↓↓ Truyện Bao Lâu...Em Sẽ Quên? Full - Dreamy
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh không biết…chưa thấy cô ấy tới…
- Quân!Con xem đến giờ rồi trưởng phòng thiết kế đâu…
- Cô ấy chưa tới mẹ ạ!
- Con xem lại thái độ làm việc của nhân viên đi…mẹ không chấp nhận như thế này đâu…
- Chắc là có chuyện gì xảy ra thôi…
- Mẹ sẽ xử lý chuyện này sau…
Nói rồi bà ta bỏ đi…Nhìn Quân có vẻ khó chịu…
- Anh Quân, anh biết mà…nó không phải người vô trách nhiệm như thế…nhất định…nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi…
- Em nói thế là sao? Lẽ nào tôi và Hân quen nhau?
- Anh đã quên thật rồi…nó đã…
Xin lỗi em nghe điện thoại:
“Alo, Hân ak?
Cái gì…mày có sao không? Ừ tao đến ngay…”
- Em phải đi đây…Hân có chuyện…
- Anh đi với em…
- Nhưng buổi lễ…
- Đi…
Quân lấy xe vội vàng đi…đi tới nơi đã thấy Hân ngồi đó…chiếc xe máy nằm dưới đường…cánh tay xước vết dài…ngồi ôm chân…
- Mày sao đó?
- Tao bị mấy thằng ép xe…
- Có sao không?
- Nhìn này…
Chào sếp…
Giờ nó mới thấy Quân…
- Sao lại thế này được?
- Tao thấy lạ lắm mày ạ, bọn nó cứ đi trước tao không cho tao vượt lên…đi rất chậm…khi tao lên được rồi…thì chúng phóng lên xô đổ xe tao…
- Đây không phải một vụ tai nạn- tiếng Quân như đưa cho nó 1 suy nghĩ…
- Mà thôi…về nhanh lên anh Quân, chuyện này tính sau…
- Không được em phải đi bệnh viện…
- Em phải về công ty…
Tiếng nói của nó dứt khoát khiến Quân không thể làm khác…Nhìn nó đau như thế không hiểu sao cậu thấy xót xa quá…
Về tới nơi đã muộn 10 phút…
- Chào tổng giám đốc…
- Cô giỏi lắm…
- Mẹ cô ấy bị tai nạn…
- Thật là trùng hợp…
Bà ta nhếch môi cười…tới giờ thì nó đã xác định…không ngờ người của giới thượng lưu lại có hành động hạ lưu như thế…nhưng mục đích của bà ta là gì…
Cuộc họp ban giám đốc…
Hôm nay người chủ trì là tổng giám đốc…không hiểu có chuyện gì…
- Tôi xin thông báo sự thay đổi nhân sự…từ hôm nay cô Trần Gia Hân sẽ không còn là trưởng phòng thiết kế nữa…
Ở dưới có tiếng xì xào…
- Vì sự vô trách nhiệm của cô đã làm uy tín của công ty bị ảnh hưởng trong buổi ra mắt sản phẩm vừa rồi…
- Tổng giám đốc, đó là 1 tai nạn…Quân nói…
- Tôi không nghe lý do khác…và cô Trịnh Như Huyền sẽ đảm nhiệm vị trí đó…mong mọi người giúp đỡ trưởng phòng mới…
Mọi người bắt đầu bàn bạc…tổng giám đốc có thù hận gì với trưởng phòng sao…tại sao lại chuyện bé xé ra to…một tai nạn lại quy người ta vô trách nhiệm…mà cái cô Huyền đó làm sao làm việc bằng trưởng phòng được…bao nhiêu cuộc thi thiết kế có bao giờ được giải gì đâu…
Nó chỉ nhếch môi cười…thì ra là thế…mục đích của bà ta…
Nó vỗ tay:
- Tổng giám đốc thật sáng suốt dùng người cũng thật tốt…Tôi sẽ cô gắng để không làm người vô trách nhiệm nữa…nhưng nếu không được thì sao nhỉ? oh có lẽ tổng giám đốc cần 1 lá đơn trên bàn làm việc của bà…
- Cô nói thế là sao?
- Không…tôi cảm thấy bà thật công tư phân minh đấy…bà đã quan tâm tôi như thế đương nhiên tôi phải đáp lại thịnh tình đó mới phải phép chứ!
Xin lỗi các vị, tôi ra ngoài trước…
Nói rồi nó bỏ đi…Quân không hiểu được rút cục mẹ với Hân có chuyện gì…bình thường mẹ không bao giờ can thiệp vào chuyện nhân sự…
Bà đã như thế đừng trách tôi cướp con trai bà đi…
Đính hôn
Kết thúc hay là một lối rẽ khác…
Bà Lam đã linh cảm nó sẽ không dễ bắt nạt như 5 năm trước…Vội vã tổ chức buổi lễ đính hôn cho Quân…
Tin được đưa tới cho nó vào 1 buổi chiều…nó không ngờ bà ta đánh giá nó cao quá…vội vàng tổ chức lễ đính hôn ấy… tôi sẽ không để bà như ý đâu…bà sẽ phải hối hận vì những gì đã làm đối với tôi…
Ngày đính hôn…
Trong phòng chờ cử hành lễ…một hộp bưu phẩm được gửi đến cho Quân…
Vội mở ra, trong đó toàn là ảnh…của cậu và Gia Hân…những tấm ảnh của 5 năm trước…rút cục họ là gì của nhau…tại sao Hân không nói gì…Hân nói cô ấy không quen anh…
- Mẹ…
- Cái gì đây?
- Thế này là sao?
Mặt bà Lam biến sắc…con bé đó…nó dám…
- Không có gì đâu con…tới giờ rồi con ra đi…
- Mẹ nói rõ đi…nếu không con không ra đâu…
Bà Lam suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ngày trước con yêu nó, nhưng nó không yêu con mà lợi dụng con cho những mục đích bỉ ổi…mẹ phát hiện ra nó hận mẹ nên cô tình bày ra trò này…
Hân là người như thế sao? Thật không ngờ…hóa ra vì thế mà cô ta không dám nhìn thẳng vào mình…
- Coi như mẹ xin con đấy…đến giờ rồi…
- Thật không mẹ?
- Con không tin mẹ sao?
Quân đi ra phòng tổ chức…trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn…
Xin cám ơn các vị đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay…lễ đính hôn của anh Nguyễn Tùng Quân và chị Trịnh Như Huyền…xin phép bắt đầu…
Tiếng cửa phòng bật mở…nó đi vào căn phòng trong sự ngạc nhiên của mọi người…trên tay nó là 1 chiếc bình gốm…chiếc bình mang nửa trái tim…
Những hình ảnh xưa hiện về trong đầu Quân…rõ ràng và sắc nét…lần đầu tiên cô gái quay đầu lại nhìn cậu và mỉm cười…là Hân…đúng là Hân…hình ảnh cô bé bên chiếc máy ảnh chạy lăng xăng khắp đường Hoàng Diệu, cô bé mê mải với lâu đài cát, chiếc bình đôi…và cái quay lưng đi trong đêm hôm đó…Đêm ấy, cô đã nói tất cả là lừa dối…nhưng có cái gì đó không đúng…tình cảm ấy sao là giả được?
- Chúc mừng lễ đính hôn của anh…vốn dĩ là 2 chiếc bình…nhưng 5 năm trước đã vỡ 1 cái rồi…
- Cô đến để chúc mừng người đã bị cô bỏ rơi sao?
Nó nhìn anh, ánh mắt ấy như có lửa…có lẽ anh đã nhớ ra…cái đêm hôm đó…mắt nó đỏ từ lúc nào không rõ…
- Chúc anh hạnh phúc…
Mọi chuyện không đáng như thế…tại sao anh không nghĩ vì sao nó phải chia tay…Điều đầu tiên anh nghĩ ra là bị nó lừa dối…nước cờ này nó đã thất bại rồi…
Nó chạy vụt đi…nhìn ánh mắt ấy Quân không thể nào bình thản nữa…cậu toan chạy theo thì 1 cánh tay đã giữ cậu lại:
- Anh Quân!
Giằng tay ra:
- Xin lỗi em…anh phải đi…
Quân vội chạy theo…chỉ thấy nó chạy mãi…nó chạy mà không để ý gì xung quanh…nó đang khóc…có gì như đang cứa tim cậu rỉ máu…
“Mình không bao giờ xa nhau anh nhé…
Uh, ngốc ạ!Anh sẽ mãi bên em”
Lời nói năm đó…như văng vẳng bên tai…
Hân băng qua đường, chiếc xe ô tô không phanh kịp…keeeeeeeeeeeeeettttt
- HÂN…
Quân vội chạy tới…đầu nó toàn máu…tay vẫn ôm chặt cái bình…nó nở nụ cười yếu ớt…
- Giữ cái này anh nhé…1 chiếc đã vỡ rồi…em không thể để cái này vỡ được…đừng hận em…
Nó ngất đi trên tay cậu…
- Cấp cứu…ai gọi dùm tôi…
***
Sự thật…
Nếu một ngày em phải xa anh… Đó là ngày em phải đi tới một nơi xa lắm…
Phòng cấp cứu…
- Hân ơi, sao thế hả con…
- Bác bình tĩnh, nó sẽ không sao đâu?
- Anh Quân!
- Chào cô, chào Hạnh…
- Cậu tới đây làm gì…5 năm rồi…nó chưa đủ khổ sao?
- Cháu xin lỗi…
- Cậu về đi…
- Xin cô, cho cháu ở lại đây…
- Bác ak, hãy để cho họ tự mình quyết định đi…
Nó được chuyển qua phòng điều trị…vết máu bầm đã được làm tan…sẽ không có nguy hiểm…chỉ có điều nó chưa tỉnh lại…
3 ngày Quân luôn bên cạnh…trong cậu hốc hách nhanh chóng…Lời Mỹ Hạnh nói vang bên tai cậu: “5 năm trước, mẹ anh gặp nó, dùng tiền ép nó xa anh, nó không chịu, bà ấy gây sức ép lên nhà hàng, nó phải chia tay anh…ngày anh tai nạn…nó đến và bị mẹ anh hắt hủi đuổi đi…sau 5 năm, mẹ anh lại ra 1 cái giá, buộc nó phải thôi việc…nó không nghe…cái vụ tai nạn lần trước…anh nghĩ là do ai? ”
Hân ơi, anh làm em khổ quá rồi…tạ