↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Còn về phía thằng Nghĩa, chúng tôi đã thật sự khoan hồng cho nó. Thay vì đem cuốn băng này trính báo lên công an, tôi đã gửi hết bằng chứng cho thầy hiệu trưởng và đương nhiên, chỉ có ông ta mới biết thằng Nghĩa sẽ bị xử như thế nào. Nhưng dường như sau cái ngày tôi giao bằng chứng đó, thằng Nghĩa mặc nhiên không ai thấy đâu nữa cả, chức bí thư đoàn trường đã được thay mới bởi một người khác. Nghe phong thanh rằng ba nó đã bắt nó phải ở nhà để giáo dưỡng lại tính nết. Qua đó, đúng như tôi đã tự hứa với lòng mình, tôi đã dìm thằng Nghĩa một lần và mãi mãi. Từ nay sẽ không còn bất cứ một thằng Nghĩa nào áng bóng trong cuộc sống của tôi nữa cả. Bây giờ bọn tôi đã có thể an tâm mà tiếp tục ôn tập cho kì thi học kì sắp đến trước khi rời bỏ thành phố phồn hoa đến một nơi vừa xa lạ, vừa thân quen, quê nội!
*Tái bút: Chút nhật kí còn xót lại…
“…con người luôn lúc nào cũng muốn mình phải nhớ thật nhiều, nhớ thật lâu nhưng đối với mình thì ngược lại. Mình muốn quên đi tất cả, quên đi những chuyện ở hiện tại và quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bé gấu ư? Nó chỉ là một kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Ngày hôm nay mình đã chứng kiến tất cả, từ lúc cậu ấy tự hi sinh mình để cứu một người con gái cho đến những lúc câu ấy lo lắng cho người con gái đó, mình quả thật không thể kiếm chế được, nước mắt mình cứ muốn tuôn ra, cũng may sao mình đã tự dằn lòng rằng cậu ấy không phải của riêng mình, mình chưa phải là gì của cậu ấy mà. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này mình sẽ không thể chịu đựng được lâu. Mình đã chờ 10 năm rồi, đã quá mệt mỏi rồi. Từ nay mình sẽ buông tay, không mơ mộng cao xa gì nữa cả…
…Mình sẽ lại là chính mình…”
“Nắng ban trưa
Vàng tí tách
Ve mùa hạ
Hát râm vang
Hè ởi hè ơi
mày đến mau mau!
Cây khế, ngọn sậy
Chim sáo, chìa vôi
Con sông, đồng ruộng
Chờ người đến chơi…”
Đúng là như người ta nói, thời gian trôi như thoi đưa. Mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ khi lần đầu tiên bước chân vào lớp 10 đó, ấy thế mà chỉ thoáng qua hè đã ở trước mặt. Sau khi trải qua kì thì học kì hai đầy phong ba bão táp, cuối cùng bọn tôi cũng đã cán cái đích đầu tiên của mình, nghỉ hè!
Có thể nói những ngày học vớt vác hậu thi học kì hai là những ngày nhàn rỗi nhất trong suốt 1 năm học. Không trả bài, không thi đua, không kiểm tra, ôi còn gì sướng bằng chứ. Kéo theo đó, các nường lớp tôi mặt sức quẩy tung cả lớp vào những giờ tiết trống mà chẳng sợ bất cứ ai nhắc nhở, bởi lẽ, những lớp khác có đôi khi cũng trống tiết y chang chúng tôi, và thế là cả đám thi nhau quậy banh nhà lồng cái lớp theo đủ kiểu. Dân chơi thì lôi cả bài ra đánh. Bình dân thì ngồi nói chuyện tán dốc, ăn quà vặt. Trí thức thì ngồi đọc sách một cách nghiền ngẫm. Chơi trội thì giỡn hớt cù nhau la chí chóe.
Tuy nhiên cũng có một số trường hợp cá biệt như tôi đây, ngồi lì một chỗ nhìn trời mây mà chẳng biết phải làm gì trong khi thằng Toàn mãi hú hí với bé Phương, Khanh khờ lóc chóc trên bàn của nhỏ Kiều ẹo để lại mình tôi ngồi lọt thỏm trong cái chợ bát nháo y như từ trên trời rớt xuống vậy.
Nhưng số tôi không phải là nhọ. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, từ phía dãy bàn bên kia, Ngọc Lan bỗng vẫy tay gọi tôi lên với vẻ mặt hết sức hớn hở. Cũng phải nói qua rằng, từ lúc hạ gục thằng Nghĩa, tôi và nàng dường như thân thiết hơn trước, trong những cuộc trao đổi bài hoặc đi căn tin các kiểu đều có mặt nàng ở đó. Nhưng đổi lại, vẻ rằng Lam Ngọc ít nói chuyện với tôi hơn so với lúc trước, trong lớp nàng chỉ thực hiện đúng bổn phận của mình là giữ trật tự và quản lí lớp, mặc nhiên không hề nói với tôi một tiếng nào trừ khi có công việc cần nói. Nhưng lúc đó tôi không để ý lắm, nhất là khi Ngọc Lan luôn tíu tít bên tôi thế này đã làm tôi sao lãng việc đó, và cứ thế mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra…
- Kêu Phong có chuyện gì vậy?
Tôi niềm nỡ đi đến chỗ của Ngọc Lan.
- Phong ngồi xuống đi đã!
- Ngồi chỗ nào giờ?
- Thì ngồi cạnh mình nè!
Nàng chỉ chỗ ngồi ngay cạnh nàng làm tôi giật thót:
- Ngồi chỗ này hả?
- Thì ngồi đi, có ai làm gì Phong đâu mà!
Không kịp để tôi đồng ý, nàng đã kéo tôi ngồi thụp xuống cạnh mình.
Thật hiếm khi tôi ngồi cạnh Ngọc Lan đến vậy, được nhìn nàng với góc độ gần như thế này thật náo nức và chộn rộn. Nhất là cái hương nước hoa toát ra từ cơ thể nàng cứ khiền đầu óc tôi mê mẫn và quên luôn cả việc hỏi nàng lý do gọi tôi, và hậu quả là:
- Nè Phong, làm gì nhìn Lan ghê dzạ?
- Ơ đâu, đang nhìn vào khoảng không đó?
- Có khoảng không nào ở nơi Lan sao?
Nàng nghiêng mái đầu khẽ cười làm toàn bộ ý định chối tội của tôi gần như sụp đổ. Khoảnh khắc này dễ thương quá, đôi mắt xanh đó cứ xoáy vào tim tôi từng hồi loạn nhịp, đôi mắt biết nói!
- Nè, Lan đang hỏi Phong đó!
- À ừ thì…chậc…nhìn Lan có tý xíu thôi mà, giờ Phong cho nhìn lại là huề chứ gì?
- Xí, lấy đâu ra cái kiểu khôn thế không biết!
- Hề hề, thì đúng mà!
- Thôi tạm gát qua chuyện đó đã! Phong coi nè!
Nàng rút trong cặp ra một bình giữ nhiệt nhỏ.
- Bình gì đó?
- Cà phê cappuccino đó! Lan biết hôm nay trống tiết nên pha cho Phong nè, thích chưa?
- U cha, vinh hạnh ghê! Thế thì còn gì bằng!
- Hì hì, đây thưởng thức đi quý ngài, vì nhanh gọn lẹ nên không tạo hình trên mặt cà phê được!
Nàng tháo chiếc nắp bình giữ nhiệt ra rót cà phê vào.
- Ừi, có uống là hên rồi cần gì đỏi hỏi phải đẹp chứ!
- Phong thấy sao, vẫn ngon chứ hả?
- Chậc cà phê gì mà…
- Hông ngon hả?
- Ngon quá xá con cá luôn ý chứ!
- Đồ quỷ, chỉ giỏi nịnh nọt!
Nàng cười khì lắc đầu nhưng hai gò mà đã ửng hồng cả lên.
- Mà Phong nè, Phong có đói không?
- Ừ thì cũng hơi đói, sáng ăn có ổ bánh mì à!
- Hè hè, đây nè!
Nàng lại lấy trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ.
Khi chiếc hộp đó được mở ra, một chiếc bánh kem với màu nâu đặc trưng của sô cô la hiện lên trước mắt làm tôi thèm nhỏ dãi:
- Ực, bánh Lan làm hả?
- Đương nhiên, bánh chuẩn Pháp luôn đó!
- Cho Phong ăn thử miếng nha?
- Sao lại ăn thử?
- Hả?
- Ăn thiệt đi, chứ ăn thử gì, Lan làm cho Phong mà!
- Trời, hôm nay Phong có lộc ăn vậy?
- Thì lúc sang Lan chợt nhớ tới cái lúc mà Phong chở Lan đi học hồi đầu năm ấy, cái nổi hứng làm bánh luôn!
- Lan làm Phong ngại quá, nhắc đến đầu năm lại nghĩ ngay đến cái lúc đá trái banh vào đầu Lan!
- Nghĩ lại cũng hay ghê, khung thành lớn thế không đá, lại đá ngay vào đầu Lan! Đang lúc chạy xe nữa chứ! Phong sút tài ghê!
- Ẹc, đừng có chọc quê mà! Tợm từ lần đó tới giờ luôn đấy! Cứ mỗi lần thấy sân nào không có rào chắn là cái nhát chân ngay!
- Hì hì, thế ra Lan cũng để lại cho Phong nhiều ám ảnh quá ha! Giống mụ phù thủy ghê!
- Bậy, làm gì có phù thủy nào đẹp thế!
- Xì, lại nịnh! Mình hông dễ bị lừa đâu!
- Thiệt chứ bộ! Hông tin Phong ăn cái bánh này cho Lan coi nè…ngoàm…đó có bị gì đâu!
- Ơ vô duyên, tự nhiên ăn bánh cái bắt Lan phải tin à!
- Hề hề, giỡn tý ấy mà!
Tôi cứ trêu đùa với Ngọc lan như thế cho đến khi chợt nhận ra xung quanh mình bỗng im bặc. Và tệ hơn nữa là mọi ánh mắt giờ này đang đổ dồn vào bọn tôi cứ y như tội phạm truy nã.
Thế rồi một đứa đứng lên bắt đầu khai hỏa cho một trán pháo trêu chọc:
- Trùi ui, bắt quả tang rồi nghen, cà phê này, bánh này rồi còn hú hí với nhau nữa!
- Hèn chi thấy mầy bữa này cô cậu này toàn đi chung với nhau, nay biết rùi hen!
- Tui hông ngờ ông Phong này luôn đó, cứ lù khù vắc cái lu chạy không à!
- Uầy mấy bà này! Có thôi đi không?
Tôi tức tối gắt nhẹ....