NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh hiểu… Em đang rất cô đơn… Anh nghĩ mình không thể hiểu được sự thiếu vắng của gia đình được vì anh chưa từng trải qua… Nhưng anh hứa sẽ giúp em hết cảm giác đó khi bên anh… Vậy nên em đừng cố dấu cảm xúc của mình nữa nhé… – Có thể nói lần đầu nó nói kiểu sến sến như vậy… Nhưng đây là tình yêu của nó, tình yêu nó đã xác định dù cuộc đời có thế nào đi chăng nữa… Chứ không phải đùa vui, nên nó sẽ mang đến cho em những lời nói từ tận đấy lòng mình, nó muốn em biết rằng nó yêu em rất nhiều và muốn em hiểu thêm nó… Em tiến lại cúi xuống hôn nó (Đã thấp còn đứng bậc dưới mới chán =., Rất lâu… bờ môi ngọt ngào mềm mại của em… Luôn mang cho nó một cảm giác thích thú… Em thơm lắm… Hôm nay nó còn có thêm một chút kích thích nữa… Đơn giản là em đẹp… Nhưng nó hiểu giới hạn của mình đến đâu… Nó muốn em sẽ là người đầu tiên và cũng là cuối cùng nó yêu, nó sẽ tôn trọng em… Cảm nhận bàn tay em càng nắm chặt tay nó hơn… Rời môi nhau ra, em thủ thỉ… Bằng con mắt long lanh…
- Em biết rồi mà… Em đến với anh chỉ vì anh đã giúp em xua tan cái lạnh lẽo cô đơn mà những người bạn của em không làm được…hihi, anh giỏi lắm nha… – Rồi em chỉ vào ngực trái nó, chỉ vào bàn tay nó, chỉ vào môi nó…
- Chỗ này nè…Chỗ này và cả chỗ này nữa… Tất cả đều rất ấm áp… Em thấy ấm lắm, anh như cái lò sưởi vậy á…hihi- Nó mỉm cười vì cái so sánh ngộ nghĩnh của em… Ngồi bệt xuống cầu thang, kéo luôn cô nàng dễ thương này lên đùi nó… Em vòng tay qua cổ nó, ôm chặt…
- Anh biết tại sao em lại yêu anh không?
- Không… – Câu hỏi trước giờ nó vẫn muốn hỏi em…
- Vì anh rất đặc biệt…hihi- Em tủm tỉm cười…
- Eo… Nói rõ hơn đi, anh không hiểu?
- Lúc đầu em đến quán đã để ý đến anh rồi… Người gì mà trắng bóc, bé xíu như học sinh cấp ba, tóc còn để dài như con gái… Em tò mò về anh nên tìm hiểu qua chị Huyền… Rồi tự nhiên không hiểu sao, hôm sau em lại muốn đến… Rồi hôm nữa em vẫn muốn đến… Chỉ vì thấy tên ngốc là anh chơi đàn. Nó như một liều thuốc nghiện vậy. Em không dứt ra được… Em bắt đầu thích và muốn gây chú ý đến anh… Lúc đầu muốn trêu anh để gây ấn tượng, nhiều lúc thấy anh tức đỏ cả mặt nhưng không dám làm gì…hihi ngộ lắm, ấy vậy mà tên ngốc không thèm chú ý đến em, rồi em lại ăn mặc hở chút để thử anh xem sao nhưng… Anh lại càng tỏ ra ghét em hơn thì phải… Điều đặc biệt đó làm em ngạc nhiên vì chưa có người con trai nào mà không thèm để mắt đến em như anh… Em thấy ức lắm lên muốn trêu tức anh thêm cho bõ ghét, rồi lần anh ốm vô viện vì em… Em đã rất sợ, không hiểu sao thấy có lỗi… Đến thăm anh thì anh vẫn vậy, không trách móc gì em… Từ đợt đó, em biết em thương anh rất nhiều và yêu anh lúc nào không hay… Rồi mấy lần em rủ đi đâu cũng không chịu, thờ ơ bỏ về chứ… Lúc đó em sợ mất anh sợ lắm…hức… Em sợ anh càng ghét em lên…hức cố đến phòng anh để xin lỗi…hức, vậy mà còn quát người ta…hức… Ức lắm…hức… – Nó chỉ im lặng cho em nói, em đang cười bỗng nhiên giọng nghẹn lại rồi khóc… Nó hiểu tất cả những gì em phải trải qua, nghe em thổn thức mà nó quặn lòng. Tự trách mình làm khổ em nhiều quá…
Chap 60:
Nó ôm chặt em lại vì cũng không biết nói gì hơn, những cái lúc thế này thì nó chỉ biết lắng nghe thôi… Em chợt xoa xoa vào ngực trái nó…
- Nhưng giờ… Em lấy được cái này rồi nè… Đánh dấu luôn rồi đó…hihi… Em có sợ mất anh nữa không?- Em hướng đôi mắt long lanh đỏ hoe vừa khóc xong nhìn nó… Chắc em muốn nó xác định và kiểm tra tình cảm của nó với em chăng…?
- Có.
Mặt em tỏ rõ sự thất vọng, giọng run run…
- Sao…sao…vậy anh…hức…hức?
- Vì nếu em đã lấy được rồi thì nó sẽ mãi mãi là của em… Chỉ có điều em có vứt nó đi hay không thôi…
- Ui… Trời, làm em cứ tưởng…hihi, khó khăn lắm mới lấy được đó… Không vứt đâu không vứt đâu…hihi- Em lại rúc vào người nó vừa khóc vừa cười… mỏi ơi là mỏi vì đang ngồi mà…
- Ờ rồi… Thế về nhà làm gì làm đi…
- Ấy quên chờ em chút nha… – Em đứng dậy kéo theo nó lên cầu thang, vừa đến căn phòng có cánh cửa nâu màu gỗ… Em như sực nhớ ra cái gì đó… Đẩy đẩy nó ra…
- Ý…không được, anh không được vô đây.
- Ủa sao?
- À phòng em có nhiều thứ của con gái, anh không được vô… – Câu này quen nè… Bộ phòng tụi con gái đứa nào cũng vậy hết chắc @@… Khó hiểu quá cơ… Nó đứng ngẩn tò te…
- Hihi… Thôi anh xuống kia đợi ha… Em còn thay quần áo, bộ muốn nhìn hả… – Em mặt đểu đểu nhìn nó…
- Ơ…không không… Anh xuống đây mà… – Sợ bỏ bu ra chứ ai dám nhìn…=.=, khỏi tò mò chi cho mệt, hôm nào khám phá sau vậy… Nó lủi thủi đi xuống… Em vô phòng, đóng cánh cửa ruỳnh một cái… Thái độ gì đây trời @@…
Ngồi vô cái ghế to tướng nhà em… Rồi lại nằm… Rồi lại ngồi… Nhìn cái đồng hồ đeo tay kim giây đi gần 30 vòng rồi mà em vẫn chưa xong… Thay quần áo gì tận nửa tiếng…hix, con gái thật có những “đức tính” làm cho người yêu của cô ta bực mà… Đang nghĩ ngợi, thì em bước xuống… Cũng chỉ là cái quần jean nhưng không rách với thêm cái áo khoác nữa thôi có gì mà lâu thế không biết… Em mỉm cười rồi chìa cái áo khoác của nó ra…
- Anh mặc vô đi, rồi đèo em ra đây chút ha…
- Ừ… Đi đâu, cũng muộn rồi đấy…
- Kệ, rồi đi ăn trưa luôn mà hihi.
Khoác cái áo nó dắt xe em ra, đi nhiều cũng ngại nhưng nó thì chưa có xe với lại do em yêu cầu nên thui cũng không nghĩ ngợi gì nhiều… Khóa cổng xong em ngồi lên xe, ôm chặt nó, chỉ đường… Cũng xa… Đi lòng vòng chút thì đến… Một cái công ty… Quần áo gì đó, có chỗ gửi xe dưới hầm… Nó thì không biết khung đường này lắm, nên không để ý nhiều… Chắc em muốn mua quần áo… Em nắm tay nó kéo lên chuỗi bậc đá rộng lớn, cái nơi cao sang này nó chưa bao giờ đặt chân đến nên ngập ngừng chút, hơi mặc cảm… Em vẫn kéo mạnh tay nó vào, kiên quyết lắm, có lẽ em biết nó đang nghĩ gì… Bước Qua cánh cửa kính tự động mở… Kiểu như đến một khu đại sảnh của khách sạn vậy, có hai con bé lễ tân cúi chào, một số người khách hàng nhìn em và nó… Cái sắc đẹp của em dường như là tâm điểm sự chú ý, ngay cả chiều cao nữa em cũng hơn nó…@@ sự tổn hại sắc đẹp nghiêm trọng khi mà em đang nắm tay nó dẫn vào cái hộp có cánh của sắt tự mở nốt… Miệng vẫn cười tươi như không chú ý gì… Đứng trong cái hộp đó, em nhấn nút 4 đèn màu đỏ (Sau này mới biết là đi thang máy @@)…
- Anh thấy nó cứ sao sao á… – Cảm giác nâng lên lại hạ xuống… Ghê ghê. Phải chống tay vô em để giữ thăng bằng…
- Hihi… Chắc lần đầu anh đi hở…
- Ừ…
Tự nhiên nghe tiếng bíp cái, rồi cánh cửa mở ra… Đi khỏi cái hộp thì thấy toàn cây quần áo la liệt, bên cạnh con bé nào đang giới thiệu về quần áo thì phải… Chắc là tiếp tân… Cái mùi quần áo mới, cộng thêm không khí ngột ngạt làm nó khó chịu, em thì như là quen lắm rồi nên cứ nhảy choi choi… Hết sờ cái áo này rồi quần kia… Vẻ thích thú lắm…
- Nè…...
« Trước1...7374757677...137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog