↓↓ Truyện Buổi Chiều Windows Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Vậy bạn nói thử xem đĩa này là đĩa gì?
Cúc Hương gượng cười nhìn cái đĩa trước mặt, biết rằng màn kịch đã đi quá xa. Theo kịch bản của Cúc Hương, sau khi bị nó át giọng, anh chàng Thiếu hiền lành kia sẽ ấp úng xin lỗi vằ vội vàng chạy về chô ngồi để nghiền ngẫm và xỉ vả cái thói “khinh người” của mình. Không hề có chuyện Thiếu lấy cái đĩa ra để “kiểm tra kiến thức” của nó. Vậy mà cái chuyện vô cùng tai hại đó lại xảy ra.
Đã mấy lần Cúc Hương định quay sang nháy mắt cầu cứu Xuyến nhưng lại không dám. Nó cũng không dám cả đạp chân Thục. Sau khi “ra đề” xong, Thiếu nín thở dòm Cúc Hương lom lom, vẻ như sẵn sàng phát hiện bất cứ một hành động khả nghi nào.
Hết đường “giở trò”, Cúc Hương đành giương mắt nhìn trân trân cái đĩa vuông vuông trước mặt, môi mím chặt như thể đang đối diện với…kẻ tử thù.
Đang thập phần bối rối, mắt Cúc Hương chợt sáng lên khi nó nhớ tới cái đĩa Thiếu vừa dùng để khởi động chiếc máy 286. Cái đĩa đó có kích thước lớn hơn cái đĩa trước mặt mình, Thiếu bảo đó là đĩa A, vậy cái đĩa này chắc chắn là đĩa C đứt đuôi đi rồi! Nghĩ vậy, Cúc Hương hớn hở quay nhìn Thiếu:
- Dễ ợt vậy mà cũng đem ra đố!
- Đĩa gì? – Thiếu vẫn nhìn chăm chăm vào mặt Cúc Hương.
Cúc Hương nhún vai:
- Ai chẳng biết đĩa này là đĩa C!
Thiếu cố nín cười:
- Cúc Hương nói sai rồi! Đây không phải là đĩa C!
Cúc Hương như rớt từ trên cung trăng xuống. Nó ngẩn người ra một hồi rồi đột nhiên trở giọng:
- Anh đừng có gạt tôi! Cái đĩa khi nãy là đĩa A thì đĩa này đương nhiên là đĩa C chứ còn gì nữa!
Thiếu nhẹ nhàng:
- Đĩa này là đĩa B!
- Tròi đất, đĩa gì mà lắm thế! – Cúc Hương trợn mắt – Vậy đĩa C đâu?
- Đĩa C gắn cố định bên trong máy, làm sao thấy được! – Rồi Thiếu mỉm cười hỏi – Lần này là bạn không biết thật hay giả bộ để trêu tôi?
Cúc Hương đành cười hì hì:
- Nói chung là lần nào cũng không biết thật hết! Tôi có học vi tính ngày nào đâu mà giả bộ với chẳng giả bộ!
Mặc dù đã đoán ra từ trước nhưng đến khi nghe chính Cúc Hương mở miệng thú nhận, Thiếu vẫn không khỏi ngỡ ngàng:
- Bạn chưa học qua vi tính sao lại xin vô đây làm?
Cúc Hương hất đầu về phía Xuyến và Thục:
- Tôi di theo hai đứa này! Tụi tôi đi đâu cũng “trọn bộ” ba đứa mà!
Thiếu nhìn theo ánh mắt của Cúc Hương, giọng phân vân:
- Như vậy chắc Thục biết sử dụng máy vi tính?
Cúc Hương tặc lưỡi:
- Nó cũng như tôi! Mít đặc!
- Mẹ ơi! – Thiếu kêu khẽ – Thật tôi chưa thấy ai liều lĩnh như hai bạn!
Cúc Hương nhoẻn miệng cười duyên:
- Anh yên tâm đi! Con Xuyến giỏi vi tính lắm! Nó sẽ chỉ cho tôi và con Thục
Thiếu không nói gì. Anh thở ra một hơi dài thườn thượt và khẽ lắc đầu, ảo não đi về chỗ ngồi. Anh không biết rồi đây cái cơ sở vi tính của anh sẽ làm ăn như thế nào với những cô nhân viên như Thục và Cúc Hương. Và nếu Vân biết chuyện, không biết số phận của các cô sẽ được định đoạt ra sao. Càng nghĩ Thiếu càng cảm thấy lo giùm cho các cô gái và anh hồi hộp đưa mắt nhìn sang Xuyến, hy vọng với tay nghề cao của mình, Xuyến sẽ đủ sức giúp các bạn nhanh: Dng làm quen với công việc mới. Và anh cũng không rõ tại sao anh lại lo lắng cho những người bạn mới đến như vậy.
Chương 3
Xuyến ngồi trước máy, mắt nhìn lên màn hình nhưng bụng thì tức Cúc Hương anh ách.
Hôm nay, Xuyến chỉ định bụng đến công ty mà thầy Gia giới thiệu để thăm dò, xem thử người ta yêu cầu mình làm gì, sau đó sẽ về nhà nghĩ cách đối phó. Nếu thấy công việc đơn giản hoặc nếu gặp những trở ngại không đáng kể – nghĩa là có thể khắc phục được bằng cách giở sách ra “nghiên cứu” hoặc hỏi thăm người này người nọ – thì ba đứa sẽ quay trở lại, bằng không thì cả bọn “chuồn” luôn.
Nghĩ vậy, Xuyến hăm hở ngồi vào máy, định làm qua loa vài ba động tác tắt tắt mở mở cho Vân và Thiếu khỏi nghi ngờ, rồi xin phép cáo từ.
Nào ngờ sau khi nhờ Thiếu khởi động giùm chiếc 286 xong, Cúc Hương lại cao hứng hỏi tới hỏi lui khiến rốt cuộc mọi sự đổ bể tùm lum. Bây giờ thì Thiếu đã biết tỏng Thục và Cúc Hương chẳng biết một mảy may về tin học.
Tai hại hơn nữa là kể từ lúc đó, sau khi về chỗ ngồi, Thiếu chẳng buồn chúi mũi vào chiếc máy của mình mà lại đăm đăm quan sát Xuyến – người mà Cúc Hương quảng cáo là kẻ duy nhất trong ba cô biết sử dụng rành rẽ máy vi tính.
Ánh mắt tò mò của Thiếu khiến Xuyến cảm thấy vô cùng nhột nhạt nhưng nó chẳng biết phải làm sao để anh quay mặt đi.
Cuối cùng, thấy không thể cứ ngồi yên hoài, Xuyến hậm hực thò tay gõ lệnh dir. Ở bên cạnh, Thục và Cúc Hương vội vã làm theo. Tiếng bàn phím vang lên nghe lách cách.
Sau khi Xuyến nhấn enter, những hàng chữ chi chít xuất hiện và cuốn nhoang nhoáng theo màn hình.
Thục hốt hoảng:
- Mày nhấn phím nào vậy?
Xuyến cộc lốc:
- Phím enter.
Thục định hỏi lại phím enter là phím nào nhưng vừa nhìn xuống bàn phím, nó đã thấy ngay chữ enter ghi sờ sờ trên một nút phím hình chữ L ngược. Thục liền sè sẹ nhấn lên đó.
Đột nhiên Thục nghe Cúc Hương ngồi bên cạnh la hoảng:
- Ủa, máy tao sao lại có đến hai phím enter lận, Xuyến?
- Máy nào mà chẳng có hai phím enter? – Xuyến đáp, mặt nhăn nhó vì giọng la oang oang của Cúc Hương.
- Vậy tao biết nhấn phím nào bây giờ? – Cúc Hương lại hỏi, lần này ý thức được sự bất cẩn của mình nó hạ giọng thật khẽ.
- Nhấn phím nào cũng được!
Xuyến nín thở đáp, mắt nhớn nhác liếc sang chỗ Vân ngồi, bụng phập phồng sợ anh nghe thấy tiếng kêu thét vừa rồi của Cúc Hương. Và nó bỗng biến hẳn sắc mặt khi thấy Vân độ ngột xô ghế đứng lên.
Vân từ từ bước đến sau lưng Xuyến. Nó lắng nghe tiếng bước chân của anh, bụng thót lại.
- Sao rồi Xuyến? – Tiếng Vân vang lên từ phía sau – Máy chạy tốt không?
Xuyến liếm môi:
- Dạ, tốt lắm!
- Nãy giờ Xuyến dùng phần mềm soạn thảo văn bản nào?
Câu hỏi của vân khiến tai Xuyến ù đặc. Nó khịt mũi:
- Tôi chỉ mới… kiểm tra máy!
Vân lại hỏi:
- Trước nay Xuyến quen sử dụng phần mềm nào? Vietstar, Vietres hay VNI?
Xuyến cảm thấy mình đang đi vào một khu rừng mù mịt. Nó nhắm mắt lại:
- Dạ, phần nào… cũng được!
- Vậy thì tốt lắm! Ở đây soạn thảo trên VNI! Xuyến vào VNI thử coi!
Lâm vào tình thế này, Xuyến biết không thể che mắt mọi người được nữa, đành hỏi thẳng:
- Làm sao vào?
Câu hỏi của Xuyến khiến Vân hơi khựng lại. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đáp:
- Xuyến chuyển đến thư mục VNI.
- Làm sao chuyển?
- Đánh lệnh cd! Nhưng thôi – Đang nói, Vân bỗng tặc lưỡi – chắc là Xuyến quên hết lệnh của DOS rồi! Bây giờ Xuyến chuyển qua Norton đi!
Xuyến gãi đầu:
- Norton là gì?
Đến đây thì Vân không giữ nổi điềm tĩnh nữa. Anh liếc sang Thiếu, thấy Thiếu cũng đang giương mắt ngơ ngác nhìn anh.
Vân không biết Thiếu còn sững sốt hơn anh gấp bội. Khi nãy nghe Cúc Hương quảng cáo về Xuyến, lại thấy Xuyến hùng hổ đánh đánhgõ gõ làm đầu trò cho cả bọn, anh cứ nghĩ Xuyến phải giỏi vi tính lắm. Nào ngờ cô chẳng hơn gì hai bạn mình. Như vậy là cả ba cô, chẳng cô nào biết chút xíu gì về công việc mình định xin vô làm. Ý nghĩ đó kỳ quái đến mức Thiếu chẳng tài nào chớp mắt được. Anh nhìn Vân, khẽ mấp máy môi nhưng không thốt được tiếng nào.
Cúc Hương và Thục thì khỏi nói. Cả hao hầu như không tin vào mắt mình. Từ khi bước chân vào phòng vi tính của công ty Việt Anh đến giờ, dù ù ù cạc cạc về mọi thứ, Cúc Hương và Thục vẫn yên tâm trông cậy vào “chuyên gia” Xuyến. Bây giờ vỡ lẽ ra Xuyến là “chuyên gia” dỏm, mặt mày đứa nào đứa nấy mếu xệch trông đến tội....