↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hihi… Anh ơi cầm giùm em với, nặng quá… – Em cười tươi khi thấy nó… Đến chỗ cầm hộ em hai cái bọc mà mất đà suýt rơi vì nặng…
- Mua cái gì mà nặng thế không biết… Bộ mỗi hàng mua một thứ hả chị hai?
- Không… Em mua hoa quả, người ta đông với lại em còn chọn nên hơi lâu hihi…
- Hơi gì… Hơn tiếng rồi đấy… Quả nào chả như nhau… Còn chọn nữa, lắm chuyện… – Nó làu bàu…
- Anh thì biết cái gì… Thui về anh…hihi.
Đèo em về phòng nó thì em bỏ một đống quả tùm lum hết cả ra…
- Bộ, bỏ quên bọc nào à?
- Hihi… Không, anh thích ăn quả gì để em gọt…
- Tốt dữ… – Nó nhìn quanh chả có thứ quả nó thích… Cam, dưa lê, nhãn… Em ăn hết đống này cũng tài…
- Anh có thích mấy cái này đâu.
- Ủa sao vậy anh?- Em tròn xoe mắt nhìn nó.
- Ờ thì anh thích ăn táo chứ ở đây không có.
- Thế mà không nói em hix… – Em nhăn nhăn.
- Ai biết được em mua.
Nhìn cái mặt em buồn buồn nó lại chạnh lòng… Em có ý tốt vậy mà…
- Nhưng thôi ăn cũng được mà… Hehe.
- Xì biết ngay…hihi
Em ngồi gọt, bóc nó ngồi nhai…sướng. Gần đến bữa trưa rồi… Thôi thì ăn quả trừ cơm cũng chẳng sao…
- Sao anh thích ăn táo?- Em chọc chọc con dao vô tay nó… =.= nhưng mà nhẹ thôi.
- Ngon thì thích chứ sao.
- Hihi… Em không tin, người yêu em lại thích một thứ chỉ vì lý do đơn giản vậy… – Nó hơi ngạc nhiên nhìn em… Từ lúc nào em lại hiểu rõ nó như vậy… Cũng có thể em tự đặt mình vào vị trí đó chăng? Ừ thì hơi sĩ diện nhưng đầu tiên nó còn ghét em mãi chứ đâu có yêu em như bây giờ đâu… Nhớ đến nó lại buồn… Ôm em vào lòng… Em có vẻ hơi lạ… Chắc tại khuôn mặt của nó, người lạ thì sẽ không bao giờ nhận ra nhưng với người quen thì nó lại không che giấu nổi cảm xúc của mình qua gương mặt… Đôi khi nó không hiểu chính nó… Cũng có thể, nó là đứa đa nhân cách cũng nên =.=…
- Anh ơi… Anh sao vậy? Sao tự dưng lại…
- Ôm chút có sao? Em suốt ngày ôm anh đó thôi… Em nói đúng đấy.
- Thì không sao nhưng nói đúng gì cơ ạ?- Em ngơ ngác… Vừa nói khỏi mồm đã quên rồi…
- Đúng… Anh không bao giờ thích một thứ đơn giản như vậy.
- Vậy tại sao anh thích nó?
- Vì nó là một thứ quả mang sự liên kết giữa anh và chị… – Nó buồn… Nó yếu đuối mỗi khi nhớ đến chị…
- Chị nào… Nói mau…!- Em bỗng lườm lườm, giơ con dao lên =.=…
- Chị mất rồi… Một trong những người anh yêu thương nhất… Để dịp khác anh kể cho nhé… – Nó là như vậy, không bao giờ muốn khơi lại những kí ức cũ dù người đối diện có tò mò… Vì ngoài những kí ức đẹp về gia đình ra… Thì kí ức về chị, về em, cô bạn gái đầu đời của nó… Đều là những vết dao cứa thẳng vô trái tim nó… Rỉ máu từng ngày chị mất, rỉ máu từng ngày em chuyển đi… Nực cười cái cuộc đời này… Có lẽ giờ đây, em. người đang bên cạnh nó bây giờ , là những gì cuộc sống muốn bù đắp lại cho nó, đối với nó như thế thì chưa đủ… Nó vẫn “lỗ” Vì mất đến tận hai người con gái cơ mà… Mong rằng cuộc sống hiện tại sẽ yên bình mãi như này coi như sòng phẳng đi… Thế nhưng sẽ chẳng có ai cầu gì được nấy đâu… Trước một cơn bão thì thường là những chuỗi ngày yên bình mà…
Em hạ con dao xuống, nép vào người nó nói nhỏ nhỏ…
- Em xin lỗi… Em không biết…
- Ừ… – Có lẽ em biết nó buồn, dường như, tình yêu này cần hai đứa hiểu nhau… Và em đã làm tốt công việc đó, còn nó thì chỉ mới bắt đầu thôi… Nó vẫn còn run sợ trước thế giới của em, không tài nào mà hạ quyết tâm được dù trong tim có tự nhủ rằng… Em đến với nó đâu để vì thứ gì đâu… Nhưng nó sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa nó… Phát hiện đây chỉ là một màn kịch và nó là một thằng hề… Liệu rằng nó có chịu nổi không nhỉ?… Cơ mà nếu đây là một vở kịch nó quyết định diễn đến cùng… Vì nó đã yêu em. Lúc sau rời nó ra, em dọn dẹp… Không gian của căn phòng là im lặng… Em đi về không nói một lời nào… Cũng không hiểu tại sao… Buồn thì làm sao mà lây được nhỉ?
Nó cũng kệ chứ cũng không cố hỏi xem tại sao… Căn bản tính nó vậy… Nằm xuống giường nó ngủ luôn để chiều sang quán.
Chap 57:
Thức dậy hơi oải chút vì nằm vẹo người… Nó lồm cồm ngồi dậy ngáp cái xong vô VSCN… Đến giờ làm, vác con xe cào cào huyền thoại chạy sang quán… Chiều nay tuyệt thật, trời mát mẻ… Gió dịu nhẹ mang theo mùi hương của những cánh hoa sữa rơi trên vỉa hè dọc con đường chỗ nó ở… Đôi khi hướng ánh mắt trên con đường nhựa nhìn dòng người với những chiếc xe gắn máy, ôtô nó lại thêm được một chút gì của HN vào nó… Cái đó hình như là sự vội vã thì phải… Đạp xe đến quán làm với cây đàn trên lưng… Chào anh Vinh rồi nó mới vào… Nó cứ thế mải mê làm việc theo một cách riêng của nó… Lầm lì khi bê nước đến bàn khách nhưng luôn có một nụ cười kèm theo câu chúc ngon miệng khi đặt đồ xuống bàn… Khách trong quán không đông lắm… Thời gian này khu nó rất vắng khách bên ngoài kia nhiều thôi…duy chỉ có một số vị khách mà nó biết vì họ thường lui tới mỗi chiều riết rồi cũng quen… Những vị khách này giúp khu nó tránh việc không có người nào… Ví dụ như con nhỏ vừa bước vào… P.Anh, một mình, không có em và nhỏ Chi… Trước nay nó chả để ý gì đến nhỏ giờ có em thì việc đó càng thấy rõ hơn… Khoảng cách nó và nhỏ càng lớn khi nhỏ còn là bạn của em nữa chứ… Nếu không cẩn thận vì nó mà hai người này bất bình thì tiêu… Bản tính nó vậy mà, quan tâm thì vẫn quan tâm nhưng chẳng vì lý do là thích hay không thích… Điều này rất dễ gây hiểu lầm cho em khi mà nó vẫn nhìn thấy nhỏ mặc đồ ngắn trong cái thời tiết này…và tính nhắc nhở nhỏ… Ý nghĩa vừa rồi ngăn nó lại…
- Dạ chị dùng gì ạ?
- Đàn…
- Dạ?
- Lên đàn đi… Muốn nghe… – Nhỏ hướng đôi mắt long lanh đầy ma mị nhìn vào mắt nó… Mái tóc bạch kim bay bay về một phía (khu nó ngoài trời mà, nhỏ còn ngồi ở cái bàn trung tâm nữa) do cơn gió tinh nghịch của thu… Nó sững người vì sắc đẹp của nhỏ… Ngẩn ngơ… Chợt hình ảnh em trong mưa hiện ra… Nó tỉnh lại… May chứ cái phần con trai trong nó chắc chả đủ sức đánh gục được vẻ cuốn hút đầy ma lực này nhưng… Người yêu nó là Ly cơ mà… Em là đẹp nhất…
- Ừ… – Nó quay đi… Kệ nhỏ… Cũng chả quan tâm đến việc phải lịch
sự với khách hàng nữa…
- Này… – Nhỏ gọi bằng cái giọng trong trẻo pha chút bối rối…
- Sao?
- Anh… Anh có thể đàn bài nào buồn… Được không?- Giọng nhỏ lúng túng mất đi cái vẻ băng giá thường ngự trị… Nó hơi ngạc nhiên…
- Được… Nhưng sao muốn nghe?
- Thích… Thui lên đi… – Ánh mắt nhỏ buồn lắm… Giờ thì không còn che giấu gì nữa… Không còn tảng băng chắn ngang nữa… Nó thấy nhỏ đang buồn… Như đang tiếc nuối điều gì đó… Đi lên quầy mở cái bao nhấc cây đàn ra nó chơi bản path of the wind… Vẫn đoạn nhạc nó thích nhất… Đoạn nhạc ngắn mang theo nỗi buồn tự nó cảm nhận được điều xa vời tiếc nuối khi chơi… Có lẽ bản nhạc này hợp với nhỏ lúc này… Ít ra là nó nghĩ vậy… Nhưng bản nhạc này hợp thì hợp, nhưng không giúp nhỏ vơi buồn được… Vì đây là một bản nhạc buồn mà… Thực hiện đúng yêu cầu của nhỏ xong nó nhìn nhỏ… Nhỏ đang cúi cúi với chiếc điện thoại trên bàn… Khéo từ nãy chả nghe thấy nó đàn cũng nên… Chậc… phí quá… Sau khi bước xuống… Nó trở về với công việc… hăng say hơn vì khách bắt đầu vô nhiều hơn mà toàn đôi nữa… Tất nhiên nhỏ P.Anh vẫn là tâm điểm của mọi người vì bộ tóc lạ lùng với vẻ xinh đẹp kiêu kì… Cộng thêm đang mặc đồ ngắn nữa thì bảo sao…=.=… Mùa này trời có vẻ tối nhanh hơn chút, nó tiếp nốt bàn cuối… Tính xin chị về thì thấy nhỏ P.Anh ôm hai bên vai trần xoa xoa… Biết ngay, trời trở gió mà ăn mặc thế này kiểu gì chả lạnh… Định kệ mà đầu óc như nào lại vô kho lấy cái áo khoác mỏng của nó ra đưa nhỏ… Vừa giặt xong lên cũng tự tin chút hehe…...