Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Buổi Chiều Windows Full - Nguyễn Nhật Ánh

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Chuyện gì?
Thục hỏi lại, thừa biết là Xuyến định nói đến đề tài gì.
Xuyến gật gù:
- Từ hồi ba đứa chơi chung đến giờ, mày có thấy con Cúc Hương giận hờn ai đến mức dậm chân thình thịch và quit thẳng một mạch không?
Thục nín cười:
- Không .
Xuyến khịt mũi:
- Vậy mà bây giờ lại có.
Xuyến liếc Cúc Hương, thấy Cúc Hương vẫn tảng lờ đạp xe, liền tiếp tục:
- Mày có bao giờ thấy con Cúc Hương buồn bã u sầu cả buổi chỉ vì một người nào đó đột nhiên vắng mặt ở chỗ làm không?
Thấy Xuyến càng lúc càng “lấn tới”, Thục bắt đầu hoảng .
- Không!
Nó rụt rè đáp và lấm lét nhìn vào lưng Cúc Hương đề phòng Cúc Hương nổi cáu hất nó xuống xe, nhưng Cúc Hương chẳng tỏ phản ứng gì.
Trong khi đó, Xuyến vẫn tỉnh bơ:
- Vậy mà mà bây giờ lại có! Rồi mày có bao giờ thấy con Cúc Hương khi bị “cáp đôi” với người khác lại đâm ra lóng nga lóng ngóng như gái về nhà chồng không?
Lần này, Thục chưa kịp trả lời thì Cúc Hương đã hừ mũi:
- Quá đủ rồi nghen! Tao không thích giỡn à!
Thấy bạn nổi quạu, Thục xanh mặt ngồi im. Ngược lại Xuyến chẳng hề lộ vẻ nao núng.
- Trời ơi là trời! – Xuyến cười gập người trên xe – Một đứa nổi tiếng là chúa giỡn tự dưng lại không thích giỡn, nghe cứ như là chuyện lạ bốn phương! Hi hi!
- Ừ tính tao vậy đó! – Cúc hương vẫn gầm gừ .
- Thôi, thôi, cho tao xin! – Xuyến kêu lên – Mày đừng có nói nữa được không! Bộ mày không biết bữa nay quai hàm tao bị đau hả?
Nghe Xuyến nói vậy, Thục liền nhướm cổ dòm sang:
- Tao có thấy quai làm mày sưng chỗ nào đâu!
Xuyến quẹt quẹt tay lên má:
- Sưng bên trong làm sao mày thấy được Thục vẫn thắc mắc:
- Nhưng nếu quai hàm mày sưng thì tại sao mày không cho con Cúc Hương nói? Chính mày không nên nói nhiều mới đúng!
Xuyến nhún vai:
- Tao không ngờ một đứa thông minh như mày mà thỉnh thoảng cũng ngốc đột xuất!
Rồi trước cặp mắt thao láo của Thục, Xuyến chậm rãi giải thích:
- Nếu như bình thường thì con Cúc Hương nó muốn nói gì mặc nó . Nhưng bữa nay nó nói chuyện nghe tức cười quá . Nếu nó không ngậm miệng, tao cười riết sẽ trẹo quai hàm mất, mày hiểu không?
Thục rụt cổ quay lại dòm Cúc Hương, không dám nói hiểu cũng chẳng nói không.
Xuyến lườm Thục:
- Nó có tật, nó không sợ mày thì thôi, mắc mớ gì mày phải sợ nó!
Cúc Hương bỗng hắng giọng:
- Không biết ai có tật à nghen!
Xuyến giật mình:
- Vu khống gì đó mày?
Cúc Hương vẫn nói trống rỗng:
- Không biết ai rủ rỉ rù rì với ai suốt từ sáng đến chiều, từ đêm đến sáng à!
- Từ đêm dến sáng hồi nào? – Đòn phản công của Cúc Hương khiến Xuyến cau mày sừng sộ .
Cúc Hương cười hì hì:
- Á quên, tao lộn! Chỉ từ sáng đến chiều thôi!
- Từ sáng đến chiều cũng không có!
Cúc Hương nhếch mép:
- Xì! Tao đâu có đui!
Nhìn vẻ ung dung đắc thắng của Cúc Hương, biết có chối cũng vô ích, Xuyến đành nói thẳng:
- Nhưng Tao với Thiếu dù sao cũng chỉ là bạn thôi!
Cúc Hương bĩu môi:
- Bạn mà mày kêu gì Thiếu làm nấy?
- Chứ mày với anh Vân thì sao? Mày cũng “đì” anh ta sói trán vậy!
- Tụi tao khác!
- Khác sao?
Cúc Hương ngớ người:
- Tao cũng chẳng biết khác sao! Nhưng mà khác!
Xuyến cười mũi:
- Khác cái mốc xì!
- Thôi, thôi! – Thục kêu lên – Tụi này delete ba chuyện đó giùm tao đi! Nghe sao nhức đầu quá!
Sự can thiệp bất ngờ của Thục giúp Xuyến và Cúc Hương thoát khỏi cuộc “tố khổ” lẫn nhau một cách kịp thời, nếu không trận khẩu chiến sẽ có nguy cơ kéo dài đến tối mà vẫn không phân biệt được người thua kẻ thắng .
Chương 6
Kể từ bữa đó Xuyến không mở miệng trêu ghẹo Cúc Hương nữa. Chẳng phải nó “tu hành” gì mà dường như nó đang có một tâm sự sâu kín nào đó nên không muốn chọc giận Cúc Hương. Xét về phương diện mồm mép, Cúc Hương chẳng thua gì nó, cả hai một chín một mười. Nếu bây giờ nó “tấn công” Cúc Hương và Cúc Hương phát khùng phản kích lại, e rằng cả hai đều lâm vào cảnh “lưỡng bại cầu thương”!
Nhưng dù Xuyến đã thôi chọc ghẹo, Cúc Hương cũng nhất quyết không chịu dùng cụm từ “Anh Vân ơi anh Vân!” nhiều “tai tiếng” kia nữa. Chẳng phải nó sợ gì Xuyến hay Thục. Nó cũng chẳng ngán gì Thiếu. Nhưng từ ngày bị Xuyến đem câu đó ra trêu trước mặt Vân, nó đâm ra ngượng ngùng vó’i anh.
Bây giờ gọi anh, nó không kêu “Anh Vân ơi anh Vân!” nữa mà kêu “Anh Vân ới ời!”.
Xuyến nói khẽ bên tai Thục:
- Nó có đổi tới đổi lui thì cũng chừng đó chuyện thôi! Có gì khác đâu!
Thục cũng nghĩ như Xuyến, nhưng nó chỉ lặng lẽ mỉm cười. Thục không có những lý do riêng tư như Xuyến. Nó không muốn trêu Cúc Hương chỉ vì sợ sẽ châm ngòi cho những cuộc phân bua và tranh cãi bất tận, rốt cuộc chẳng kết luận được điều gì, chỉ tổ ảnh hưởng đến công việc. Mà công việc thì đã bắt đầu trôi chảy, nhịp nhàng.
Qua đến ngày thứ ba, các cô gái đã nhập xong toàn bộ cuốn “Kỹ thuật nấu nướng” dày cộm.
Khi nhận các dữ liệu từ đĩa mềm để chuẩn bị dàn trang, Thiếu mỉm cười khen:
- Tôi không ngờ các bạn lại hoàn thành nhanh như thế!
Cúc Hương lém lỉnh:
- Thầy giỏi, học trò cũng phải giỏi chứ!
Xuyến khịt khịt mũi:
- Nếu bản thảo không liên quan đến lãnh vực ăn uống khiến con Cúc Hương vừa đánh vừa nuốt nước bọt thì thời gian có thể đã rút ngắn hơn nhiều!
Thiếu rút từ trong ngăn kéo một xấp giấy kẹp trong một tấm bìa màu xanh đặt lên bàn:
Đánh cuốn này chắc các bạn thích hơn!
- Cuốn gì vậy? – Cả ba cái miệng cùng hỏi.
Thiếu không đáp, mà dúa xấp bản thảo cho Xuyến.
Ngay lập tức, Thục và Cúc Hương lật đật chụm đầu dòm.
Vừa nhìn thấy hàng chữ ngoài bìa, Thục đã thích thú reo lên:
- A, tập san Tuổi Hoa!
Cúc Hương xuýt xoa:
Đỡ quá! Mai mốt khỏi tốn tiền mua báo!
Thục tròn mắt ngó Cúc Hương:
- Nghĩa là sao?
Cúc Hương cười tươi:
- Nghĩa là mình sắp chữ cho họ thì mai mốt mình có quyền hỏi xin họ chứ sao!
- Trời đất! – Thục thè lưỡi – Chưa gì mày đã nghĩ đến chuyện trục lợi!
Cúc Hương tỉnh bơ:
- Có phải tao “trục” cho tao đâu! Tao mà “trục” được thì cả ba đứa cùng đọc chứ bộ!
Xuyến nhìn Thiếu, chặc lưỡi:
- Cuốn này còn nguy hiểm hơn cuốn “Kỹ thuật nấu nướng”! Tụi này mà chúi mũi vô coi, chắc anh đợi dài cổ luôn!
Thiếu cười:
Đã biết vậy thì đừng coi!
Nhưng mặc dù “biết vậy”, cả ba cô gái vẫn cứ “coi”. Tuổi Hoa là một tập san nổi tiếng dành cho tuổi mới lớn, có nhiều bài viết phù hợp với lứa tuổi của bọn Xuyến, vì vậy bọn Xuyến rất thích đọc.
Nhưng trước nay các cô chỉ đọc Tuổi Hoa dưới hình thức một tờ báo hoàn chỉnh, còn bây giờ được đọc ngay từ trong bản thảo với chi chít những nét tẩy xóa, những đoạn gạch bỏ, những lời chú thích hoặc viết thêm của chính tay các tác giả, cái kiểu thưởng thức này nó có một sự thú vị đặc biệt, cũng tương tự như cái thú ăn vụng một món bánh khi còn chưa được quết kem vậy.
Thiếu ngồi bên cạnh, sốt cả ruột khi cứ chốc chốc lại nghe tiếng bàn phím đang reo lách cách bỗng nhiên im bặt cả buổi. Ngó qua, thấy ba cô nhân viên thay vì đánh bản thảo lại cắm cúi đọc say sưa một bài văn hay một bài thơ nào đó, anh chỉ biết nhăn nhó lắc đầu.
Nhưng nếu các cô chỉ đọc suông thôi thì cũng còn đỡ. Đằng này, một hôm đang ngồi làm việc, Thiếu bỗng giật bắn cả người khi nghe có tiếng “híc híc” vang lên bên cạnh.
Quay sang, thấy Thục đang gục đầu trên bàn phím, đôi vai rung rung nức nở, anh càng tái mặt, vội xô ghế đứng bật dậy.
Cả phòng bỗng chốc nhốn nháọ Trong chớp mắt mọi người đã xúm xít vây quanh Thục....
« Trước1...910111213...22Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ