↓↓ Truyện Buổi Chiều Windows Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Giọng điệu ngang phè của Xuyến khiến Vân chỉ còn biết lắc đầu. Tránh được “tam đầu ngủ”, tưởng khỏe, ai ngờ gặp “tam đầu quậy”, còn mệt hơn! Anh ngán ngẩm nhủ bụng và cố thuyết phục:
- Các cô không thấy kỳ nhưng những người chung quanh thấy kỳ! Lúc nãy, khi nghe các cô kêu tôi bằng thầy, mọi người liền ồ lên trêu tôi, các cô không thấy sao?
Từ khi bước chân vào phòng đến giờ, Thục vẫn ngồi im. Vốn tính nhút nhát, lại không lanh mồm lẹ miệng như hai bạn, Thục chỉ thỉnh thoảng mỉm cười phụ họa, còn trước sau vẫn không thốt một tiếng nào. Nhưng bây giờ thấy Vân tỏ vẻ khó xử, Xuyến lại cứ nằng nặc không chịu nhượng bộ, Thục cảm thấy bất nhẫn bèn lên tiếng:
- Nhưng nếu không gọi thầy thì gọi bằng gì?
Nghe vậy, mặt Vân tươi lên:
- Gọi bằng gì chẳng được! Miễn đừng gọi thầy là được rồi!
- Gọi bằng chú hén? – Cúc Hương nheo mắt.
Vân mấp máy môi định nói gì đó nhưng không hiểu nghĩ sao anh lại ngồi im.
Thấy vậy, Xuyến lừ mắt nhìn Cúc Hương:
- Người ta lớn hơn mình có mấy tuổi, ai lại gọi bằng chú! Đúng ra phải gọi bằng… bác!
Nói xong, Xuyến toét miệng cười hì hì. Thục và Cúc Hương cố làm mặt nghiêm nhưng cuối cùng vẫn phì cười. Ngay cả Thiếu cũng không giữ được vẻ điềm nhiên. Anh cúi mặt xuống bàn phím, miệng tủm tỉm.
Chỉ có Vân là không hề nhếch mép. Anh đứng lên khỏi ghế, giọng lãnh đạm:
- Thôi, tùy các cô! Muốn gọi gì thì gọi!
. Thái độ của Vân khiến ba cô gái hoảng hốt. Xuyến luống cuống:
- Này, này, anh đi đâu đó?
Chỉ đợi có vậy, Vân quay phắt lại:
- Xuyến vừa gọi tôi bằng gì vậy?
Câu vặn vẹo đột ngột của Vân khiến Xuyến sực nhận ra mình vừa sập bẫy. Chẳng biết làm sao, nó đành nhe răng cười:
- Ờ, ờ, thì bằng… anh!
- Còn Cúc Hương và Thục? – Vân lừ mắt nhìn hai cô gái.
Trong khi Thục đang ấp úng thì Cúc Hương nhanh nhẩu:
- Thì trước nay con Xuyến sao tụi này vậy! Hễ nó “anh” thì tụi này “anh”, còn nó “bác” thì tụi này “bác”!
Vân mỉm cười:
- Vậy là thống nhất cách xưng hô rồi nhé! Còn bây giờ thì các cô lại đây thử máy! Cần phải làm quen với chúng trước khi bắt đầu công việc!
Nói xong, Vân quay lưng bước lại chỗ những chiếc máy. Cúc Hương và Thục ngần ngừ nhìn nhau nhưng thấy Xuyến hùng dũng khoát tay, cả hai lấy hết can đảm đứng dậy và hồi hộp đi theo Xuyến.
Chương 2
Năm chiếc máy nằm thành một hàng sát dãy kiếng chắn, màn hình quay vào trong.
Chiếc của Vân nằm tách ra xa, ngay góc phòng, nơi có hàng chục lỗ thủng lớn bằng đầu ngón tay được xoi trên vách kiếng để người bên trong và người bên ngoài có thể nói chuyện với nhau. Vân ngồi ở đó có lẽ để tiện quan sát và trao đổi với những khách hàng vội vã và ít thì giờ, cũng như để nhận những mệnh lệnh ngắn gọn và hiếm hoi của những người lãnh đạo công ty.
Bốn chiếc còn lại nằm san sát nhau. Trừ một máy Thiếu đang làm việc, ba chiếc còn lại đều bỏ trống.
Ngập ngừng một thoáng, Xuyến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Thiếu. Cúc Hương khom người định ngồi vào chiếc ghế tiếp theo nhưng Thục đã hốt hoảng níu tay nó:
- Để tao ngồi kế con Xuyến! Mày ngồi ngoài rìa!
Cúc Hương nhăn mặt:
- Bộ sợ ma sao giành ngồi giữa, cô nương?
Nói vậy nhưng Cúc Hương vẫn nhích ra nhường chỗ cho Thục. Dĩ nhiên Thục không sợ ma. Nhưng lòng nó đầy lo lắng. Không hề biết gì về vi tính nhưng xiêu lòng trước những lời dụ dỗ đường mật của Xuyến, nó đã liều lĩnh vác xác tới đây. Để bây giờ nhìn chiếc máy đang ngồi lù lù và câm nín trướcmặt, nó bỗng hoang mang hệt như người lính lúc ra giữa trận tiền chợt phát hiện mình quên mang theo vũ khí.
Cái màn hình máy tính nom xinh xắn hệt như cái ti- vi ở nhà nhưng không hiểu sao lúc này Thục lại đâm ra sợ hãi. Thục nhìn nó và có cảm giác nó đang nhìn lại mình, vẻ đe dọa và giễu cợt. Ý nghĩ đó khiến Thục phập phồng đến phát khóc. Thục phải cắn chặt môi để trấn tĩnh và nhớn nhác nhìn sang Xuyến.
Xuyến dường như không để ý đến nỗi thấp thỏm của Thục và Cúc Hương. Nó thản nhiên ngồi xuống ghế, với cái vẻ ung dung của một chuyên gia vi tính và đã từng làm việc ở công ty Việt Anh này ít nhất là mười năm.
Liếc lại đằng sau, thấy Vân không còn đứng đó – anh đang chúi mũi vào chiếc máy của mình đằng góc phòng tự bao giờ – Xuyến lại càng yên tâm. Nó hiên ngang thò tay lên cái CPU bật công- tắc đánh tách một cái. Thục nãy giờ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Xuyến, thấy vậy liền rụt rè làm theo.
Nhưng hai chiếc máy sau khi được bật công- tắc vẫn cứ im ru bà rù, chẳng thèm đếm xia gì đến vẻ mặt nôn nóng của hai cô chủ mới.
Xuyến chớp chớp mắt, vẻ dao động. Nó lại thò tay lên công- tắc bật tanh tách liền hai cái. Chỉ đợi có vậy, Thục lật đật làm theo. Nhưng đèn hiệu trên hai chiếc máy vẫn không buồn chớp sáng. Chúng có vẻ như lây chứng ngủ gật của những người chủ cũ.
Sự ngoan cố của hai chiếc máy khiến bụng Thục cứ giật thon thót. Dòm săng bên cạnh, thấy trán Xuyến đang lấm tấm mồ hôi, Thục lại càng hoảng. Trong bọn, chỉ có Xuyến là biết cách sử dụng máy vi tính, nếu Xuyến vẫn không khởi động được máy, Thục và Cúc Hương chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn chứ đâu có “làm ăn “gì được!
Xuyến lại đưa tay rờ rẫm công- tắc máy, vẻ thận trọng như cố khám phá xem có bí mật nào đang ẩn nấp đằng sau chiếc nút vuông vuông nhỏ nhắn kia không. Nhưng loay hoay một hồi Xuyến vẫn không hiểu nổi tại sao chiếc máy lại không nhúc nhích. Đang hoang mang vì sự ù lì của chiếc máy bướng bỉnh, Xuyến chợt nghe có tiếng nói khẽ bên tai:
- Xuyến chưa bật ổn áp!
Lời nhắc nhở kịp thời của Thiếu khiến Xuyến như bừng tỉnh. Nó quay nhìn Thiếu bằng ánh mắt biết ơn rồi vội vã nhìn xuống chân. Phát hiện chiếc ổn áp màu trắng đang nằm nín thinh một cách đáng ghét dưới gầm bàn. Xuyến hậm hực thò ngón chân cái nhấn mạnh lên nút công- tắc như muốn trút toàn bộ nỗi bực tức nãy giờ vào cú đạp của mình.
Ổn áp vừa mở, đèn hiệu trên CPU và trên monitor gần như cùng lúc bật sáng và từ trong máy phát ra những tiếng “tạch tạch” vô cùng êm tai.
Thục ngạc nhiên một cách mừng rỡ:
- Mày làm sao hay vậy? Chỉ tao với!
Biết Thục không nhìn thấy những “hoạt động dưới gầm bàn” của mình, Xuyến mỉm cười:
- Bật cái ổn áp dưới chân mày ấy!
Thục bật ổn áp và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc máy trrước mặt nhanh: Dng phát ra những tín hiệu khởi động. Nó mỉm cười liếc sang Cúc Hương như để ngầm chia sẻ nỗi mừng thoát nạn. Nào ngờ vừa quay lại, Thục bỗng tròn xoe mắt khi thấy Cúc Hương mặt mày vô cùng thiểu não:
- Mày làm sao vậy? – Thục ngạc nhiên hỏi – Bật ổn áp lên chưa?
- Bật rồi! – Cúc Hương nhăn nhó đáp.
Khi nãy, ngay lúc vừa ngồi vào bàn, Cúc Hương đã phát hiện ra chiếc máy của mình không giống với chiếc của Xuyến và của Thục. CPU của Xuyến và Thục đặt đứng cạnh màn hình, còn CPU của Cúc Hương không hiểu sao lại nằm ngang, đã vậy còn bị cái màn hình đè lên trên. Lúc nhận ra sự khác lạ, Cúc Hương ngoác mồm định kêu lên nhưng thấy Xuyến đang nhăn mặt nhíu trán loay hoay tìm cách khởi động máy, nó đành nén lòng ngồi im. Rồi đến khi thấy Xuyến và Thục bật công- tắc, nó cũng mày mò bật tới bật lui cái nút đỏ đỏ mà nó nghi là công- tắc. Rồi thấy Xuyến và Thục bật ổn áp, nó cũng quýnh quíu bật ổn áp. Máy của nó cũng kêu”tạch tạch xè xè”, đèn hiệu cũng chớp chớp.
Nhưng đến khi ngước mắt nhìn lên màn hình thì Cúc Hương bỗng tái mặt. Trên máy của Xuyến và Thục, màn hình máy nào cũng hiện ra ký hiệu “C: \ >”, trong khi màn hình trước mặt nó lại nhảy ra câu gì lạ hoắc “Press to RESUME”. Nó điếng hồn chưa kịp hỏi Xuyến thì Thục đã quay sang.
Thục không biết tất cả những rắc rối vừa xảy ra với Cúc Hương nên khẽ giọng trấn an:...