↓↓ Truyện Bao Lâu...Em Sẽ Quên? Full - Dreamy
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh này, anh có nhớ chuyện nàng tiên cá không?
- Sao tự dưng hỏi anh?
- Vì muốn gặp người yêu nàng đã đánh cược cuộc đời mình…để đến khi gặp được hoàng tử thì cũng là lúc nàng tan ra thành bọt biển…nàng đã thua…chỉ có thể trở về với biển…nhưng nàng đã không còn là tiên cá nữa…chỉ là những bọt sóng…có phải vì thế mà sóng lúc nào cũng về bờ không anh? Sóng cũng hát những khúc hát buồn có phải là lời oán trách…
- Lại nghĩ cái gì buồn ak?
- Em sợ…một ngày nào đó…
- Không cho em nghĩ…dù có bất cứ chuyện gì em cũng không rời xa anh được đâu…
Dựa vào vai anh, nó nhìn ra xa mãi…hoàng hôn dần xuống…xa xa…nước biển đỏ rực…mặt trời cũng dần chìm xuống biển…
Từng chiếc thuyền cá bắt đầu ra khơi…một ngày mới của dân chài…
***
Tàn nhẫn…
Quân đã chính thức tốt nghiệp…2 bằng đại học cùng một lúc…anh cũng nhanh chóng về công ty quản lý…mọi việc đã được sắp đặt trước…
- Alo…
- Cô là Gia Hân…
- Vâng xin hỏi ai đấy ạ?
- Tôi là mẹ Tùng Quân, có thể gặp cô được không?
- Dạ…
- Cô đến 258 Trần Duy Hưng tôi chỉ xin cô 20 phút thôi…
- Vâng
258 Trần Duy Hưng…
Bà Lam cẩn trọng đánh giá cô gái ngồi đối diện…xinh đẹp, nhẹ nhàng nhưng có một khí chất rất cao ngạo…khó tránh khỏi con trai bà lại yêu cô ta…
- Cô và thằng Quân nhà tôi có qua lại với nhau?
Nó sợ ánh mắt bà Lam, có vẻ không thiện cảm với nó:
- Vâng…
- Cũng không mất thời gian của cô…xin cô chấm dứt với nó…
- Cháu không hiểu bác nói gì…
- tôi muốn nó đi du học nhưng vì cô nó nhất định không muốn đi…hơn nũa nó cũng đã có vợ đính ước, cô với tương lai của nó chỉ là vật cản trở thôi…
- Bác có vẻ thích áp đặt người khác…trước là con trai rồi giờ đây là 1 người xa lạ.
- Tôi chỉ muốn tốt cho nó!
- Bác đã bao giờ nghĩ anh ấy cần cái gì? Anh ấy thích cái gì…bác luôn ép anh ấy làm những gì bác cho là tốt…bác có nghĩ anh ấy rất khổ?
- Không có ai khổ vì quá đầy đủ cả…tôi nhắc lại tôi muốn cô với nó chấm dứt…
- Cái đó…bác nên bảo con trai mình…xin lỗi cháu đang bận…
- Cô cần bao nhiêu?
NÓ giật mình quay lại:
- Bác đang nói cái gì?
- Tôi hỏi bao nhiêu để cô rời xa nó?
NÓ cười mỉa:
- Xin lỗi cháu không phải loại người đó…hoặc nếu muốn có 1 con số bác hãy hỏi con trai bác câu hỏi đó…
Chào bác!
NÓ thật sự không tin được mẹ Quân lại là một người như thế…giờ nó mới hiểu anh đã lớn lên như thế nào…
- Cô có thể suy nghĩ lại…tôi không vội…nhưng có lẽ nhà hàng của mẹ cô thì không chờ được đâu…
- Bác nói thế là sao?
- Cô rất thông minh mà…
Nói rồi bà ta đứng lên…
Nó chạy vội về nhàhàng…
Thấy vắng tanh…
- Chị Lan, có chuyện gì sao?
- Có người muốn mua lại cửa hàng này…chủ nhà muốn chúng ta chuyển đi…
- Sao lại như thế được hợp đồng còn đó mà
- Bên họ nói sẵn sàng bồi thường hợp đồng…
- Mẹ em đâu?
- Cô đi lo thu xếp rồi…
Hơn ai hết nó hiểu…danh tiếng nhà hàng rất lâu mới gây dựng được…thuê chỗ khác cũng như làm lại từ đầu…mà nó cũng biết Quân Phát có ảnh hưởng sâu sắc như thế nào tới cái thành phố này…những gì họ muốn đều không ai ngăn cản được…
Nó thấy mẹ tất bật, hỏi có khó khăn gì mẹ cũng không nói…có lẽ mẹ sợ nó buồn…
Hơn một tháng nó như người mất hồn…Một tay mẹ nuôi nó khôn lớn, nó không thể ích kỷ vì mình mà làm mẹ khổ thêm nữa…hơn nữa, biết đâu không yêu nó tương lai Quân sẽ tốt hơn…
Em xin lỗi…em không thể là đứa con bất hiếu…tình mình…chỉ đến đây thôi anh…những gì đã hứa, em sẽ chôn chặt trong tim…anh đừng hận em…em bất đắc dĩ mới như thế…anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn em…Quên em đi…quên một người đã yêu anh rất nhiều…
Nó gục đầu xuống bàn khóc tức tưởi…quá khứ…tất cả sẽ gói gọn trong 2 từ quá khứ…
***
Chia tay…tất cả chỉ là quá khứ…
Dù mai cách xa em vẫn luôn mong chờ
Chờ mong nghe câu yêu thương anh nói
Để em biết anh yêu 1 mình em thôi…
Dù ta không thuộc về nhau…
Tan ca chiều, ra tới cổng đã thấy Hân chờ…Quân vội vàng đi tới:
- Đến sao không gọi anh…
Nó cố nặn ra 1 nụ cười:
- Muốn làm anh bất ngờ chút…
- Ra công viên gần đây anh nhá!
- Có chuyện gì ak?
Nó khẽ gật đầu…
Rất lâu nó không nói gì…giờ phút cuối…nó muốn tận hưởng những phút giây bình yêu cuối cùng…rồi mai…2 đứa sẽ là 2 người xa lạ…
- Chia tay anh nhé…
Quân ngỡ ngàng…cậu vừa nghe thấy gì vậy…
- Em nói gì…em đừng đùa như thế…
- Mình chấm dứt đi…em mệt mỏi rồi!
- Tại sao? Anh biết dạo gần đây anh ít quan tâm tới em nhưng anh mới tiếp quản công ty…
- Không phải tại anh…tất cả là do em…
Nó cố tạo ra một vẻ mặt tàn nhẫn…
- Em chưa từng yêu anh
Nó nhấn mạnh từng chữ…
- Tại sao chứ…em nói dối…
- Yêu anh, em đã có chỗ đứng vững chắc trong hội sinh viên…khẳng định được bản thân…còn nữa, em vốn dĩ rất thích thử thách, yêu được anh, không phải em đã thắng hết thảy nữ sinh trường này đó sao? em được quá nhiều…còn anh, xin lỗi, có chăng chỉ trách anh quá khờ…anh quá tin tưởng vào người khác…
Bốp…
Má nó đau rát…anh đánh đi…như thế em sẽ nhẹ lòng hơn.
- Tôi không ngờ cô thủ đoạn như thế…tôi đã bị dáng vẻ ngây thơ của cô lừa dối…suốt thời gian qua tôi là thằng ngốc…
- Từ giờ không ai nợ ai…
Nó nói lạnh băng…Vội vàng đi trước…nước mắt bắt đầu trào ra…ngẩng cao đầu…nó cố giữ những giọt nước ấy trên mi…mày làm tốt lắm như thế…Quân sẽ quên mày nhanh thôi…tốt cho anh ấy…để cả 2 dứt khoát…Nhưng tự hỏi bao lâu sau nó sẽ quên được tất cả…quyết định này…nó có hối hận không? ?
Gió bỗng thổi mạnh…sấm chớp giật ngang trời…mưa bất chợt rơi từng hạt lớn…Trời đang tức giận…haha…một người như nó đâu đáng được nhiều người tức giận như thế…
Câu hát ngày xưa văng vẳng bên tai nó:
Vào một đêm mưa mình chia tay nhau
Nhẹ nhàng nhưng sao tim em nhói đau
Giọt nước mắt em nghẹn trong tim…
Ước sao đôi ta đừng mất nhau…
Và ngày hôm nay, chỉ còn riêng em
Đợi chờ cơn mưa mang đi nỗi đau
Lời anh hứa khi mình bên nhau…mãi yêu em không hề đổi thay… xa rồi!!!!!!!
Chẳng ai đổi thay…nhưng vẫn phải chia xa…là số phận? ? ? ? ? ? ? ?
Nó lầm lũi từng bước thả bộ về nhà…người ướt sũng…Về nhà nó thấy nhỏ Hạnh đã ở đó tự bao giờ…Nó ôm chầm con bạn:
- Mày ơi, tao với anh ấy hết rồi…tao…
Nó xỉu luôn tại đó…Hôm nay mẹ không có nhà, chắc mẹ đã gọi nhỏ Hạnh sang với nó…
“Anh, đừng xa em, em lạnh lắm…anh ơi…em không phải như thế…vốn dĩ em không được lựa chọn…”
- Hân tỉnh lại đi
Thấy con bạn mê man Hạnh đau lòng quá…nó biết Hân đã phải chịu đựng những gì…con bé vốn giả vờ cứng rắn…nhưng chỉ nó mới biết được thực ra nó rất yếu đuối…
Nó mê man thấy một chiếc xe tải mất lái…một chiếc xe máy phóng ẩu trong đêm mưa gió…kettttttttttttttttt…Nó bật dậy…
- Anh Quân!
Một cơn gió thổi mạnh…cánh cửa gỗ bật tung…xoảng…1 chiếc bình vỡ tan…
- KHÔNG…không thể có chuyện đó được…
- Có chuyện gì, Hân, mày đừng dọa tao…
- Tao thấy anh Quân có chuyện…Mày gọi cho anh ấy dùm tao…
Hạnh miễn cưỡng bấm số:
- Alo. Chủ nhân của số máy này bị tai nạn…đang trên đường đi cấp cứu…
- Xin…hỏi…bệnh viện nào ạ?
- Việt Đức…
- Vâng…
- Hân ak, mày phải bình tĩnh…Anh Quân đang được đưa đi cấp cứu…
Nó xỉu lần nữa…em giết anh rồi Quân ơi…
Trong đêm mưa bão, 2 cô gái trẻ đội mưa, phóng xe như xé màn đêm…đến nơi…thấy đã có mấy người đứng ở phòng cấp cứu…nó chỉ mơ hồ nhận ra mẹ Quân…...