Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

tôi, tốt dã man.
- Ơ sao lại cho em?
- Thì thấy nhóc đói, với lại cảm ơn nhóc vụ lúc chiều
hen… – Một cái giá quá rẻ cho việc cản được thằng cướp,
cơ mà đang đói nên…
- Vậy em xin.
- Gớm, sướng thấy mồ còn giả bộ.
- Hi…dạ thui em về nha.
- Hihi…nhớ chiều mai đến nhá nhóc con.
- Vâng.- Nó cũng quay ra chào nhỏ Mi. Nhỏ vẫn chỉ cười
cười, chắc con này uống lộn thuốc rồi, mà nó tính ở đây
qua đêm hay sao ý, cứ cắm cúi vào quét, mặc dù quán đã
sạch đẹp lắm rồi. Nhưng thôi kệ, chả quan tâm, về đã. Ra
cổng thì thấy anh Vinh đang hút thuốc, chào anh rồi xin lại cái xe đi về. Để ý thấy có mấy đứa cứ nhìn nhìn cái biển tuyển nhân viên, chắc tính xin vô làm, tốt quá. Mà giờ mới để ý, quán cafe này dưới chỗ phòng trọ nó có một đoạn, thành ra từ chiều bà Huyền chỉ đường đi một vòng tròn, hazzj chắc mới ra HN nên không biết, đúng là…
Về đến căn phòng thì nó nằm phịch ra giường cho đỡ mệt
một lúc xong đi tắm. Mồ hôi đất cát làm nó ngứa ngáy
khó chịu, tắm xong mới thấy sảng khoái. Cũng chưa nấu
cơm, thôi thì ăn bánh chị cho đỡ đói mai tính sau. Vì sống
một mình nên nó cũng chả để ý gì mấy cái chuyện này lắm, với lại bánh kem chị cho cũng nhiều, ăn no căng mà vẫn thừa. Ăn xong giặt quần áo, cho tiêu, rồi lại ngồi không tự kỷ chả biết làm gì. Đơ đơ một lúc lôi đàn ra chơi chán chê. Mệt quá ra khóa cửa phòng , VSCN rồi ngủ luôn mặc dù hơi sớm. Phần mệt phần đau lên nó ngủ say lắm, hôm ý hình như nó mơ thấy chị Huyền…”Một thằng khốn đa tình”. Tiếng nói của một người con gái miên man, mị ảo em là ai vậy?
Sáng hôm sau dậy sớm, chắc do hôm qua ngủ sớm, dậy
xong mới thấy đau ở bụng, hôm qua bị thằng cướp đạp
hôm nay mới thấy đau. Chán quá. Nhăn nhó ôm cái bụng
ê ẩm vào VSCN, nó tính ăn sáng vì vẫn sớm. Chạy ra
ngoài đường thì thấy tỉnh táo hẳn, sáng sớm lên cũng
không có xe mấy, không khí trong lành, lại còn vào thu
nữa chứ. Nó hít một hơi dài, hơi đau bụng nhưng cảm giác thật sảng khoái. Đi mua được gói mì về ăn, khổ nỗi không có bát đũa, đành bóp vụn xong nhai sống, rồi uống nước, mong nó chín trong bụng @@, mà công nhận thấy cũng no. Xong thì thay quần áo chuẩn bị đi học, nó chọn mộtchiếc áo trắng trường cấp 3 cũ, vì ba năm nó không cao to thêm được tý nào lên mặc vẫn vừa vặn, tính mặc cái áo sơ mi, nhưng ngày đầu thì cứ áo trắng học sinh cho lịch sự, mặc dù đã là sinh viên. Khóa cửa xong, phóng con xe cào cào tự tay mình mua lên trường cảm giác sung sướng pha chút tự hào, vì dù sao cũng là đồ đầu tiên mình tự kiếm tiền mua mà. Đường tầm này bắt đầu đông rồi, đa phần phụ huynh đưa con em đi học, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nó, đi xe đạp lên lách tốt. Đến trường thấy cũng đông người, vào dựng xe trong bãi thì cả một hàng dài mới thấy một cái xe đạp của nó, còn lại toàn xe máy, nghiễm nhiên xe nó trở thành hàng độc, hehe, thấy vui.
Khổ sở hỏi han mãi mới vô được lớp, vào thì mọi người
cũng đông rồi cơ mà chưa thấy giảng viên đâu. Nó chọn
luôn cái bàn phía dưới, nơi lấp sau một nhóm con gái
đang tám, để nó có thể ngủ mà không bị bắt… Hehe. Lúc
sau thì ông thầy cùng mấy đứa đến muộn cũng vô, có một thằng vừa đến, tiến xuống chỗ nó:
- Tôi ngồi đây với ông được không,? trên kia thưa quá.
- Uhm, ông ngồi đi.
- Tôi tên Tuấn, ông tên gì?
- Tôi tên M.
- Uhm, ông ở đâu vậy?
- Tôi ở dưới HT.
- Cũng gần, nhà tôi ở ngay đây luôn, chả muốn đi học cơ
mà obz lại bắt đi hazzj.
- UHm.- Chắc lại một thằng công tử rồi, tóc tai dựng mà
bóng lộn kìa.
- Ông đỗ cao không?
- Cũng đủ điểm thôi.
- Mà ông lên đây với ai?
- Tui trọ một mình.
- Ghê… – Cứ thế nó và thằng Tuấn nói chuyện với nhau, chả
hiểu sao con trai dễ thân thật, nó còn thấy thằng Tuấn
giống thằng Long bạn nó. Mặc kệ cho ông thầy nói nói,
dặn dò, thằng Tuấn ngồi tia gái, bố thằng mất nết… cơ
mà nó vẫn để ý mấy đứa thằng Tuấn chỉ con trai mà…
Giờ nhìn xung quanh mới thấy, lớp nó cũng đông, khoảng
hơn 100 đứa, Con trai con gái đồng đều, nhưng gái xinh
thì có ít tẹo, hay chưa để ý hết nhỉ? Thấy mỗi hai nhỏ cùng tên là Linh, xinh xinh thôi, còn lại không biết. Vì nó ở cuối. Dặn dò chán chê nó cũng được tan:
- Hôm nào rảnh ông vào nhà tôi chơi nhé, ngay gần đây
thôi.- Vừa vào lớp đã gặp được một thằng bạn thân thiện ,
vui thật.
- Uhm, cảm ơn.- Thằng Tuấn gật đầu rồi phóng xe đi.
Ra lấy cái xe đạp đi về thấy xe đổ chỏng chơ, bố mấy cái
đứa vô ý thức. Đạp xe về qua chợ LB thì mua được cái
bát, đĩa, thìa với mấy đôi đũa, tiền mọi người cho vẫn còn
vì khi ở trọ cùng anh Cương có mất tiền mấy đâu, mua
thêm chục gói mì bình dân ăn dần cho rẻ. Tiền thì không
phải nhiều, còn phải sống đến cuối tháng mà. Về đến
phòng nó gỡ mấy cái quần áo khô vào luôn, đun nước làm
mì ăn, được cái bà chủ nhà cho mượn mấy đồ nhà bà
không dùng đến, kiểu như ấm đun nước, phích, bình
nước… Toàn nước, cơ mà đỡ khổ, còn thêm cái bếp ga
mini nữa.
Chế mì xong nó ăn ngon lành, không thay quần áo, vì lười,
nó nằm lên giường ngủ luôn đặt báo thức để chiều đi
làm…
.
.
.
Chuông reo… Tỉnh dậy vào rửa cái mặt cho tỉnh xong vác
xe lên quán, đến nơi thì thấy quán có vẻ đông đông. Anh
Vinh vẫn ngồi ngoài đó, chỗ anh bây giờ có thêm hai lãng
hoa to hai bên, mang băng rôn khai trương quán.
- A M, đến rồi à?
- Vâng, mọi người chắc bận lắm, thôi để em vào luôn.
- Uhm chú vào đi, tối qua tuyển thêm được mấy đứa nhân
viên lên cũng bình thường chỉ có lúc sáng đông thôi, chủ
yếu toàn khách của cái Huyền ý mà.
- Vâng.
Dắt cái xe đạp ra bãi xong nó đi vào, không thấy chị
Huyền đâu cả. Thấy mỗi nhỏ Mi đang đi loanh quanh chạy trà.
- Cậu đến rồi à? Vào kho lấy đồng phục đi, còn đúng một
bộ của cậu đấy, thẻ nhân viên mình dính ở ngực áo luôn
rồi đó.
- Uhm mình cảm ơn.
Nó thấy nhỏ Mi cười híp cả mắt xong lại chạy đi trà tiếp.
Chap 19:
Giờ thì nó biết nhỏ không uống lộn thuốc mà bình thường
nhỏ toàn như vậy. Lắc đầu ngán ngẩm con nhỏ khùng, nó
vào kho lấy đồ, đang lấy thì, thấy chị từ trong bếp bước ra,
phồng mồm trợn má, hình như ăn phải cái gì đó:
- Em chào chị.
- Ứ…ứ…d…ào cóc… – Nhìn chị mà nó buồn cười nhưng
không dám cười.
- Ăn tham cái gì vậy… Nuốt hết rồi nói. Nhìn chị nhai nhai,
nhăn nhăn mà nó cứ nghĩ chị mới chỉ mười mấy, đáng
yêu thật.
- Ực…ực… Phù phù, còn miếng bánh bỏ dở phí lên chị ăn
nốt…hihi, ăn tham cái đầu nhóc á.
- Vâng…
- Mà sáng nay nhóc nhận lớp vui hôn?
- Không, ông thầy nói muốn ngủ luôn đó chị, chán òm, thế quán sáng khai trương sao chị.
- Hihi… Tốt nhóc ạ, toàn bạn bè người thân đến ủng hộ
thui, cũng có một số khách mới nhưng không có đông.
- uhm, em vào thay quần áo nha chị.
- Nhóc vào đi, trên cái móc treo trong kho á....
« Trước1...2021222324...137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ