↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nè… lạnh hả…?
- Khô…ng… – Giọng thì hơi run… Tay vẫn xoa liên hồi, còn giấu nữa…
- Không mà run hả… Lấy cái này mặc đỡ nè… – Nó chìa cái áo khoác ra cho nhỏ… Nhỏ không cầm mà nhìn nó với anh mắt mở to ngạc nhiên… Tự thấy mình hâm đi lo chuyện bao đồng hazzj… Kiểu này em mà biết có ghen không ta? Mà con nhỏ kia nữa… Chìa mãi không cầm, làm nó ngại ngại…
- À… Ờ… Chắc không cần, thôi về đây…
- Cần…!- Nhỏ Bỗng giật chiếc áo từ cái tay đang thu lại của nó…
- Ơ…
- Hi…cảm ơn… – Nhỏ cười với nó một cái rồi đứng dậy tính tiền , khoác áo ra về… Để nó đơ ra vì lần đầu tiên nhỏ cười với nó… Lạ thật… “Băng ơi trời nắng kìa…”. Ơ cơ mà nó có em rồi…không được nghĩ nữa… Đi vào gặp chị, tính xin về thì bỗng chị lườm lườm nó.
- Nhóc đi với chị ra đây đã.
Nó ngạc nhiên, sao tự dưng chị tỏ thái độ với nó như vậy hix… Nó có bỏ bê công việc gì đâu =.=…
- Ơ dạ…?
- Đi ăn với chị.
Thì ra nay có hứng rủ nó đi ăn… Thế mà cứ tưởng giận gì nó… Cơ mà rủ đi ăn nhưng chị mang cái mặt này thì ai dám… Với lại có khi em đến phòng nó thì sao…
- Thôi… Em khôngđi đâu… Em về nha…
- Nhóc có đi không thì bảo… Chị có chuyện muốn nói… – Hơi tò mò chút, vì cái chuyện muốn nói của chị nhưng vì ngại nó vẫn lắc đầu…
- Thì chị nói đi… Đây đâu có ai… – Ngoảnh đi ngoảnh lại, khu nó vắng không à… Tối rồi có lẽ khách người ta cần một bữa cơm hơn là một thứ giải khát…
- Không nói nhìu… Thế giờ nhóc có đi không hay để chị bảo anh Vinh khóa xe đây…?- Chị chống nạnh nheo mắt lườm nó ghê hơn… Lúc quen chị tới giờ đầu tiên nó thấy chị dữ thế này… Lại còn ngang ngược nữa…hix, biết thế hôm nay bảo ốm ở nhà cho xong…=.=…
- Thôi mà chị… – Nó cố, vì sợ em đến mà không có khóa lại ở ngoài chờ… Thời tiết lạnh, cái phong cách của em thì… Khỏi nói, không cố tình mặc hở nhưng cái bộ quần áo rách tùm lum… Mặc dù nó đã góp ý… Được vài hôm đâu lại vào đấy…@@
- Anh vi…nh…!!! Ứ…ứ…m- Chị bỗng gào lên thật… Tưởng chị nói chơi, ai dè… Nó đành bịp miệng chị lại…
- Được rồi, được rồi… Em đi, ăn xong về luôn nhá… Em có việc… – Nói thế vì muốn về sớm, nó chưa muốn chị biết về tình cảm của nó với em…
- Hứ…
Chị quay ra, nó bước theo… Hơi lạnh chút vì mặc mỗi cái áo sơmi… Chị đòi đi xe chị và bắt nó đèo… Trên cái con đường HN vào tối này, nghiễm nhiên những chiếc đèn đường vàng vẫn hoạt động hết công suất cộng thêm những chiếc đèn của xe cộ… Giờ thật sự trước mắt nó HN chỉ còn hai màu, đen và vàng… Từng luồng gió lạnh thốc vô người nó… Mỗi lần như vậy là nó lại gồng mình lên chịu… Nó không muốn run vì chị đằng sau sẽ biết… Sĩ diện mà…người nó bé đến giờ chịu lạnh kém nhưng thời tiết thế thì phải chịu thôi… Hôm nay chị không bám không ôm nó, đơn giản ngả cả người vào lưng nó luôn, như mệt lắm ấy… Hơi ngạc nhiên nhưng vì đó là chị của nó nên cũng không suy nghĩ nhiều, với lại tính chị hồn nhiên chắc cũng không để ý… Nó cứ thế đèo chị qua những con phố quanh đây mà nó biết, bằng một tốc độ chậm nhất… Cũng không hỏi chị muốn ăn gì mà đòi… Chỉ biết chị im lặng, nó cũng im lặng… Kì lạ… Chị của nó hôm nay rất khác, nó không hiểu sao lại vậy… Có lẽ chị đang buồn chuyện gì đó và cần có người chia sẻ chứ không phải đói… Nhưng sao lại là nó nhỉ… Thấy chị buồn nó cũng không vui vẻ gì… Trong đầu hiện hữu một suy nghĩ mơ hồ…Bỗng nó thấy lưng mình hết nặng, chị không tựa nữa…
- Nhóc vào kia đi… – Chị chỉ vào một quán nước kiểu teen… Dành cho tụi học sinh thì phải…
- Tưởng muốn ăn mà…?
- Chị hết rồi… Giờ muốn uống cơ… – Chị hâm quá, quán nhà thì không uống lại kêu đến đây… Nhưng vì thấy chị trầm trầm nên nó cũng chả nói gì nữa… dựng xe rồi cùng chị bước vào… Chị thì uống cái sinh tố quả gì nó không nhớ… Còn nó thì đành gọi cái nước tên pét- si đen đen mà toàn bọt khi rót ý… Trước nay chả bao giờ uống loại này khi rót tưởng phản ứng hóa học vì thấy nó xì bọt tùm lum à…=.=…
- Nhóc ơi… – chị khuấy khuấy cái ống hút gọi nó…
- Dạ…?- Nó ngơ ngác nhìn nên vì nãy giờ mải nghịch đống bọt trong cốc, mà cái bọn kia cho vô rõ nhiều đá, trời thì lạnh… Thiếu điều muốn khách hàng viêm họng hết quá…
- Nhóc đang quen bé Ly à…?
- Quen lâu rồi mà chị…
- Không, ý chị là… Nhóc đang yêu bé Ly?… – Nó ngạc nhiên nhìn chị hóa ra chị muốn nói chuyện này, mặt chị đang ửng hồng… Sao chị biết nhỉ…hajz…
- Bé Ly nói chị đó…
- Vâng…
- Nhóc yêu bé Ly thật hôn?
- Thật…
- Nhóc yêu bé Ly nhiều hôn?
- Em không chắc chắn…
- Sao lại không chắc chắn…?
- Em không biết tại sao Ly yêu em nữa… Vì vậy em không chắc chắn, em sợ một ngày hai đứa có thể làm tổn thương nhau… Vì chúng em khác nhau hoàn toàn về mọi thứ… – Nó nói hết những điều nó sợ trong mấy ngày nay với chị… Dường như chị đang rất nghiêm túc không như mọi hôm… Có thể người cần chia sẻ là nó chứ không phải chị… Nó thấy vơi bớt chút nỗi lo khi được nói ra… Giờ đây chị là người lắng nghe…
- Nhóc đừng lo… Chị hiểu nhóc nghĩ gì, chị tin chắc bé Ly không vậy với nhóc đâu… Chỉ có điều là nhóc có như vậy hay không thôi…
- Tại sao?
- Vì chị biết bé Ly cũng yêu nhóc thật lòng mà… Hihi- Chị cười, nhưng không tươi… Gượng lắm nó không hiểu… Chị đang làm sao nữa?
Chap 58:
- Chị đang buồn à…?- nó hỏi chị, chị nhìn nó mắt rưng rưng… Nó hốt hoảng…
- Ơ kìa… Sao tự nhiên lại khóc? Buồn gì nói em biết đi…
- Không… Chị buồn gì đâu… Tự nhiên chị thấy cay mắt quá, có cái gì bay vô á… – Chị nói dối rất tệ vì khuôn mặt đỏ hồng lên… Nó buồn, không phải vì chị giấu nó mà buồn vì chị đang khóc mà nó không làm gì được… Chị dụi dụi mắt… Nở nụ cười như mếu…
- Hi… Thôi nhóc ơi về đi…
Nó im lặng ngồi dậy thanh toán… Không gặng hỏi chị vì tính nó là vậy… Không quá tò mò khi đối phương đã muốn giấu… Dắt xe ra ngoài… Chị trèo lên xe… Nó đèo, cái sự chán nản xen lẫn buồn chán, chiếm hữu nó khi thấy chị như vậy… Nó suy nghĩ tìm một lý do thích đáng… Điều đó khiến cho con đường về quán như ngắn hơn… Từng làn gió càng lúc mạnh hơn… Nó không kiềm chế nữa, nó run… Bỗng chị đẩy ngón tay vào lưng nó di chuyển linh tinh như viết một điều gì đó…...