↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sao thế?
- Tại nạn sẽ đến bất ngờ đó! Thôi Lan về chỗ đây, dù sao cũng cám ơn Phong! Nhớ cẩn thận!
Tôi lúc đó cứ ngẫn tò te với những lời nói của Ngọc Lan và cả thằng Toàn mà chẳng biết trả lời như thế nào. Về vấn đề suy nghĩ thì tôi không có khiếu cho lắm nếu không muốn nói là không suy nghĩ được gì. Nhưng tôi không phải chờ quá lâu để biết được điều mà hai người đó muốn nói với tôi. Chỉ 1- 2 ngày sau, những biến cố đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.
Đó là một buối sáng đi học bình thường như bao buổi sáng khác, tôi đang ngồi trong lớp ôn lại cái mớ lịch sử dài ngoằn để đề phòng kiểm tra bài cũ và cũng là để ôn tập cho kì thi học kì 2 sắp tới đây. Đang ôn giữa chừng, thằng Toàn đột nhiên đi vào lớp cõng trên lưng là bé Phương với cặp mắt đỏ ngoe như đang khóc. Nó dìu bé Phương vào chỗ ngồi rồi đập bàn rõ to như đang tức tối một chuyện gì đó.
Thấy lạ, tôi bèn hỏi:
- Gì thế mày, bé Phương bị gì vậy?
- Mày còn hỏi, do mày đấy!
- Gì, tao có làm gì đâu!
- Không làm gì nhưng thằng Nghĩa nó làm! Sáng nay tao đang chở bé Phương trên đường đi học thì có một thằng chạy xe máy từ sau lao đến tát bé Phương một cái rồi dong xe chạy đi luôn, nếu tao không giữ kịp bé Phương thì em đã té ra đường rồi. Khốn nạn cái lũ chó!
Nó vừa chửi rủa vừa xoa xoa chiếc khăn lạnh lên bên má của bé Phương giờ này đang đỏ ửng, sưng phồng 5 ngón tay.
- Em không sao chứ Phương?
Tôi lo lắng lây vai bé Phương giờ đây đang có vẻ rất hoảng loạn
- Em…đau…sợ…!
Bé Phương nặn từng chữ một cách khó khăn. Trông sắc mặt em giờ này sợ sệt đã hiện rõ , nếu không có thằng Toàn kế cận thì chắc em đã gục từ lúc bị cái đám ôn dịch kia tát rồi. Thật không thể ngờ là thằng Nghĩa lại có chiêu trò hèn hạ đến vậy, nó bất chấp đây chỉ là một cô gái yếu ớt mà nhẫn tâm làm thế sao, cái thằng khốn kiếp, rồi tôi sẽ đá vào mõm nó cho hả dạ.
- Phong, nghe tao nói đây! Hôm nay là bé Phương, ngày mai sẽ là một ai đó nữa thân cận với mày, mày phải đề phòng cẩn thận đó biết chưa?
Toàn phởn thở hắc kéo bé Phương vào lòng mình vừa tiếp tục trấn an vừa dặn dò tôi.
Tuy nhiên lúc đó tôi không quan tâm lời nói của thằng Toàn lắm, trong đầu tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng thằng Nghĩa chơi tôi vố này là để răng đe tôi không nên cản trở nó nữa. Chứ không nghĩ đến việc như thằng Toàn đã nói là nó sẽ đánh đòn tâm lí vào tôi qua những người thân xung quanh. Và tôi đã phải trả giá đắt cho cái sự khinh suất đó.
Ngay ngày hôm sau, trong lúc tôi đang ngồi nói chuyện với thằng Toàn và bé Phương trong lớp về thằng Nghĩa như mọi khi. Đột nhiên có một nhỏ lớp tôi hớn hải chạy vào mặt khẩn trương đến phát tợn.
Nó lao lên bục giảng lớn giọng:
- Ê tụi bây, lớp trưởng mình bị người ta tạt sơn ở ngoài cổng kìa!
- Gì, Lam Ngọc à?
- Phải đó, bây giờ bà Ngọc đang ngồi bệt ngoài ấy, mặt mũi áo quần tèm lem nước sơn xanh lè luôn!
Chỉ nghe có thế, tôi lật đật chãy ra khỏi lớp, hướng đến cái đám đông đang bu nghẹt ngoài cổng với tâm trang cực kì thấp thõm. Nếu đúng như nhỏ lúc nãy đã nói thì nạn nhân tiếp theo chính là Lam Ngọc, nàng là người thân cận với tôi nhất cho đến hiện tại và cũng chính là cái gai lớn trong mắt của thằng Nghĩa. Như thế thì không lí nào nó lại bỏ qua cho nàng chứ. Tôi đã quá khinh suất khi không tính đến trường hợp này, đúng thật là quá khinh suất.
- Tránh ra, tránh ra nào!
Tôi cố nhồi nhét mình vào đám đông đang bu đặc nghẹt cả sân trường, cứ hết lớp này rồi lại đến lớp khác làm tôi như chới với trong biển người đông như đi hội.
Cuối cùng tôi cũng đã chen được vào trong sau bao nhiêu cố gắng đến xuất cả mồ hôi. Nhưng còn chưa kịp thấy mệt thì hình ảnh trước mắt đã đập vào mắt tôi đến rung động. Đúng như những gì con nhỏ lúc nãy đã nói, Lam Ngọc lúc này lem luốc, mặt mũi áo quần dính toàn là sơn xanh dương, ngó phát rung ngó rùng mình. Và quan trọng hơn hết là nàng đang ngồi bệt dưới đất một tay đang ôm chặt lấy cánh tay còn lại tỏ vẻ rất đau đớn.
Mặc cho mọi người xung quanh có bàn tán đến đâu, tôi vẫn lao vào đỡ lấy vai của Lam Ngọc:
- Sao vậy Ngọc, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Ư…Phong đừng đụng vào Ngọc, bị dính sơn đấy!
- Phong không quan tâm, bọn chúng đã làm gì Ngọc vậy, kể cho Phong biết đi!
Nàng cố gắng gằn giọng, khụt khịt mũi một lúc lâu mới yếu ớt thì thầm vào tai tôi:
- Lúc sáng Ngọc đang đi bộ vào trường thì có hai chiếc xe chạy lao đến, chiếc đầu thì tạt sơn vào người Ngọc, chiếc thứ hai…ức…!
Đang nói giữa chừng nàng bỗng ôm cánh tay phải của mình cắn răng như đang rất đau đớn.
Tôi quýnh quáng xoa vào bắp tay hộ nàng rồi thỏ thẻ:
- Ngọc còn gượng được không?
- Không sao đâu! Cái xe còn lại lao đến rất nhanh, bọn nó dùng gậy sắt định đánh vào người Ngọc, nhưng Ngọc đã dùng tay đỡ kịp nhưng giờ nó đau lắm!
- Bây giờ Phong dìu Ngọc lên phòng y tế nha?
- Um…!
Nhưng khi tôi còn chưa kịp vựt nàng dậy, thằng Nghĩa đột nhiên xuất hiện từ trong đám đông với bộ mặt cực kì xảo trá:
- Gì thế này, ai đã gây ra cho em thế Ngọc!
- Không sao đâu, anh không cần phải lo!
Lam Ngọc gượng gạo gạt tay của nó ra. Nhưng với tôi thì không nhúng nhường nó như vậy, khi nó đến gần nàng, tôi điên tiết xách cổ áo nó lên gắt thẳng vào mặt nó:
- Thằng khốn, chính mày gây ra lại còn giở thói mèo khóc chuột à?
- Gì? Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhá, đây không phải chuyện để đùa đâu!
- Còn nói…
Tuy nhiên, khi tôi định đấm cho nó một cú thì Lam Ngọc từ dưới đã níu chân tôi lại, nàng yếu ớt như không ra hơi:
- Đừng, Phong…đừng sinh sự ở đây…!
- Gì vậy Ngọc, Phong đang lấy lại công bằng cho Ngọc đó!
Tôi bỏ tay khỏi thằng Nghĩa, ngồi thụp xuống đỡ lấy nàng.
- Nghe lời Ngọc! Bây giờ không phải là lúc để sử dụng tay chân! Nếu Phong sử dụng bây giờ đồng nghĩa với việc Phong đã thua nó rồi, biết chưa?
Câu nói của nàng như chiếc gáo nước vụt vào mặt tôi cảnh tỉnh.
Phải, nếu như tôi đánh nó bây giờ, dù cho nó có bầm dập ra sao thì tôi vẫn làn người thua cuộc giữa bao cặp mắt chứng kiến của tất cả học sinh ở đây. Thậm chí tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để hạ gục thằng Nghĩa nữa. Càng nghĩ tôi lại càng khâm phục tính kiên cường của Lam Ngọc, nếu như là một cô gái khác, chắc bây giờ đã khóc bù lu bù loa chứ không bình tĩnh mà giải quyết sự việc như bây giờ. Tôi đúng là thua Lam Ngọc về mọi mặt, cả về mưu và dũng.
Cho nên tôi nghiêm nghị nhìn nàng:
- Ngọc nói đúng, Phong sẽ nghe theo lời Ngọc!
- Um…Phong dìu Ngọc đến Phòng y tế được không? Ngọc không thể tin ai giờ phút này!
Đôi mắt nàng bỗng long lanh một ánh nhìn gì đó rất thân thương, nó khiến trái tim tôi như thắt lại mỗi khi nhìn vào nó. Đưa nàng đến Phong ý tế là ý của tôi và cũng là ý của nàng, sao tôi lại từ chối cho được.
Thế nhưng khi vừa đỡ Lam Ngọc ngồi dậy, thằng Nghĩa lại kiếm chuyện:
- Ê ê, em nghĩ những lời nói của em lúc nãy như gió bay à?
- Thế anh muốn gì đây?
- Xin lỗi đi! Em đã làm anh mất danh dự trước mặt đám đông, anh muốn lấy lại nó!
Lam Ngọc dường như cảm nhận được sự tức tối của tôi. Nàng nắm chặt bàn tay tôi như đang cố sức ngăn tôi khỏi những suy nghĩ nông nỗi nhất thời. Và cũng nhờ thế nên tôi mới trấn tỉnh mà làm theo yêu cầu của thằng Nghĩa đưa ra:
- Em xin lỗi! Em đã nghi oan cho anh!
- Lớn lên nữa đi! Ở đây đông không ai nghe đâu!
- Em xin lỗi anh Nghĩa, em đã nghi oan cho anh!
Để nói được câu nói trái với lòng đó. Tôi đã cắn răng, tôi cắn rất chặt, chặt đến nỗi cứ tưởng răng tôi sẽ vỡ ra đến nơi. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua, thằng Nghĩa tỏ vẻ khoái chí lắm, nó cười nhếch mép rồi đúng nép qua một bên cho tôi dìu Lam Ngọc từng bước đi về phía phòng y tế, mặc cho bao nhiêu sơn có dính lên áo của tôi đến đâu và bao nhiều người bàn tán về chúng tôi như thế nào. Tôi không quan tâm, với tôi lúc này chỉ có Lam Ngọc mà thôi....