↓↓ Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nặng không anh?
- Nặng hơn mọi khí chút thôi mà em nặng nữa anh vẫn cõng được hihi
- Ko chỉ thế này thôi. Em còn đang muốn giảm cân đấy
- Thế này là vừa rồi sao em cứ muốn giảm cân làm gì.
- Sợ có người chê?
- Ai chê kệ người ta anh có chê đâu mà em lo
- Vâng
Đi đoạn nữa thì tôi để Nina đi bộ, 2 đưa vòng lại chố lửa trại thì thấy mọi người đang nướng chân gà tẩm mật ong. Tất nhiên là muốn ăn thì mua chứ không free rồi. Lần đâu tiên tôi ăn chân gà nướng. Ngon thật! Về Việt Nam thèm mà chẳng dám ăn vì nghe thấy bảo toàn chân gà Tàu Khựa… Tôi và Nina về phòng nghỉ để mai còn dậy sớm. Mọi người thì vài người cũng về phòng rồi,chỉ còn vài người ngôi quây quần bên lửa trại chỉ còn cháy chỉ đủ tỏa một chút hơi ấm ra xung quanh. Tranh thủ đấu mỏ với Nina tí rồi ai về phòng đấy. Hôn ngoài trời thế này tay chẳng làm ăn được gì cả. Chết cái quen tày mà quần áo mùa đông thế này thì cũng hơi nản. Thôi đành trong sáng tí vậy mặc dù trời thì tối.
Đang ngủ thì chuông báo thức kêu. Giật mình tình dậy ngồi đơ mất mấy giây mới định hình ra là mình phải làm gì. Lấy máy gọi cho Nina
- Alo em dậy đi nhé. Anh đợi ngoài cửa
- Vâng anh đợi em chút
Nina trả lời bằng giọng ngái ngủ. Tôi tranh thủ vào rửa mặt trong lúc đợi Nina. Vừa ra khỏi cửa thì tỉnh cả ngủ. Lanh gì mà lạnh thế… Cảm giác mặt vừa rửa xong đã khô luôn rồi. Đang trong chăn ấm đệm êm mà chui ra trời thế này thì chắc chẳng ai dậy ngoài 2 đưa điên điên bọn tôi. Nina vừa xuất hiện đã vui ra mặt. Nhìn chỉ muốn cắn cho cái.
- Em ngủ ngon ko?
- Hơi mết nên em ngủ chẳng biết gì
- Anh cũng vậy
- Minh đi nào anh
- Uh mà nhất em đó, có mỗi anh hâm mới chiều em dậy sớm giờ này thôi
- Em biết mà hihi Mình đi bộ ra chỗ bờ sông anh nhé
- Uh
Em và tôi tay trong tay. Ra tới bờ sông thì trời sáng hẳn. Mặt trời đã bắt đầu lấp ló xuất hiện từ phía xa xa.
- Em thích đi bộ buổi sáng thế này. Không ai làm phiền mình cả
Á à sáng ra đã gợi ý rồi à. Hay là tôi đầu óc đen tối. Ghé vào tai Nina:
- Hay anh làm phiền em nhé hehe
- Sáng ra anh chưa tỉnh ngủ à mà đã nghĩ linh tinh rồi
- Chào buổi sáng!
- Anh thich chào buổi sáng à – Nina giơ nắm đấm lên
- Ah ko ko anh đùa hihi
- Mặt trời lên đẹp không anh?
- Có đẹp mà ko đẹp bằng em.
Chẳng thấy đẹp gì cả, Nina còn đẹp hơn. Mà 2 đứa cùng nhìn về 1 phía, nhìn về mặt trời. Nhin lâu ko chói mắt thì có khi lại nguy hiểm. Với tôi đi cùng Nina thế này là lãng mạng lắm rồi mà cũng là cố lắm rồi. Lãng thêm tí nữa thành lãng xẹt mất.
- Anh ôm em đi em hơi lạnh.
- Tuân lệnh!
- Ngoan thế hihi
Tôi thích nhất là được ôm Nina từ đằng sau. Câm tay em bỏ vào túi áo khoác. Tôi nhắm mắt và tận hưởng cảm giác này. Đậy cũng là khoảnh khắc đẹp nhất giứa tôi và em. Thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào nhất.
- Ah mà có điều này anh phải nói với em? Em hứa không nói cho ai nhé!
- Sao tự nhiên hôm nay lại bắt em hứa thế. Vâng em hứa ko nói cho ai được chưa.
- Anh yêu em!
- Nhiều không?
- Nhiều hơn những gì em nghĩ
- Vậy đừng làm em buồn nhé!
- Uh anh ko cù nách em đâu
- Anh thì … – Nina bật cười
- Anh biết mà hihi
- Luôn ở cạnh em nhé anh.
- Uh
Xoay người em sang đặt một nu hôn thật sâu, thật lâu. Cảm giác thời gian như ngừng lại. Chỉ còn em và tôi trong khung cảnh tuyệt vời này. Khung cảnh mà tôi khắc sâu vào trong tâm trí. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản mà đôi khi chúng ta không để ý.
Tôi và Nina đi bộ vào phòng. Mà giờ mới thấy có mấy đôi nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên giường đơn. Nhìn mà tiếc đứt ruột. Biết thê đêm hôm qua… Giờ thì còn làm ăn được gì.
Sáng dậy mọi người cùng tập trung ăn sáng. Chơi trò chơi và chuẩn bị dọn phòng, đồ đạc cho sắn lên xe. Ăn xong bữa trưa là tất cả lại lên xe trở về với cái máng lợn. Kết thúc 2 ngày nghỉ.
Trở về sau buổi trại đông mọi truyện đều tốt đẹp. Nhưng có lẽ tạo hóa vấn thường trêu ngươi. Một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi dậy chuẩn bị đi học. Bỗng có điện thoại của Nina. Vừa nghe máy đã thấy giọng Nina vừa nói vừa khóc!
***
Trở về sau buổi trại đông mọi truyện đều tốt đẹp. Nhưng có lẽ tạo hóa vấn thường trêu ngươi. Một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi dậy chuẩn bị đi học. Bỗng có điện thoại của Nina. Vừa nghe máy đã thấy giọng Nina vừa nói vừa khóc!
- Anh ơi sang với em nhé!
Sáng ra chưa ăn sáng vừa rửa cái mặt cho tỉnh ngủ. Chưa tỉnh hẳn thì Nina đã làm tỉnh hẳn rồi. Biết thế không rửa mặt…
- Anh đây, em sao thế?
Tiếng Nina khóc nấc lên làm tôi vô cùng lo lắng.
- Bố em… bố em bị đi cấp cứu vào viện. Em sợ lăm
- Nín nào nghe anh nói. Thế ở viện nào để anh sang bây giờ?
May quá Nina cũng nghe lời bớt khóc hic. Nghe em nấc lên từng tiếng mà thắt hết cả lòng dạ…
- Giờ xe cấp cứu đi ra bệnh viện xyz ở đường abc.
- Uh giờ anh đi luôn đây. Bình tính nhé có anh bên cạnh em mà!
Bảo mẹ rồi tôi vào thay đồ. Mẹ bảo cứ đi trước lát mẹ cũng qua vì nhà tôi và nha cô chú khá thân thiết với nhau. Chẳng kíp ăn uống gì tôi ra vội bến xe bus bắt taxi đi cho nhanh, mà lúc này lòng dạ đâu mà ăn uống nữa. Trời thì âm u càng làm cho tôi cảm giác bất an. Lòng thì nóng như lửa đốt tại em khóc vậy làm tôi lo quá không biết thế nào. Trên xe nt cho Nina hỏi nhà nào tầng bao nhiêu. Vừa tới nơi thì Nina đã ôm chầm lấy tôi khóc. Chưa kịp chào mọi người.
- Anh ơi bác sỹ bảo bố em bị nặng lắm.
- Ko sao đâu rồi bố em sẽ khỏe lại mà – điều duy nhất tôi có thế làm cho Nina bây giờ là động viên em thôi. Cầu mong mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Để Nina suy nghĩ lạc quan!
-
Nhìn mọi người đến thế này thì tôi nghĩ là cũng khá nặng… Tôi chào cô T và mọi người. Cô T mặt đầy vẻ lo lắng còn nhóc em Nina thì nhìn có vẻ hơi buồn buồn. Trẻ con mà có biết gì đâu. Quên tôi không nói em trai Nina tên Anton nhé. Mọi người ai cũng yên lặng như đang mong chờ một điều gì đó mầu nhiệm từ phòng mổ. Thời gian chôi thật lâu từng giây từng giây một. Nina ngồi dựa sang tôi còn nước mắt cứ chảy trên khuân mặt xinh xắn đáng yêu. Nhìn người yêu mình khóc mà chẳng làm gỉ được, cảm giác bất lực. Ngồi chẳng biết làm gì ngoài nắm tay Nina thật chặt. Đang ngồi thì KT gọi điện làm mọi người giật mình, quên mất ko bảo em là hôm nay mình không đi học làm mọi người chờ ở Met. Tắt chuông rồi nt hôm nay tôi bận nghỉ học. KT nt hỏi sao mà tôi không trả lời. Lát sau mẹ tôi cũng tới.
Cảnh cửa phòng mở ra mọi người vội xúm lại. Nghe bác sỹ nói tôi lõm bóm hiểu được mấy từ. Bác sỹ bảo tạm thời chú qua cơn nguy kịch rồi nhưng tình hình còn phải theo dõi thêm. Thấy mọi người vẻ mặt ai cũng giãn ra một chút. Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vẻ mặt Nina cũng tươi tỉnh hơn. Chú H được chuyển vào phòng theo dõi. Xong xuôi đâu đó thì mọi người cũng ra về còn đi chợ. Còn lại một vài người thân thiết cùng gia đình Nina. Cô T bảo tôi:
- L ăn gì chưa? Cháu dẫn Nina và Anton đi ăn hộ cô nhé!
- Vâng
Cả 3 ra căng tin bệnh viện kiếm gì ăn. Giờ tôi mới thấy đói một chút. Ra goi đồ rồi ngồi vào bàn.
- Nina, em ăn vào nhé. Ăn vào mới có sức không là ốm đấy.
- Vâng em biết rồi
- Anton ngoan ăn nào.
Đang ăn thì mama gọi.
- Mẹ ra chợ đây con ở lại với cô T nhé.
- Vâng
- Mà nghỉ học đã xin nghỉ chưa? Có gì gọi cho mẹ!
- Vâng
Mẹ nhắc mới nhớ là chưa gọi xin nghỉ với cố giáo quản lý lớp. Ra ngoài gọi xin nghỉ rồi vào ăn chút xong đi lên phòng. Ngồi ngoài hành lang một lúc thì cố H bảo:
- Cô nhờ L đưa Anton sang nhà bà trông trẻ, về qua nhà lấy đồ và mấy bộ quần áo của em cho cô nhé. Cho em ở bên đó luôn.
- Vâng có gì cần lấy cô bảo cháu lây luôn cho
- Uh đấy Nina về nhà lấy ít đồ cho mẹ cùng anh L nhé...