XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ê, làm gì mà mặt mày căng thẳng thế?
Toàn phởn đột nhiên khều vai tôi.
- Thì cái vụ thằng bí thư đến giao lưu đó!
- Úi xời, kệ nó! Cho dù nó có biết là tụi mình thì làm được gì nhau chứ?
- Cơ mà tao vẫn lo, thằng đó nó xảo huyệt lắm!
- Uầy, cứ để anh mày giải quyết! Có tao thì khỏi lo thằng đó đi!
Chỉ vừa nói đến đó Ngọc Lan lại đứng lên nói to:
- À, mấy bạn đứng lên chào mừng mấy anh bên đoàn qua trại mình đi!
Tất thẩy cả đám lớp tôi đứng lên vỗ tay như pháo nổ chào mừng cả đám cán bộ đoàn bước vào trại. Thằng Nghĩa là người đến sau cùng và cũng là thằng hách dịch nhất trong mắt tôi. Nhìn nó tôi chẳng ưa chút nào, nhất là cái bộ dạng thư sinh kia nhìn phát tởm. cứ muốn tọng cho một đấm vào mặt nhưng vì phải nhịn cho công cuộc hạ bệ nó nên tôi phải bất đắc dĩ làm mặt cười tiếp đón nó.
- Chào mọi người, anh xin tự giới thiệu, anh là bí thư đoàn trường hôm nay sang trại của các em để giao lưu, các em cứ gọi anh là Nghĩa cho thân thiết nhé!
- Dạ được anh Nghĩa!
Cả đám con gái tươm tướp quay tròn xung quanh tụi cán bộ cứ y như nó là diễn viên nổi tiếng đến giao lưu người ham mộ vậy, xốn mắt vô cùng. Tôi chỉ ngồi ở ngoài nhìn thôi đã thấy sởn cả da gà huống chi là ngồi quay quần bên thằng khốn đó có nước mà ói lên xuống mất. Nhưng vì còn Ngọc lan đang ngồi bên cạnh nó nên tôi chẳng thể nào ngơi mặt được, cứ phải canh chừng từng chút một từng cử chỉ thoái hóa của nó.
Cứ tưởng nó sẽ lo tiếp chuyện với tụi con gái lớp tôi mà quên bẳm tôi với bọn thằng Toàn đi, ấy thế mà tự nhiên nó gọi với:
- Này em phải tên Phong không? Cái em ngồi ngoài rìa đó!
- Ờ…à…dạ phải! Có chuyện chi đó anh?
- Sao em không ngồi vào đây chơi cho vui, ngồi ngoài ấy làm gì!
- Chân nó bị gãy đấy anh, bọn em ngồi ngoài này chăm sóc cho nó!
Toàn phởn vọt miệng nói thêm.
Ấy thế mà nó vẫn chưa chịu bỏ qua. Nghe tôi bị gãy chân, nó đột nhiên đứng lên về chỗ tôi:
- Đâu để anh xem, bị gãy mà không chịu đi bó bột à?
Nó cầm chân tôi nắn nắn.
- Đợi sau cắm trại này mới đi, vì chỗ gãy cũng nhẹ thôi, anh không cần lo!
- Thế à, có đau lắm không?
Nó bốp mạnh vào chỗ gãy lằm tôi trợn mắt hất tay nó ra.
- Đau đấy, anh đừng đụng mạnh!
- Ờ, thế mau tịnh dưỡng vết thương nhé!
Nó cười gian xảo ngồi nhõm dậy đi về chỗ cũ nhưng vừa bước một bước đầu, chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà nó dẫm phải chai nước suối trước mặt bật ngửa ra sau chỗ tôi đang ngồi. Nếu giờ này mà nó té vào tôi, chỗ gãy thế nào cũng nặng thêm, nhưng lúc đó do chân đau nên tôi chẳng thể nào phản ứng kịp, chỉ biết nhắm mắt hứng chịu toàn bộ sức nặng của nó mà không một chút phòng bị.
May sao, khi thằng bí thư còn chưa ngã vào chân tôi, thằng Toàn liền co chân nhanh như cắt tung một cú đạp lên trên vào ngay lưng thằng bí thư khiến nó chới với bật ngược trở về trước.
Chưa hết, khi thằng Nghĩa còn chưa hoàn hồn thì từ đằng sau Lam Ngọc lao đến bồi thêm một cú đá ngang bằng mu bàn chân vào lưng khiến nó văng thẳng về phía trước lăn cù mèo ra nền đất hết mấy vòng.
- Tụi mày…ư…em làm cái gì thế hả?
Nó chống lưng thở dốc một cách thê thảm.
- Ơ, anh có sao không ạ? Vì lúc nãy gấp quá không còn cách nào khác để ngăn anh ngã vào chỗ gãy của bạn Phong nên tụi em mới làm thế, cho tụi em xin lỗi nha!
Lam Ngọc vội vàng đỡ thằng Nghĩa dậy, không quên kèm theo vài câu an ủi như mỉa mai khiến nó chẳng biết làm gì hơn ngoài nghiến răng cho qua chuyện để tránh bị gọi là kẻ lớn chấp nhất người nhỏ.
Sau khi ăn mấy đòn đá của thằng Toàn và Lam Ngọc thằng Nghĩa như chẳng còn muốn ở lại trại của tôi nữa. Nó xin phép cả trại ra về với lí do bận công việc nhưng tôi biết chắc rằng nếu nó ở lại sẽ càng quê mặt hơn với bọn tôi nên nó đã chọn cách rút lui để bảo toàn lực lượng trước mắt mặc cho mấy nường lớp tôi cứ nài nỉ nó ở lại. Biết sao được, ăn một vố khá đau mà.
- Hề hề, thấy anh mày chưa, ứng biến nhanh như cắt! Vừa trả thù vừa cứu mày một công đôi chuyện!
Toàn phởn nhướng mày vỗ ngực.
- Uầy, thì nhờ công lớn của mày vậy!
- Hừm, nếu như nói công của Toàn không thì không đúng lắm đâu!
Lam Ngọc khoanh tay trước ngực nguýt dài.
- Rồi, cú tống ngang của Ngọc cũng đẹp nốt, vừa lòng cả hai chưa?
- Hì, thế thì được!
Nàng nở nụ cười tươi rói như ánh ban mai rạng rỡ trải khắp khu cắm trại. Điều đó khiến tôi cảm thấy con đường để hạ gục thằng Nghĩa không còn xa nữa. Mặc dù chẳng biết đến khi nào nhưng tôi chắc rằng với sự trợ giúp của những người thân chí cốt như Toàn phởn và Lam Ngọc đây, tôi sẽ không đơn độc…
Chương 95:
- Thằng Phong đâu rồi, ra mở cổng cho bố mày nhanh!
Thấp thoáng ngoài cổng nhà, tiếng thằng Toàn réo vang lên. Tôi lật đật chống cặp nạn với chiếc chân đãđược bó bột ra cổng mở cho nó.
Đã gần một tháng kể từ khi tôi đi bó bột ở bệnh viện và cũng ngần ấy thời gian thằng Toàn phải chở tôi đi học mỗi ngày. Nó đã nhượng lại việc chở bé Phương cho Lam ngọc để bảo kê tôi đến trường. Nay là đúng kì hạn tôi phải lên bệnh viện để tái khám chỗ gãy để xem tình hình lành thương của tôi.
Cũng phải nói qua về kì cắm trại lúc trước để mọi người nắm bắt tình hình đầy đủ nhất đã. Trong lần cắm trại đó, về phần thi nấu ăn và trang trí trại, nhóm của Hoàng Mai đương nhiên giành vị trí quán quân với số điểm cao nhất từ ban giám khảo. Toàn phởn với bé Phương ôm trọn giải nhất cuộc thi chạy xe đạp chậm, hai đứa này thì quá hiểu ý nhau rồi, giành giải thì không phải là điều ngạc nhiên. Còn về kéo co thì hơi bi đát một tý, lớp tôi chỉ đạt giải nhì toàn khối xếp sau tụi A2 do tụi nó quá trâu bò, chẳng thể làm gì được với mấy thân hình như bồ tượng của tụi nó. Tuy nhiên với số tiền đoạt giải nhì cũng đủ cho lớp tôi có một bữa tiệc sơ sơ để gọi là đánh dấu kí ức vào tâm trí rồi.
Trở lại với hiện tại, tôi đang bon bon trên đường đến bệnh viện với thằng Toàn vừa bàn chuyện thằng Nghĩa với nó. Mấy tuần nay, thằng bí thư đó cứ liên tục hẹn Ngọc Lan đi chơi mọi khi có thời gian rảnh làm tôi thấy ngứa ngấy tay chân vô cùng, nhưng vì phải lo tịnh dưỡng chân theo lời của thằng Toàn nên phải rán nhịn nhục cho đến ngày hôm nay, chỉ sau ngày hôm nay thôi tôi sẽ chính thức khai chiến với nó.
- Ê Phong! Mày làm gì mà tao hỏi không thèm trả lời mạy?
- Mày hỏi gì?
- Lạy mày luôn! Tao hỏi là sau khi hạ gục thằng Nghĩa xong rồi, mày có dự định làm gì không?
- Làm gì là làm gì?
- Chết dở với thằng này, nói sao cứ FA mãi là thế! Ý tao nói là mày có định tiếp tục cưa con Lanna không?
- Thì đương nhiên…ai mà biết được!
- Khỉ bố mày, cứ lưỡng lự, cà kê mãi ở giá thì đừng trách sao xui nghe con!
- Uầy, để tới đó rồi tính! Bây giờ phải loại thằng Nghĩa ra khỏi vòng chiến đã!
Đột nhiên Toàn phởn trầm ngâm thở dài:
- Mày tưởng tao không muốn sao, nhưng việc này khó ăn lắm!
- Sao thế, mọi thường mày tự tin lắm mà!
- Ờ, nếu nó chỉ là mấy thằng con nhà giàu ăn không ngồi rồi thì dễ đối phó rồi, nhưng nó là bí thư đoàn trường đấy mày biết không? Ngay cả giáo viên còn phải nễ nó, huống chi ba của nó còn là thầy hiệu trưởng nữa!
- Thế là hết cách à?
- Còn, nhưng tao cần một người nằm vùng để nội ứng ngoại hợp! Một mình tụi mình không thì chưa đủ sức đâu!...
« Trước1...5960616263...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ