ nhàng đỡ người em xuống rồi đắp chăn. Vén tóc em qua tai, nhìn khuôn mặt đầy nét ưu tư xen lẫn nỗi buồn. Chắc có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của em trong mấy tuần nay. Cú sốc là quá lớn đôi với Nina, em mới chập chững bước vào đời. Giờ đây tôi thật sự không biết tương lai của em sẽ thế nào khi đã không còn bố bên cạnh. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà! Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
Ra bếp tranh thủ tôi làm đồ để chút Nina dậy ăn. Mùi nước phở lan tỏa ra khắp cả bếp. Vào nhà nhìn Nina vẫn ngủ ngon lành. Chẳng lỡ nòng nào gọi em dậy. Thế này mà bảo mua đồ về vừa ăn vừa xem phim. Chưa kịp ăn gì đã đo giường rồi. Để em ngủ thêm vậy.
Tôi ra bếp mở cứa sổ cho thoáng. Nhìn ra đường vẫn là 1 mầu trắng quen thuộc, có điều ở đường đi thì đã thành màu cháo lòng. Trời thì âm u chán chết… Mùa đông trong nhà có lò sưởi nên không lạnh như ở Việt Nam. Cửa sổ bên này thường là cửa kính 2 lớp để ngăn lạnh tốt hơn. Mùa đông nhà nào cũng dùng mút hay bắng dính để bịt kín những khe hở nhằm ngăn lạnh.
Đứng một lúc thì có tiếng cửa mở:
- Sao anh đưng ngoài bếp làm gì? Lại còn mở cửa sổ nữa?
- Thấy em ngủ nên anh ko gọi em dậy. Để anh đóng cửa sổ vào nhé!
- Anh đóng vào đi em thấy ngoài bếp hơi lạnh
- Lạnh ra đây anh ôm cho ấm này
- Thôi anh đóng cửa đi ko cả 2 lại ốm
- Uh mà em đói chưa? Ăn nhé!
- Vầng mà sao anh ko nằm ngủ cùng em lại ra đây
- Tại anh ko buồn ngủ nên ra đây chuẩn bị để giờ em dậy ăn luôn ko phải chờ chứ
- Ngủ dậy ko thấy anh đâu cả. Em tưởng anh đi đâu bỏ em ở nhà 1 mình
- Em mơ ngủ à – véo yêu cái vào má Nina
- Tỉnh chưa?
- Đau em hic
- Ui anh xin lỗi. Có đau nhiều ko?
- Tự nhiên véo má em chứ
- Em chịu khó ăn vào nhé dạo này sụt cân đấy
- Vâng em biết rồi. Ăn đi anh!
- Mời quý cô ngồi để tôi phục vụ
- Được ăn xong anh phải ôm em ngủ đó
- Hả lại ngủ à?
- Ko được a anh?
- Ah đươc được nếu điều đó làm em vui
- Hihi
Ăn xong Nina vào nhà bật phim xem tiếp còn tôi ở ngoài dọn dẹp. Vào nhà đã thấy Nina ngồi ăn bim bim rồi. Vừa làm 1 phở nhiều thịt rồi mà vẫn ăn được tiếp.
- Ăn phở chưa no à mà lại ăn tiếp được rồi
- Kệ em Anh chẳng vừa bảo em là ăn nhiều cho tăng cần còn gì
- Ah ko anh chỉ sợ em ăn no quá ko tốt cho dạ dày thôi
- Em mấy cái trong lúc chờ anh vào thôi mà. Lên ngồi với em nào sao cứ đứng thế
- Ơ thế là được ngồi cạnh em thật à
- Lại còn thích giả vờ à.
- Mà thôi đi ngủ đi em – tôi hơi buồn ngủ thật, cẳng ra bụng là trùng da mắt mà.
Tôi ôm em, cả 2 nằm ngủ một giấc ngon lành tới chiều. Đang ngon giấc thì Nina lay người tôi dậy:
- Anh dậy đi hơn 3h rồi
- Sao thế?
- Dậy em còn về nữa
- Uh thế ngủ đủ chưa?
- Đủ rồi. Được anh ôm ngủ ngon lắm.
- Chỉ cần em ngủ ngon vậy là anh vui rồi. Thương em nhiều lắm mà chẳng giúp cho em cả.
- Chỉ cần anh bên em là đủ rồi
- Cố gắng lên em nhé có anh bên cạnh rồi. Phải vui vẻ lên nhé! Bố em cũng luôn muốn em như vậy mà
- Vầng nhưng mà… – Lại rưng rưng nước mắt rồi
- Thôi mình dậy nào. Không nghĩ ngợigì nứa nhé! Có gì cứ alo cho anh đấy.
- Ah em quên không báo anh sau 2 tuần nữa cả nhà em về Việt Nam, đưa bố về.
- Uh em về Việt Nam mấy tuần?
- 2 tuần anh ạ
- Uh anh biết rồi. Cố gắng lên nhé! Anh yêu em nhiều nắm lắm
- Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em.
- Người yêu mà cũng phải cảm ơn à
- Co sao đâu. Thôi anh đưa em về xong anh còn về ko muộn
- Uh
Đưa em về, tôi ra chợ cùng mẹ chút rồi hai mẹ con đi về. Mùa đông trời tối nhanh thật. Mà trên xe mới nhớ ra là về nhà phải gọi điện cho T. Về nhà tôi ra ban công phòng khách đứng gọi điện cho T.
Chap 42:
- Alo – hình như là giọng ku D em T
- D a anh L đây
- Em chào anh. Anh khỏe không?
- Anh vẫn bình thường. Em học hành thế nào?
- Tốt anh ạ. Anh gọi nói chuyện với chị T chứ gì? Đợi em tí nhé!
Cái thằng trông thế mà khá hiểu ý mình ngay đỡ tốn tiền điện thoại.
- L à về nhà lâu chưa?
- L vừa về gọi cho T luôn này
- Lạnh ko?
- Có lạnh sun cả xoăn hết cả vào
- Khiếp nghe ghê quá đi
- Thật sang mà xem này hehe
- Cái đồ….
- Đồ gì cũng được có người nhớ là được rồi T nhỉ?
- Ai đấy nhỉ ko phải T nhé!
- Thì người nào buối sáng bảo ý
- T ko biết chắc ko phải T
- Thôi nhớ thì bảo nhớ có ai đánh thuế đâu mà
- Uh thì nhớ được chưa! Lắm chuyện
- T dạo này học hành thế nào?
- Cũng vẫn bình thường còn L?
- Vừa làm mấy bài kiểm tra. Cuối tháng 12 thi xong nghỉ năm mới luôn
- Thế lớp có bạn nào xinh ko L?
- Có bạn cô giáo là xinh nhất hihi
- Cô giáo trẻ à?
- Uh cô giáo trẻ mà chắc tầm 27, 28. Thế còn bạn C lớp T thì sao?
- Vẫn tấn công ác liệt lắm
- Ah h L mới nhớ là ko hiểu sao C lại có nick L nhỉ?
- Ơ thế à? C chat với L lâu chưa?
- Cung lâu lâu rồi, xong có pm vài lần rồi còn dạo này thì ko thấy.
- Thế C nói gì với L?
- Ko chat hỏi thăm linh tinh thôi cũng ko có gì
- Sao C lại biết nick của L nhỉ? T có nói đâu?
- Thế có kể về L với C ko?
- Có kể chút thôi
- Chắc có kể cái trang mà có lần L nói với T đúng ko?
- Uh có vì C bảo C cũng biết về máy tính và mạng
- Thế thì rõ rồi. C lên site đó tìm nên biết L
- Vậy à mà thôi ko nhắc C nữa. Nói chuyện với T chứ nói chuyện về C làm gì thế
- Thì thắc mắc về bạn đó nên hỏi T thôi
- T ko thích L nói chuyện cứ nhắc tới C đâu
- Uh L biết rồi, sẽ ko hỏi nữa
- Ah mà T hôm qua mới vào nhà L gửi thứ đó. Chắc sang tuần sau L nhận được rồi
- L cũng viết thư cho T nhé. Thư cũ T đọc gần thuộc hết rồi đó
- Dạo này cũng hơi bận hihi. Thôi L phải vào nhà đây. Vừa về là gọi luộn cho T đấy.
- Uh thôi L cũng nghỉ đi. Nhớ thỉnh thoảng gọi cho T đấy!
- L biết rồi. Bb T nhé
- Bb L
Buổi tối cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngồi máy xong nt mấy tin với Nina rồi đi ngủ. Chủ nhật thì ra chợ cả ngày. Một tuần mới bắt đầu vào guồng quay học hành. Hàng ngày vẫn phải làm công tác dân vẫn với Nina. Chẳng hiểu sao thời gian này tôi chỉ muốn trôi qua thật nhanh. Cuối tuần nhận được thư T, vẫn là những nét chữ tuyệt đẹp.
« L xa nhớ!
T viết thu cho L lúc này chắc L vẫn đang học ở trường. Từ khi nói chuyện với L qua mạng T đã suy tư rất nhiều. Có cái gì đó gợi lại trong T về trước kia, khi L còn ở bên cạnh, khi còn được gặp L. T nhớ tất cả, những kỷ niệm, tiếng nói, những cử chỉ của L. T nhớ chúng cả trong giấc ngủ.
Mơ ước đến một ngày được nhìn thấy L, thấy tận mắt chứ không phải qua mạng. T biết là sẽ rất lâu, lâu lắm, thời gian sẽ phải đến bằng năm chứ không phải bằng tháng nhưng T vẫn mong, vẫn tin ngày đó sẽ sớm đến thôi.
T tin L như tin bản thân mình vậy. L là người mà T trân trọng nhất, tin tưởng nhất dù xa cách lòng tin ấy vẫn không hề lay chuyển....
« Trước1...4243444546...52Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ