Ring ring
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Em ơi dậy mau…!
- Dạ, em xin lỗi anh… Em đi ngay đây ạ, em gái em nó mệt quá nên nằm nhờ… Anh đừng đánh… – thằng bé quay sang nó, mếu máo và tiếp tục nay con bé.
- Không sao đâu, em cứ nằm đấy… Anh cho hai đứa cái này nè… – Nó chìa cái đĩa bánh của chị cho hai đứa bé, có lẽ chúng cần thứ này hơn là nó.
- Dạ…dạ anh cho em thật à?- Thằng bé hướng cái mặt lem luốc kèm theo ánh mắt ngạc nhiên.
- Uhm, hai em ăn đi.
Thằng bé đỡ em nó dậy ăn… Nhìn con bé ăn trong khi khóc thút thít mà nó chạnh lòng… Còn thằng bé thì không ăn, chả hiểu sao nữa?… Vài người đi qua còn buông những câu nói…
- trông quán caphe mà bày đặt, giúp ăn xin…
- Mẹ cái loại đạo đức giả…
À ừ phải, nó đạo đức giả…còn các người đạo đức thật thì có đành lòng đứng nhìn hai đứa trẻ gầy gò này lả đi vì đói không, hay các người không có đạo đức, chắc các người chưa bao giờ phải ăn cơm với nước sôi và lạc muối… Còn đây, chúng không có gì để ăn cơ… Lúc đưa bánh, thằng bé còn nói một câu mà nó thấy sống mũi mình cay cay… Và cũng là lý do thằng bé ngần ngại chưa ăn.
- Em cứ ăn đi, thừa đâu anh ăn…
Ấy vậy mà con bé không chịu, cứ nó một miếng, anh nó một miếng. Đó, một đứa trẻ còn có tình cảm như thế… Những người qua đường liệu đã bằng chúng chưa? Nhìn hai đứa ăn ngon lành mà nó thấy thương hai đứa… Trên đời này cuộc sống của nó, vẫn còn sướng hơn rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác… Nó cũng không phải nhân ái hay tốt bụng gì cả, nhưng thật sự nó không đứng yên nhìn cái cảnh này được, nếu có ngày nó như vậy thì sao nhỉ? Nó có chịu đựng như hai em không?… Hai đứa ăn xong thì trả nó cái đĩa…
- Dạ…em cảm ơn anh…nhiều lắm… – Thằng bé khóc, rồi cúi đầu trước nó lia lịa. Thằng bé này chắc tầm mười hai mười ba tuổi, còn con bé em tầm tám chín tuổi thôi… Nó xoa đầu hai đứa bé…
- Không có gì đâu em…
Bỗng con bé em giật giật cái áo nó.
- Anh là người tốt, tặng anh này hihi… – con bé cười típ mắt, móc ra cho nó một cái kẹo mút giấy bọc kẹo đen đen… Rồi hai anh em chúng dắt nhau đi sau khi chào nó… Nhìn theo hai đứa trẻ, mà nó ước… Giá như nụ cười đó xuất hiện ở một gia đình khá giả hơn thì thật tốt… Nhưng đời mà, nhiều thứ chúng ta không thể ngờ được…
Mỉm cười vì nó vừa làm một việc tốt đấy là với riêng nó. Cầm theo chiếc kẹo của em về với chiếc ghế của anh Vinh… Chợt, ba nhỏ Chi, Phương Anh, Ly… Không biết đâu ra mà tất cả đều đứng ngoài cửa quán nhìn nó, với ánh mắt kì lạ. Gì vậy trời… Đi uống caphe mà suốt ngày kéo đội đi @@. May mà nó đang ngồi trông xe, đỡ phải tiếp mấy nhỏ này. Ngồi xuống cái ghế, nó làm như không có mặt mấy nhỏ… Thong thả nhìn đường tiếp, Vì cũng không thấy xe mấy nhỏ đâu mà dắt… Chắc mấy nhỏ tự làm rồi, càng đỡ mệt. Ông Vinh đi đâu mà lâu vậy nhỉ…
- Ủa M không làm à?
- Không, mình trông xe giúp anh Chút.
- Vậy bọn mình vào nha.
- Ừ… – Với nhỏ Chi, thì nó vậy thôi… Ít ra còn có cảm tình chút, chứ hai người kia thì chịu… Một như không biết nói… Một thì như quỷ… Nó sợ @@.
Xong ba nhỏ đi vào trong quán, nó ngồi bóc kẹo của em cho ra ăn, ngon thật, không được ăn bánh thì ăn kẹo vậy hehe.
Chap 35:
Nó chỉ ngậm thế thôi chứ không dám cắn… Đơn giản là nó thấy cái kẹo mút này ngon hơn những chiếc khác… Có lẽ vì trong đó có chứa tình cảm hồn nhiên của một cô bé dành cho nó… Bất giác, nó bật cười…” Anh là người tốt…” Thật ư?… Cảm ơn em nhé cô bé.
Ngồi tự kỷ thêm lúc nữa mới thấy ông Vinh về… Mà đèo thêm nhỏ Yến mới lạ chứ… Nghi lắm nha, nó phải trêu mới được…
- Hehe, hai anh chị đi đâu mới về vậy? Làm em phải trông lâu ơi là lâu nè.
- Anh đi đón Yến, thôi chú vào được rồi mà.
- Đi đón… Bộ hai người…?
- Ừ… Từ mấy hôm M về quê á…hi- Nhỏ Yến đỏ mặt lí nhí. Hơ thế là chuẩn rồi, ông Vinh trông lù khù thế mà tán được cả nhỏ này. Siêu thật @@.
- Chưa đánh đã khai…hehe, thôi em vào đây anh Vinh.
- Ok… Cảm ơn chú nha.
- Cậu vào luôn không.?
- Có… – Rồi nhỏ vô luôn, nó cầm đĩa bánh rồi cũng vào nốt… Anh Vinh và nhỏ Yến hợp thật… Hai người đều tốt, nhỏ Yến xinh… Còn anh cũng không phải xấu trai gì… Còn to cao hơn nó nữa chứ… Đáng mừng cho họ, nó mỉm cười vô bếp để cái đĩa vào chậu xong ra chỗ ngồi quen thuộc của mình trong quầy, với cây đàn… Quán giờ đông khách nhưng ai cũng ổn định hết rồi, không phải tiếp nữa… Không khí im lặng vẫn bao trùm khi nó bước vào… Có lẽ họ đang chờ một bản nhạc, hay dù họ không chờ nó cũng chơi cho có tiếng chút chứ @@. Lướt một vòng quanh khu, nó đụng phải những ánh mắt ở bàn nhỏ Chi từ hai nhỏ còn lại… Chắc là vẫn lạ vụ lúc nãy nó rảnh giúp người ta… Đầu óc mấy chị tiểu thư thì thường là vậy thôi, nó phớt lờ những ánh mắt đó để chăm chú vào cây đàn qua một bản nhạc… Hôm nay tâm trạng nó rất lạ, lên bản nhạc mà nó chọn cũng sẽ lạ không theo phong cách nó thường chơi trong quán… Bản rivers flows in your… Một bản nhạc trong số những bản của Nhật mà thằng Long cho nó nghe… Hình như của Yiruma thì phải… Tiếng đàn của nó, nó luôn là đứa cảm nhận tốt nhất… Chắc chắn cũng không thể coi là chuyên nghiệp được… Nhưng đủ cho người nghe thấy hay và thấy đúng nhạc khi nghe nó đàn… Bản này đôi lúc còn thêm một nốt dừng, như để lắng đọng… Mọi cảm xúc đang cao trào vậy… Nó cảm thấy thật thích thú… Khi được chơi bản nhạc này… Kết thúc thì nó lại chạy xuống dọn bàn cho một số vị khách đi về… Mà hôm nay nhỏ Ly cũng không trêu nó nữa… Kì lạ quá , mong là nhỏ thay đổi thật… Ba nhỏ vẫn còn ngồi đó, mãi sau khách đã về gần hết rồi mới chịu về… Nó chạy ra tính tiền mà chỉ… Nhìn nhỏ Chi… Mặc kệ hai nhỏ kia nghĩ gì. Lúc sau thì nó cũng về phòng luôn…
Đang ngồi xơi mì tôm thì, thấy máy có tin nhắn… Từ một số điện thoại nó thấy quen mà không có lưu… Tin nhắn trước cũng xóa hết rồi @@.
- ” Anh ơi đang làm gì vậy?”- Đó, chả hiểu ai nhắn, mà ngoài anh Cương thì nó làm gì có người thân nào trên này mà “anh” nhỉ. Lúc sau hết bát mì lại có thêm một tin nhắn nữa từ số đó…
- ” Người thì xấu mà còn kiêu thế anh? “- Đứa nào nhỉ, còn dám chê nó xấu… Nó cũng muốn nhắn tin hỏi ai, nhưng căn bản là máy hết tiền… Nên chịu @@.
Ăn xong ưỡn ẹo bên ngoài tý cho tiêu rồi về phòng học chút rồi đi ngủ…@@ hôm nay có tiến bộ thật.
.
.
.
Sáng sau dậy thấy người hơi mệt chút… Nhưng không sao… Ăn rồi lên lớp học ngồi tự kỷ với ông mãnh Tuấn… Đến lúc tan, trên đường về nó mới thấy cơ thể mệt mỏi hơn kèm thêm cảm giác khó chịu nôn nao…chắc do trời nắng mà nó không mang mũ, cái thời tiết khỉ gió. Về phòng, nó lấy cây đàn rồi vòng ra quán luôn… Có lẽ cái không khí của khu vườn sẽ giúp nó bớt mệt hơn chăng?… Ngồi vào một chiếc ghế dành cho khách trong khu mà nó cảm thấy không ổn chút nào… Cơ thể dường như mất sức rồi… Mà nó lại không muốn ăn gì, nên nó vô kho ngủ luôn… Thôi thì dậy đến chiều, ăn vụng bánh của chị ăn cũng được @@… Giờ nó cần là nghỉ ngơi, có khi nó đã ốm… Vì thể trạng của nó từ bé đã yếu rồi, nên có hay bị bệnh do thời tiết thay đổi… Nhưng chắc lần này chắc không sao đâu, ngủ dậy là lại hết ý mà....
« Trước1...4142434445...137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ